| 48 | Say

Chiếc xe điên cuồng lao ra đường giữa bầu trời tối đen. Bánh xe dừng lăn, đỗ trước Adventure Bar. Vẫn là phong thái lãnh đạm đó, Taehyung sải bước tiến vào trong. Tiếng nhạc du dương trong quán cũng không làm tâm trạng anh tốt hơn. Lướt nhìn một lượt, ở phần khuất phía góc quán là năm người con gái say mèm nằm yên trên bàn. Bên cạnh đó là một anh chàng nhân viên, tay run run cầm năm chiếc điện thoại trên tay vẫn đang gọi người nhà của từng người.

Quen không? Đương nhiên là có. Nhân viên phòng thiết kế làm sao mà không quen cho được chứ. Kim Taehyung thở dài, tiến đến phía bàn, lấy thẻ từ trong túi áo ra đưa cho nhân viên.

"Thanh toán bàn này"

"Vâng, xin cảm ơn quý khách"

Anh ta đặt một chồng điện thoại xuống bàn, cúi người cảm ơn rồi rời đi về quầy thanh toán. Kim Taehyung nhìn một đống chai rượu lăn lóc trên bàn rồi đến bên T/b, đeo túi xách của cô vào người mình, lấy điện thoại của cô bỏ vào túi rồi nhấc bổng cô lên trên tay mình. Chàng nhân viên đã xong việc của mình, chạy đến đưa thẻ cho anh rồi lại đứng bên bàn đợi người nhà của những người còn lại đến đưa họ về.

Đưa cô ra xe, nhẹ nhàng đặt cô bên ghế phụ, anh lái xe về nhà. Tất nhiên là không phải nhà T/b, mà là về nhà anh, không có ý gì cả, chỉ là nếu ba mẹ cô nhìn thấy bộ dạng này chắc chắn sẽ lo lắng cho cô rất nhiều. Chiếc xe lần này chạy với vận tốc trung bình, dường như là chậm rãi từ từ, phải chăng là anh vẫn đang muốn níu giữ nhiều thời gian bên cô hơn nữa. Lâu lâu lại quay sang nhìn cô một cái rồi mới tiếp tục lái xe.

Ánh đèn từ ô tô dần dần chiếu sáng lên ngôi biệt thự rồi tắt hẳn. Lại là sự nhẹ nhàng, nâng niu đó, anh bế cô vào lòng đưa vào nhà. Đôi má phúng phính ửng hồng, đôi mắt nhắm nghiền lại, thở từng hơi đều đều vào hõm cổ anh. Bước từng bước lên cầu thang, anh nhẹ nhàng đặt T/b xuống giường mình. Mùi hương lavender hòa lẫn trong hơi men nồng chạy nhảy xung quanh bao trùm lấy cả căn phòng.

Định đi lấy khăn lau mặt cho cô thì giọng nói ú ớ của cô kéo lại.

"Tae...anh đúng là đồ đ--áng ghét, đối xử với tôi như vậy...anh--h vui lắm chứ gì..."

Khẽ quay người lại, ngồi bên cạnh cô, vén nhẹ những sợi tóc lòa xòa trên gương mặt T/b sang hai bên. Anh nhẹ nhàng mở lời, giọng nói trầm khàn thoát ra như đang độc thoại.

"Anh xin lỗi, là anh không tốt. Sau này, nhất định không để em chịu nhiều thiệt thòi nữa"

T/b lăn một vòng trên giường, nằm bẹp xuống úp mặt vào gối. Sau đó đột nhiên ngồi dậy, gục lên gục xuống tiếp tục lảm nhảm.

"Anh đó, chính anh...anh biết tôi thích anh nhiều lắm mà. Tại sao nỡ phụ tình tôi như thế...hức...Vốn dĩ...vốn dĩ tôi đã quên rồi, quên hết rồi-i thế mà, thế mà lại đến..." - T/b mắt vẫn nhắm tịt, tay chỉ vào người anh.

Nói xong liền gục hẳn lên vai anh, vẫn chưa ngừng những lời trách móc. Kim Taehyung im lặng một hồi lâu nhìn người con gái trên vai mình.

"Em muốn quên anh đến thế sao?"

"Thôi được rồi, theo ý em. Ngoan nhé, anh vẫn ở đây, vẫn luôn yêu em như cách mà em yêu anh lúc trước"

Đặt cô nằm xuống, nâng nhẹ bàn tay nhỏ lên đặt một nụ hôn lên đó rồi anh đi ra ngoài, đóng cửa lại.

"Thế mà, tôi vẫn yêu anh yêu nhiều đến thế..."

-------------------------

Sáng hôm sau...

T/b vất vả lắm mới có thể mở mắt, ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu vào khiến cô tỉnh giấc. Ngồi dậy định hình tư tưởng một chút mới nhìn lại, đây chẳng phải là phòng của cô sao? Tối hôm qua, hình như có chút say, rồi sau đó, hình như...ngủ.

Thật sự là chẳng nhớ được gì, lâu lắm rồi mới say đến thế. Tối hôm qua còn chẳng thay đồ, cô lê từng bước chân vào phòng tắm. Vệ sinh cá nhân xong xuôi thì vẫn chưa đến giờ đi làm, cô đi xuống nhà.

"Chào buổi sáng, dì Kim"

"Con dậy rồi sao? Đồ ăn đã có rồi mau ngồi vào bàn đi T/b"

Dì Kim là giúp việc cho gia đình T/b, dì chăm sóc T/b từ lúc cô còn nhỏ xíu. Hồi nhỏ T/b thường quấn lấy dì, nhớ có lúc đi học về rồi lon ton chạy lại phía dì Kim đưa cho dì một chiếc kẹo mút bằng bàn tay bé tí teo.

"Ba mẹ và cả anh hai vẫn chưa dậy hả dì?"

"Ừ, chắc một chút nữa là mọi người xuống đấy, con ăn trước đi để đi làm cho sớm"

"Vâng"

-------------------

Tại Belos...

T/b đến công ty, tay cầm tập tài liệu thiết kế, đầu vẫn còn dư âm của hơi men, cảm thấy có chút choáng váng. À và còn cảm thấy như bị thiếu ngủ nữa, không hiểu sao cứ ngáp ngắn ngáp dài.

Bây giờ đã là 9h sáng, đáng lẽ ra tầm giờ này Kim Taehyung đã xuất hiện lảng vảng ở hành lang phòng thiết kế chứ. Nhưng hôm nay lại chẳng thấy đâu, T/b có chút để tâm.

10h, gần đến giờ tan làm nhưng cả buổi vẫn chẳng thấy Kim Tổng. Cảm thấy có chút hụt hẫng, mắt cô đảo qua đảo lại liên tục.

"Chị ơi, hôm nay Kim Tổng không đến công ty ạ?"

"T/b, em không biết gì sao?"

"Biết gì ạ?"

"Kim Tổng đi công tác ở Paris, mới vừa rạng sáng nay. Thông báo mới được dán ở trước sảnh công ty. Em không thấy sao?"

"Chắc tại em không để ý, bao lâu ạ? À, ý em là Kim Tổng bao giờ mới quay lại London"

"Chị cũng không biết, chắc cũng 1-2 tuần gì đó. Mà cũng chỉ ở lại đây thêm vài tuần"

"Tại sao ạ?"

"Anh ấy chỉ công tác ở London 2 tháng thôi"

"Vâng..."

Chẳng phải là bình thường càng tránh mặt Taehyung thì cô lại càng cảm thấy an toàn hay sao. Dạo gần đây, tim có vẻ lại đập loạn rồi. Lại vì một điều vô hình nào đó mà đem lại cho T/b một nỗi buồn man mác trong lòng.

Cứ thế mà đi sao, không có lấy một lời thông báo?

----------------

Một tuần sau...

Sau khoảng thời gian được đích thân Kim Tổng chỉ đạo, Belos ở London thực sự đã có bước tiến trên thương trường. Mấy ngày vừa qua mặc dù không có Kim Tổng nhưng mọi người vẫn làm việc cực kì năng suất.

Có điều...T/b cảm thấy mỗi ngày đến công ty dài như hàng trăm tiếng đồng hồ. Không hiểu vì điều gì, nhưng mỗi buổi sáng để có thể thức giấc là một điều thực sự khó khăn. Suốt một tuần qua, cô chỉ chăm chú thiết kế, xong công việc thì lại về nhà, từ chối hết mọi cuộc vui của phòng. Về đến nhà không cuộn tròn trong chăn thì cũng ngồi đọc sách cạnh khung cửa sổ. Từng ngày cứ tẻ nhạt như thế mà trôi qua. Thật vô vị !

Một ngày nữa lại cứ thế mà lẳng lặng đi qua. Hôm nay tan làm sớm, cô đi dạo trên phố. Thời tiết giá lạnh khiến cơ thể run lên từng đợt, nhìn người ta có đôi có cặp, nhìn lại mình T/b thở dài, vốn dĩ tình duyên của bản thân vẫn lận đận như thế. Đi được một lúc, từ phía sau cô cất lên giọng nói nhẹ nhàng.

"Xin chào T/b, lâu quá không gặp"

Nghe đến tên mình, T/b quay người lại, khẽ nhíu mày. Hóa ra là "người quen" đây mà, đã lâu không gặp!

"Eunji?"


✎Tui nè, cũng lâu rồi mới quay lại ha. Gần quên pass wattpad luôn rồi, không hứa sẽ comeback sớm nhưng hứa là sẽ hoàn fic bằng mọi giá (╥_╥)
                   02.03.2021

IG: @ptuanh_0312

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip