Story 26: Kính Cận và em (4)


Chuyện cô nàng mới chuyển trường Ami và tôi đột nhiên trở thành bạn thân đã trở thành đề tài mới nổi trong trường. Hầu hết là mấy thằng con trai thắc mắc làm sao tên đần độn này lại làm quen được với Ami, và thế là xào xáo cả lên.

Ừ thì đến cả chính chủ còn không biết cơ mà. Ngày nào tôi cũng dành thời gian suy nghĩ tại sao trong một khoảnh khắc ngắn ngủi lại có thể làm thân được với cô gái tuyệt vời như Ami.

" Nghĩ gì đó? "

Âm giọng lém lỉnh phát ra từ phía sau lưng, không cần quay lại tôi cũng biết là ai. Chẳng có ai gọi tôi thân thiết như thế cả.

" Anh đang nghĩ về bài tập thôi. "

" Uh huh.... "

Hôm nay thời tiết oi bức, Ami buộc mái tóc dài lên cao để lộ gáy sau trắng ngần. Mồ hôi rịn ra khiến vài sợi tóc mai dính trên trán, tôi bỗng cảm thấy một sự chân thực khó tả. Có em ở bên cạnh, thật thích...

Nhưng sao tôi lại để ý kĩ thế nhỉ? Biến thái.

" Em vẫn học tốt chứ? " Tôi đằng hắng mở lời.

" Ừm... việc chuyển trường có chút khó khăn, nhưng em vẫn xử lí được. " Ami gật gù, hơi nheo mày suy nghĩ. Em chợt gọi tôi.

" Joon này. "

" Hửm? "

" Anh đã nghĩ đến việc có bạn gái chưa? "

??? Nếu đang uống nước thì tôi đã bị em làm cho sặc chết rồi
Em ấy vừa nói gì cơ? Bạn gái? Câu hỏi quá đột ngột và tôi lập tức bị rối loạn ngôn ngữ.

" A... cái này... A-anh không.. "

" Anh chưa từng nghĩ tới? Gì chứ, thật ngây thơ mà "

"... "

Nuốt nước bọt cái ực, tôi không biết phải trả lời em ra sao. Không phải chưa từng nghĩ đến, do tôi chưa tìm gặp đúng người. Cũng không phải bản thân nhạy cảm với những câu hỏi như thế, do người hỏi là em.

Tôi đã nói em rất đặc biệt vì là người duy nhất mở lòng và gọi tên bằng cái tên Joon một cách thân thuộc. Nhưng càng ngày càng đó điều gì đó ở em khiến tôi phải suy nghĩ nhiều hơn, muốn nghe em nói, muốn nghe em cười, muốn ánh mắt mình dừng ở em thật lâu. Dường như lí trí đang mách bảo tôi cần phải khám phá ra điều đó, và rằng em là người tôi không thể bỏ lỡ.

Cuối cùng tôi cũng mở miệng nói bằng cổ họng khô khốc.

" Anh vẫn luôn tìm một người bạn gái. Anh không có mẫu hình rõ ràng, cũng chưa từng mơ mộng xa vời. Người trước mặt vẫn là lựa chọn tốt hơn. "

" Ồ? Ý anh là nếu cơ hội đến anh sẽ nắm bắt ngay lập tức? "

Tôi gật đầu, tự hỏi liệu em có hiểu câu nói của tôi hay không, còn em chỉ nghiêng đầu cười dịu dàng, ánh mắt có chút hiếu kì.

" C-có thể nói là như vậy... " Tôi tiếp tục ấp úng.

" Vậy thì..." Em quay người ngồi đối mặt với tôi, giọng đầy phấn khích " chào anh, em tên là Cơ Hội. "

"...anh có định nắm bắt em không? "

Sốc. Đó là từ duy nhất miêu tả tâm trạng của tôi lúc đó.

" A-Anh... "

" Em không phải người trước mắt anh sao? Anh không thích em?"

Sự hào hứng trên khuôn mặt em dần biến mất trong khi tôi vẫn chưa qua nổi cú sốc. Biết làm sao được, tôi chưa từng được tỏ tình trong đời mà. Hơn nữa lại là em.

" Em thì thích anh lắm. " Ami tiếp tục nói nhỏ.

Tại sao? Anh không biết tại sao em thích anh, nhưng hình như cũng đâu quan trọng.

Vì em là người anh không muốn bỏ lỡ. Vậy nên rất muốn nói cho em nghe...

" Thực ra, Ami không chỉ là người trước mắt, mà còn là người trong lòng của anh. " Tôi cúi gằm mặt.

" Anh nghĩ là anh... À mà không! Anh khẳng định, là anh thích em. " Tôi nói một cách dõng dạc sau khi hít một hơi thật dài. Cuối cùng đã nói ra được rồi. Nhưng...



Khoan đã? Cảm giác thổ lộ này, người ngồi trước mặt này... Quá quen thuộc. Mình đã thấy chuyện này một lần rồi?



————————————————————————

Em không thể tin nổi!!

Anh cũng thích em! Anh có biết lúc anh nói ra điều đó em đã suýt rơi nước mắt không? Vì quá bức bối nên em đã tỏ tình với anh, ai ngờ lại được anh đáp lại.

Dù là Namjoon của trước kia hay bây giờ, cảm ơn anh vì đã luôn thích em. Em thực sự cảm kích Joon à. Tình cảm của anh luôn là thứ mà em trân quý.

Nén lại sự nghẹn ngào, em cười thật tươi với anh. Chính lúc đó, em mới nhận ra vẻ mặt anh có chút lạ lùng. Anh đang nhìn em với sự ngạc nhiên hiếm thấy. Ngạc nhiên vì phát hiện điều gì đó.

" Bạn gái anh... " Joon lẩm bẩm.

" Anh nói gì? "

" Bạn gái anh? Em là bạn gái anh! Phải, chính là như vậy. Ami là bạn gái anh!! "

" Anh nói nhỏ thôi ngại chết mất! Thì chẳng phải chúng ta vừa tỏ tình xong đó sao? "

" Không, không phải Ami à. Em VỐN là bạn gái của anh. Anh nhớ rồi, năm đó thi đậu, anh đã tỏ tình với em!! "

Gì cơ?
Anh nhớ ra rồi? Tin vui đến bất ngờ khiến em không kịp phản ứng, còn anh vô cùng phấn khích, đến mức nắm vai lay lay thật mạnh.

" Anh biết là anh luôn bỏ lỡ điều gì đó mà. Cuối cùng cũng nhớ ra em rồi. Cảm ơn em đã luôn ở lại đây. "

Giọng Joon dần chuyển thành thủ thỉ để chỉ hai đứa mới có thể nghe được. Gương mặt anh bừng nụ cười hạnh phúc thực sự khi nhìn em.

Em đã đi quá xa để được nhìn thấy nụ cười này. Em nhớ anh lắm, Joon à.

" Vậy ra em luôn theo dõi bệnh tình của anh. "
Joon thở dài, vươn tay ra nắm lấy tay em.

" Nhờ vậy mà em mới biết Joon của em là người đàn ông mạnh mẽ đến thế nào. "

" Thực ra khi nhận cuộc gọi từ em, anh đã nhận ra giọng em có chút buồn bã, đau lòng. Nhưng vẫn không thể nhớ ra em, anh xin lỗi. "

" Em cũng xin lỗi vì không thể đến thăm anh. "

" Hâm, em mà đến thấy thằng què như anh thì em còn đau lòng hơn. Chờ anh đi, đợi anh tốt nghiệp đại học rồi, sẽ có tư cách bù đắp hoàn toàn cho em. "

" Đồ lo xa. Anh còn chưa lên đại học đâu "

" Haha, anh phải 'trói chân' em trước chứ. Nếu không em lại bỏ anh đi mất thì sao. Nói trước cho em biết, lúc anh mất trí nhớ em không biết đường chạy thật xa đi, giờ anh nhớ lại rồi tuyệt đối sẽ không để em rời khỏi anh nửa bước. "

" Đồ tự tin. "

Em cũng đâu có ý định xa anh. Là em tự tìm đến mà.






Hết story 26.








Mình thi xong rồi! Cảm ơn lời chúc của mọi người, hy vọng 2k1 đều có kết quả tốt nhất.
P/s: đúng là up truyện của Joon trước khi đi thi có khác. Joon độ em nên bài tiếng anh của em tốt lắm luôn. Yêu anh ~~ yêu mọi người. Story 26 khép lại hãy cùng chờ đón chap tiếp theo nha. I purple you all

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip