lee taeyong
em đưa đôi bàn tay lên, khẽ phả hơi ấm từ miệng mình truyền đến đôi bàn tay. đây là lần đầu tiên em được trải qua cảm giác như vậy. ở đất nước của anh thật lạnh lẽo, không giống như đất nước của em, dù có là mùa đông thì nó cũng không hề lạnh đến mức này.
em đã rất là hạnh phúc đấy anh biết không? cái khoảnh khắc khi mà em đặt chân đến nơi này cũng là lúc em được nhìn thấy anh, người mà em chỉ có thể nhìn thấy trong những giấc mơ.
hàng lông mày cong vút, thân hình cao ráo rạng rỡ xuất hiện trước mắt em như một phép màu, phép màu mà thượng đế ban xuống cho em.
em yêu anh, yêu anh nhiều đến mức có thể làm tất cả mọi thứ vì anh.
anh như là trái đất, là mặt trời, là sự sống, là tất cả đối với em. lee taeyong, anh biết đấy. thế giới ngoài kia nó khó khăn đến nhường nào, nhưng chỉ cần nhìn thấy nụ cười của anh em có thể lập tức cảm thấy phấn chấn trở lại.
em ghét phải nhìn thấy nụ cười trên môi anh và nó dành cho một cô gái khác, nó khiến em cảm thấy ghen tị.
em ghét những cô gái đó, vì họ lấy được từ anh nụ cười. điều đó khiến em cảm thấy không thoải mái.
cũng chẳng sao, vì dù sao thì giờ chúng ta đã là của nhau. em chẳng còn ghen tị với những đứa con gái ngoài kia nữa. cho dù họ có thể lấy được nụ cười của anh nhưng cũng chỉ là tạm bợ, còn em, em có cả tình yêu và cơ thể của anh.
"t/b, em lạnh rồi hả?"
em cũng không biết là mình có lạnh không nữa, ở trong vòng tay anh thế này thì lạnh làm sao được chứ?
"mai anh đi rồi, em có nhớ anh không?"
anh hỏi thừa quá, em tất nhiên là nhớ anh rồi. nhớ anh đến phát điên ấy chứ.
"anh yêu em."
ừm, em cũng thế. chỉ là.....anh ơi em không thể hiểu nổi tại sao em lại chẳng thể rời khỏi căn nhà này. nó giam giữ em ở nơi đây đã rất lâu rồi, em chẳng thể bỏ đi đâu cả. em thở dài rồi em khóc, nhìn mà xem em khóc như vậy mà anh lại chẳng dỗ dành em.
à, em quên mất. là anh đâu có thấy em, vì em đã chết rồi mà......
#lýa
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip