Cô gái hoảng loạn trước hành động của Anh lắp bắp lên tiếng cùng đôi mắt vô hồn
"Tôi... Anh buông tôi ra... Anh nhận nhầm người rồi... "
Nhận ra cô gái có chút hoảng loạn Anh chùn lại một chút rồi buông cô ấy ra, bình tĩnh mà hỏi :
"Anh nhận nhầm sao? T/b? "
"Nhầm rồi... Tôi là T/k, không phải T/b gì đó... " _ Vẫn đôi mắt vô hồn ấy vẫn thái độ hoảng sợ ấy nhưng ít nhiều đã bình tĩnh hơn lúc nãy.
Nhận ra có điều bất thường Anh huơ tay liên tục trước mắt cô gái ấy,thấy không có phản ứng gì Anh dè chừng hỏi
" Cô.... Không thấy gì sao? "
" Đúng vậy.... Tôi không thể nhìn thấy gì cả " _ Cô gái ấy trả lời với âm vực nhỏ nhưng đủ để Yoongi nghe được
Anh đứng xửng mất một lúc mới lên tiếng
"Xin lỗi, vừa rồi không bị thương chứ? Nhà cô ở đâu tôi đưa cô về!? Một mình cô như thế không oan toàn,hơn nữa mắt của cô... " _ Yoongi bỏ dở câu nói
" Tôi... " _ Cô gái có chút e ngại
" Đừng lo, nếu là kẻ xấu thì cô đã không còn đứng đây từ nãy giờ rồi " _ Anh biết là không dễ dàng gì có thể tin tưởng một người lạ nên đôi khi độc mồm một chút cũng nên
" Nhà tôi ở thị trấn X, cách đây hơn 3 tiếng đi đường " _ Cô ấy biết bây giờ dù tin hay không tin Anh cô cũng chỉ có một mình nên quyết định cứ thế liều mình tin tưởng một người đàn ông lạ, thậm chí còn chưa biết tên người ta.
" Thuận đường,tôi đưa cô đi "
"Vậy... Cảm ơn Anh "
Đỡ cô ngồi vào ghế phụ rồi thắt dây an toàn cho cô ấy, Anh quay lại ngồi vào ghế lái của mình
Suốt quãng đường Anh cứ suy nghĩ không thôi
" Làm sao lại có chuyện người giống người giống cả giọng nói như thế? " _ Anh lẩm bẩm
"Anh nói gì cơ ?" _ Cô gái nghe loáng thoáng tưởng là Anh hỏi mình nên hỏi lại
"À, Không có gì... Mắt của cô... Tại sao lại thế "
"Thật ra tôi cũng không biết.... Lúc tôi tỉnh dậy thì đã như thế rồi, toàn bộ chuyện trước đó tôi không còn nhớ rõ nữa, chỉ biết là tôi được cưu mang bởi ông và Bà vào 2 năm trước...." _ Nói đến đây cô ấy liền thở dài
Nghe cô nói vậy thì Anh đã chắc 6 phần cô gái này là T/b,vì khoản thời gian vừa trùng khớp với chuyện năm ấy nên rất có khả năng người con gái này là cô là T/b của Anh.
Đoán là do biến cố năm đó đã khiến cô mất đi thị lực và kí ức của mình...
"A... Xin lỗi tôi nói nhiều quá... " _ Nhận thấy Anh đã im lặng một lúc nên cô nghĩ mình nói nhiều khiến người ta khó chịu nên vội xin lỗi.
"Không phải... Là do tôi mãi suy nghĩ...Ông và Bà mà cô nói, đối tốt với cô chứ? " _ Anh hỏi
" À... Họ tốt với tôi lắm, mặt dù tôi không nhìn thấy nhưng tôi cảm nhận được sự ân cần của họ. Dù không giàu có gì nhưng vẫn quyết định cưu mang tôi. " _ Nét cười hiện rõ trên gương mặt cô
"Thế sao giờ này cô lại ở trên đường một mình? "
"Vì không muốn làm phiền họ nên tôi tự đi khám và lỡ mất chuyến xe chiều nên tôi đành phải đợi chuyến cuối "
" Ngủ một chút đi, khi nào tới nơi tôi sẽ gọi "
"À, anh tên gì vậy? "
" Min Yoongi " _ "Dù em không nhớ ra anh , không nhớ quãng thời gian đó thì cũng không sao cả, quãng thời gian sau này từng giây từng phút một anh sẽ khiến em khắc ghi từng chút một " -Nội tâm Yoongi
" Min Yoongi? " _ Cô gái ấy có đôi chút ngạc nhiên xen lẫn bồn chồn
" Sao thế? " _ Anh quay sang nhìn cô
"À không... Tôi ngủ một chút.. "
Không gian bên trong xe đột nhiên chìm vào yên lặng
Trong suy nghĩ của Anh,Anh không cần biết bây giờ cô có nhớ hay không chỉ cần cô còn ở đó, ở trên cõi đời này Anh nguyện làm tất cả để bù đắp cho khoảng thời gian phải sống cuộc sống không thể nhìn thấy ánh bình minh này.
Anh lái xe đến nơi mà cô nói,ngôi nhà có đôi vợ chồng già đang ngồi ở mái hiên lo lắng cho cô vì đã qua một đêm mà cô vẫn chưa trở về nhà.
Anh dừng xe mở cửa nhìn quanh rồi đi tới chỗ mái hiên nơi đôi vợ chồng già đang ngồi.
Thấy Anh hai người liền đứng dậy
" Cậu là... " _ Ông Lão có mái tóc lấm tấm bạc lúng túng hỏi
"Cháu chào ông.Đây là nhà của T/k đúng không ông?"_ Yoongi cúi đầu chào rồi lễ phép hỏi
" Đúng... Đúng rồi... Đây là nhà của con bé.... Cậu... Cậu có gặp con bé sao?" _ Bà Lão túm lấy tay Anh hỏi
" Bà bình tĩnh lại nào,để cậu ấy nói " _ Ông Lão vỗ vai Bà Lão
" Ông Bà yên tâm, cô ấy không sao cả... Tối qua cháu suýt chút đụng trúng cô ấy nên có hoảng sợ một chút, nhưng ông bà đừng lo, phí bồi thường cháu sẽ gửi cho ông bà chăm sóc cô ấy " _ Anh giải thích cặn kẽ cho đôi vợ chồng già
"Đụng trúng sao? Vậy con bé đâu rồi? _ Ông Lão hỏi
" Ở trên xe ạ, để cháu gọi cô ấy dậy, thật lòng xin lỗi ông bà. " _ Yoongi quay lại xe và gọi cô dậy
Đàm phán với hai ông bà xong xuôi, mặt dù cô nói không sao và họ cũng nói không nhận phí bồi thường nhưng vì Anh kiên quyết nên họ không thể từ chối đành nhận.
Rời khỏi ngôi nhà ấy đi một mạch đến chỗ Taehyung quay quảng cáo
Cầm trên tay lon bia, Anh tựa đứng tựa người vào thân xe, đứng cạnh bên là Taehyung,vì sắp phải quay nên cậu uống nước ngọt thay vì bia như Anh
" Hyung, sao lại đột nhiên chạy đến đây vậy? " _ Taehyung nhấp một ngụm nước ngọt rồi hỏi
Không thấy tiếng trả lời cậu liền quay sang nhìn Anh,thấy một dòng nước mắt lăn dài trên mặt Anh
"Hyung.... Khóc sao? "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip