Chap 4
[Thị trấn X]
Như mọi ngày nắng tràn ngập cả một vùng ven biển. T/k cầm chiếc gậy chầm chậm đi trên con đường đầy hoa dại. Mỗi sáng cô đều đi tản bộ trên con đường này, tóc cô hòa vào cơn gió mang mùi vị của biển
Đằng xa,chiếc moto phân khối lớn rít ga tiến đến phía sau cô...
"Cô gì ơi, cho tôi hỏi một chút " _ Taehyung tháo mũ cất tiếng hỏi
Nghe tiếng động phía sau cô liền khua gậy xuống đất quay người lại
"Sao ạ? "
Taehyung thẩn thờ nhìn gương mặt thân thuộc ấy. Vốn dĩ định đến nhà thăm cô nhưng không nhớ được chính xác ở đâu nên cứ lái xe đi vòng vòng đúng lúc gặp người phía trước liền hỏi đường,vừa hay lại gặp cô ở đây.
"T/b... " Taehyung bất giác gọi tên cô
"Anh nhầm người rồi ạ " _ Cô thấy khó hiểu vì dạo gần đây có một số người gọi cô là T/b thay vì là T/k như dân làng chài ở đây thường hay gọi
"A xin lỗi... Anh nhầm,cho hỏi nhà ông bà Ahn đi đường nào vậy? Anh mới đến nên không rõ, đi vòng vòng nãy giờ,em giúp anh với "
"Anh tìm ông bà em ạ? " Cô hỏi
"Em có quen họ hả? " Taehyung vờ hỏi
"Vâng ạ, anh quay lại một đoạn có ngã rẽ đi một lúc nữa là thấy một hàng rào hoa,ngay sau hàng rào hoa là nhà em ạ " _ Ít nhiều gì cô cũng sống ở đây 2 năm, mặc dù cô không nhìn thấy nhưng việc chỉ đường ở thị trấn này không làm khó được cô
"À... Ra là nhà em... Em có về luôn không anh đưa em về? " Taehyung cười
"A... Vậy phiền anh quá " _ Cô khách sáo
"Không sao, dù sao anh cũng đến nhà em mà "
Nói đoạn Taehyung đỡ cô lên chiếc moto phân khối lớn của mình rồi theo như lời cô nói anh cũng tìm được nhà ông bà Ahn
Ông bà thấy anh dắt tay cô bước vào thì sởi lởi chào hỏi
"Cậu Kim? Đến một mình sao? "_ Ông Ahn hỏi
" Cháu chào ông bà ạ, cháu đến một mình " Anh cúi đầu
"Ông... Ông biết anh ấy sao?Sao con không biết " _ Cô khó hiểu
"Có mấy lần anh đến nhưng không gặp em " _ Taehyung đỡ cô ngồi xuống rồi ra hiệu cho ông bà không cần giải thích
"Vậy ạ? Đến mấy lần rồi mà vẫn phải hỏi đường sao? " Cô khó hiểu
"À... Anh rất tệ trong việc xác định phương hướng " Taehyung phân bua
"Cậu Kim, chúng tôi giờ phải ra bãi, cậu cứ ở lại trò chuyện với T/k nhé "
Ông Ahn nhìn đồng hồ rồi chuẩn bị túi lưới cùng bà Ahn ra biển
"Vâng ạ,ông bà cứ đi ạ " Taehyung nói rồi ngồi xuống đối diện cô
"Không phải anh đến tìm ông bà sao? Họ đi rồi... " Cô xoay xoay chiếc gậy
"Không, anh đến tìm em đó " Taehyung cười cười nhìn vào đôi mắt vô hồn của cô
"Tìm em?" Cô nhíu mài
"Đúng rồi, Yoongi hyung bảo anh đến xem em thế nào, xem em có sẵn sàng tiếp nhận chữa mắt chưa? " _ Taehyung thao thao bất tuyệt
"Yoongi? Min Yoongi? Chữa mắt sao? "_Cô ngạc nhiên
"Đúng rồi, chẳng lẽ em không muốn nhìn thấy lại ánh sáng sao? "
Taehyung cầm tay cô lay nhẹ,cô giật mình rút nhẹ tay ra theo phản xạ lùi ra phía sau một chút
"Í... T/b,Em đừng sợ, anh không có ý gì đâu chỉ là anh... "
"Sao? Chỉ là như thế nào? " Giọng cô đột nhiên trở nên sắc bén
Trước biểu hiện của cô Taehyung trở nên bối rối, chưa kịp nói nên lời cô đã tiếp lời
"T/b? Đây là lần thứ ba tôi nghe người khác gọi mình là T/b thay vì là T/k,Min Yoongi lần trước cũng gọi tôi như thế. Một lần thì có thể là trùng hợp nhưng nhiều lần như thế thì không đúng một chút nào,anh không có gì giải thích sao? "
Bị cô liên tục chất vấn Taehyung đột nhiên đổ mồ hôi lạnh,đường đường là Idol - Diễn viên hạng A mà cũng có lúc rơi vào tình huống như thế này
"Hì.... Nhầm lẫn một chút thôi ấy mà " Taehyung cố cứu vãn tình thế
"Anh về đi, tôi không muốn tiếp xúc với người có lai lịch mập mờ. Còn chuyện chữa mắt thì không cần đâu. Chỗ chúng tôi không có gì đáng để các người lừa đảo hay chiếm đoạt đâu. "
/Trời đất mẹ ơi... Con bé này... /
Taehyung nghĩ bụng lay lay mi tâm rồi hít một hơi thật sâu
" Nếu em đồng ý chữa mắt thì anh sẽ nói cho em nghe về T/b "
" Tôi không có hứng biết và càng không muốn biết " Cô trầm giọng
" Ngay cả nó có liên quan đến em sao? T/b!" Taehyung trầm giọng nghiêm túc nhìn cô
" Rốt cuộc anh muốn nói gì? " Giọng điệu cô có chút mất kiên nhẫn
" Anh nói rồi, nếu em đồng ý chữa mắt, anh sẽ nói em biết " Taehyung
" Được.... Như ý anh muốn, giờ thì anh có thể đi rồi. "
"Chuẩn bị đi, ít hôm nữa Yoongi hyung sẽ đến đón em, đừng nói cho hyung ấy biết chuyện anh đã nói với em,nếu không thì một chữ em cũng không biết được đâu "
"Ừm"
Nghe cô "ừm " một tiếng Taehyung mỉm cười đứng dậy nhẹ nhàng rời đi trên con xe của mình,lòng thầm xin lỗi Yoongi, anh muốn mang T/b về với Jungkook càng sớm càng tốt. Mặc dù cậu luôn tỏ ra mạnh mẽ nhưng anh biết trong suốt 2 năm qua cậu lúc nào cũng đau xót vì mất đi cô. Người em gái duy nhất của cậu.
.....................................................
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip