Jungkook(SE)
Hiện nay là mùa xuân nên Seoul hiện tại rất lạnh, hoa anh đào nở rộ cả 1 thành phố, cũng chính lúc này cũng là lúc mà các cặp tình nhân cùng nhau hẹn hò, đi chơi, ngắm cảnh khắp thành phố nhưng ở một góc phố , bạn, 1 cô gái cô đơn ngồi khóc trong nỗi đau mất chồng .....
( 6 tháng trước)
Ngày hè nóng bức, bạn nhớ anh nhớ anh đến phát điên , anh cũng vậy cả hai cùng nhau nhắn tin cho đối phương cùng 1 lúc
Kakaotalk
9h30 15/6/2017
you:
- Kookie......Kookieeeeeee
Kookie babe:
-T/B,T /B........
- cha trùng hợp dữ.. em nói trước đi
you:
- chúng ta đi chơi đi kookie, em chán quá
Kookie babe:
- đúng là vợ chồng đấy anh đang định rủ em đi đây
you:
- vậy anh đi đâu anh hẹn đi
Kookie babe:
-vậy 10h gặp ở công viên giải trí XXX nha
you:
- nae, babe.....
(K: chắc mấy bạn đang thắc mắc sao vợ chồng mà phải nhắn tin cho nhau phải ko? đây JK tối hôm trước bị bố Bang triệu tập nên về ký túc xá nên đêm đó ngủ ở túc xá luôn)
bạn đi tắm rồi chọn cho mình 1 bộ đồ short thoải mái để chơi cho thoải mái để chơi cho dễ dàng. 20 phút sau bạn có mặt ở khu giải trí, bạn chọn cho mình 1 quân và phê rồi ngồi nhâm nhi chờ anh, " starbuck" chắc hẳn ai cũng sẽ biết quán cà phê này, bạn order 1 ly cà phê sữa rồi lại ngồi gần cửa sổ chờ anh. Từ xa một anh chàng với chiếc áo sơ mi trắng phối cùng chiếc quần jean màu xanh nhạt, luôn luôn đi cùng là 1 cái khẩu trang cùng 1 chiếc nón snapback màu đen chất lừ.
- Jung......
bạn nhanh chóng ngậm miệng lại vì sợ fan phát hiện sẽ làm chuyến đi chơi của bạn và anh bị cản trở mất, bạn nhanh chóng gọi anh bằng tên ở nhà mà bạn đặt cho anh
- baby, em đây này
theo phản anh quay sang bạn. cả hai gặp nhau rồi nắm tay nhau đi chơi, anh cứ dính theo bạn mãi khiến người con gái nào thấy cũng phải phát ghen lên vì hai bạn
sau một hồi chơi tàu lượn, tàu bay, vân vân và mây mây các trò cảm giác mạnh thì timncuar cả bạn và anh sắp đứng mất rồi, bạn mệt nên đòi nghĩ. Cả 2 kiếm 1 chỗ mát mát rồi ngồi xuống đó nghĩ:
- em ăn kem ko anh đi mua?
- được đó, hay để em đi cùng anh?
- thôi được rồi để anh đi
Rồi bạn ngồi chờ anh, 5 phút, 10 phút rồi lại 15 phút bạn vẫn chưa thấy anh trở về, lại nhớ ra việc hôm nay lo gấp nên cũng chả mang theo chai thuốc xuyển cho anh. 1 cuộc 2 cuộc anh vẫn không bắt máy , bạn bắt đầu , lo lắng , rối lên cầm điện thoại mà gọi cho anh, sau một hồi thì có người bắt máy
- alo , JungKook....
- alo, phai cô t/b ko
- phải, ai vậy ,JungKook đâu
- anh ấy lên cơn xuyển ở đường X quận Y nè cô tới đây mau lên đi tôi gọi xe cấp cứu rồi
Bạn vì quá sốc mà câm lặng, bạn dùng hết sức chay nhanh tới chỗ của anh, vừa tới đó, một đám người bu đông, khóc có, lo có, bồn chồn có, vì hầu như họ đều biết đến JungKook . Bạn tiến lại gần, sau đám đông đó là một người đàn ông đang nằm trên đất thở hồng hộc, tay vẫ còn giữ nguyên bịch nước
"JungKook..k"
Bạn hốt hoảng chạy lại
"T/b ... anh....nh mệt quá..... cứu anh..."
"Jeon Jungkook cố lên... hic..... xe cấp cứu sắp đến hic... rồi"
"T/b.... anh thấy bà... anh.... bà anh đang chào ... anh ki...à... "
"
"Jeon JungKook anh khônh được đi theo bà anh nghe không.... JEON JUNGKOOK"
"T/B có phải..... anh ...s....ắp chết rồi không"
"Không... JungKook của em kiên cường lên .... xe cấp cứu sắp đến rồi"
"T/b a..anh..mệt....t..q.ua... t/b"
Sau 10 phút chiếc xe trắng có chữ thập đỏ đến trước công viên, họ đưa anh lên xe và kéo bạn theo, chiếc xe trải qua con đường bạn và anh đến công viên để đến bệnh viện. Bỗng sao đau quá , vừa lúc nãy bạn và anh còn đang vui vẻ vui chơi vậy tại sao giờ lại......
" Jeon Jungkook anh phải cố lên hic ARMY cần có anh, BangTan cần anh, em cũng vậy Jeon JungKook đừng ngủ"
Chiếc xe thắng lại trước cửa bệnh viện , bạn chạy theo bóng lưng bác sĩ và theo sau băng ca anh đang nằm trên đó
" Cô à cô không được vào đâu , bác sĩ chúng tôi sẽ cố gắng hết sức "
Chiếc của ngăn cách bạn và anh đóng lại, bạn chỉ biết cầu xin cầu xin cho anh ko sao . Đã 5 tiếng , chóp đỏ trên đỉnh cửa phòng vẫn còn sáng, bạn thấp thỏm ngồi trên chiếc ghế lạnh lẽo đó chờ đợi, chờ đợi đến kiệt sức nhưng rồi bác sĩ bước ra buôn nhẹ một câu " Chúng tôi đã cố gắng hết sức". Bạn ngã quỵ xuống trước của phòng bệnh , khóc, ngoại trừ khóc ra bạn chẳng biết làm gì hơn, người bạn thương đã đi rồi đi vì căn bệnh nan y đấy, căn bệnh đi theo anh suốt bấy nhiêu năm qua, bạn hận bản thân, hận vì sao lại quên đem thuốc cho anh, hận vì sao lại đi chơi, tại sao.....
Rồi bạn ngất xỉu, trước mắt bạn bổng trở nên đen tối đến đáng sợ. Y tá cùng bác sĩ đưa bạn đến phòng bệnh nghĩ ngơi
( End flashback)
Hôm nay, tròn nữa năm bạn và anh âm dương cách biệt, trên cánh sông Hàn du dương vài tiếng nhạc êm đềm , bạn nhớ về anh, nhớ về người thương của bạn
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip