20.

Yêu nhau cũng lâu rồi. Những tưởng anh sẽ là người mạnh mẽ bảo vệ tôi đến hết cuộc đời này, nhưng đôi lúc tôi chợt nhận ra.... Anh cũng là con người.

Anh cũng biết khóc. Anh cũng biết đau. Nhưng anh lại chẳng rơi bất cứ một giọt lệ nào trước mặt tôi. Tại sao chứ?

Tôi chưa đủ đáng tin cậy để anh một lần dựa dẫm sao? Tôi chưa đủ sự chân thành để anh tạm bỏ gánh nặng trên vai mà trở lại là chính mình khi ở bên tôi sao?

Hôm nay tôi nhớ anh rồi. Xa nhau chưa lâu mà lại nhớ đến da diết.

Nằm yên trên giường đầu tôi chợt nhớ về vài thứ vu vơ. Nhớ cái dáng người đáng yêu mỗi khi chạy trên sân cỏ. Nhớ ánh mắt ôn nhu mỗi khi ở cạnh nhau. Tôi nhớ. Nhớ tất cả mọi thứ về anh.

Rồi tôi chợt nhớ lại những điều không may xảy ra với anh trong gần một năm qua. Lúc đó anh khóc nhiều lắm.

Ngồi cạnh nhau mà chỉ nghe mỗi tiếng khóc của anh. Anh vừa khóc vừa kể lễ về mọi thứ anh đã phải chịu đựng sau trận đấu.

Nhìn giọt nước mắt của anh tôi bối rối lắm. Chẳng biết nên nói gì, chỉ lẳng lặng ôm anh để anh gục trên vai tôi.

Đêm hôm đó tôi chẳng ngủ được. Tôi sợ trong khi tôi say giấc thì anh lại gặp ác mộng. Tôi sợ cái cảnh tượng nửa đêm giật mình thức dậy trước mắt là khuôn mặt anh khóc đến thảm thương.

Tôi dường như không thể giữ nổi bình tĩnh khi nhìn thấy từng dòng tin công kích anh mỗi khi anh về nhà. Tôi ghét họ lắm!

Anh vừa đầu hai mươi còn quá trẻ để chịu đựng chừng đó áp lực. Tại sao họ không thể thông cảm cho anh chứ? Họ nghĩ ai cũng vô cảm như họ sao?

Anh ơi anh đã mệt rồi! Đừng cố che giấu cảm xúc nữa. Em mà biết được em cũng chẳng vui. Để em một lần được bảo vệ anh, dù phải hạ thấp bản thân em cũng cam lòng. Được không anh?

___________________________________________

Nhớ anh quá nên tự nhiên tìm lại một đống hình ảnh, tin tức về anh cho đỡ nhớ. Nào ngờ vô tình đọc lại được những lời chỉ trích đó, thêm việc tài khoản của anh bị hack nữa. Không cầm được nước mắt luôn.

Thương anh quá nhưng biết làm gì giờ. Không thể bảo vệ được anh dù chỉ một chút nữa.... 😔

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip