39.
Nguyễn Thanh Bình thương Y/N lắm. Vì anh hiểu được trước đây em đã trải qua những gì.
Từ nhỏ em đã bị cô lập trong chính ngôi nhà của mình, ba mẹ em chỉ quan tâm đến công việc và tiền bạc, họ quên rằng đứa con gái duy nhất của họ rất cần thứ gọi là tình thương.
Khi lớn lên em đã tự nhốt mình trong căn phòng trống, hằng ngày bầu bạn với chiếc điện thoại. Ánh mắt em đầy rẫy sự hỗn tạp, nó như nói lên rằng em đang cần một người nào đó đủ chân thành cứu rỗi lấy trái tim đang dần lụi tàn.
Rồi em vô tình nhìn thấy anh. Anh mang đến cho em cảm giác yên bình chưa từng có. Đột nhiên trong tâm trí em dâng lên một cõi yêu thương. Tương tư khi nào chẳng biết...
Đến khi em gặp anh cũng đã là câu chuyện của nhiều năm sau.
Khi ấy cả hai còn trẻ, anh đơn thuần chỉ là muốn thử cảm giác yêu một người. Nhưng không ngờ tình yêu anh dành cho em lại sâu đậm đến vậy.
Chẳng biết từ khi nào mà hình bóng em không thể thiếu trong cuộc sống của anh. Sau mỗi trận đấu anh đều hướng mắt về khán đài, thứ anh trông chờ là bóng dáng em, khuôn mặt thiên thần như chữa lành mọi vết thương nơi ngoài da. Ánh mắt em sâu thăm thẳm, nó chất chứa bao nhiêu là yêu thương để rồi đọng lại trên đôi mât ấy là nỗi u buồn đến khó tả.
Anh không thích em, mà là yêu em thật rồi. Anh yêu sự quan tâm em dành cho anh. Anh yêu hình ảnh thân em nhỏ nhắn cố chen chúc trong đám đông chỉ để đưa cho anh chai nước.
Anh yêu tất cả mọi thứ về em. Chính em đã cho anh thấy cuộc sống này không hề vô vị.
Em là trân quý của anh
___________________________________________
Thật ra chap này lấy từ bản thảo tui từng viết, nam chính là Việt Anh.
Nó tới hơn 1400 chữ, đặt rất nhiều chất xám vào đấy nhưng vì cạn ý tưởng mà phải xóa nên tui tiếc
Giờ nhớ được gì viết lại cái đó nên ngắn vậy nè:(
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip