44.

Y/N là một nhiếp ảnh gia tài ba, mỗi bức ảnh nàng đăng lên ins đều như có sức sống khiến người nhìn có cảm tưởng rằng mình đang lạc trong thế giới thơ mộng mà nàng vẽ lên trong từng khung hình.

Nàng yêu nhiếp ảnh, nàng yêu từng chiếc lá khô đến từng cành cây nhỏ, nàng yêu tất cả mọi thứ xung quanh nàng. Đối với nàng được sống trong cái thời đại này là một điều gì đó thật may mắn. Vì sao lại nói thế ư? Vì nàng đang sống, một cuộc sống có anh.

Nàng yêu bóng đá, nàng yêu trái bóng tròn, nàng yêu thương những người nghệ sĩ áo đỏ kia. Họ chính là người đã truyền cảm hứng cho nàng.

Nàng theo chân họ ở mọi nơi, đơn giản vì nàng muốn ghi lại từng khoảnh khắc đẹp của họ, để sau này khi họ không còn là những chàng cầu thủ năm nào nữa, ít nhất nàng sẽ không hối tiếc.

Hôm nay cũng vậy, họ một lần nữa phải làm việc, họ một lần nữa phải chiến đấu với tất cả sức lực vì niềm tự hào dân tộc, vì lá cờ đỏ sao vàng nơi ngực trái. Và họ đã làm được, trên chính SVĐ Mỹ Đình, trên chính mảnh đất quê hương. Từng tấm ảnh nhỏ nàng chụp lại được đều thật đẹp biết bao. Hình ảnh những chàng trai tuyệt vời ấy chạy trên sân cỏ, vai áo đã ướt đẫm, hình ảnh họ vẽ lên từng cú sút đẹp mắt đều thật tuyệt.

Nàng vội cầm chiếc máy ảnh lên trước khi họ rời đi. Cố zoom cho thật rõ nét, lẫn trong dòng người tấp nập là những chàng trai tuyệt vời của nàng, họ đang cười, họ đang ngất ngây trong men say của chiến thắng. Nhưng điều làm nàng chú ý hơn cả lại là nụ cười của chàng cầu thủ mang tên Nguyễn Thanh Bình kia. Nụ cười đó bao lần đã làm nàng tương tư, bao lần đã giết chết con tim của một thiếu nữ vừa tròn 20.

Dường như cảm nhận được có ai đang nhìn mình, anh cứ quay qua quay lại mãi rồi chợt dừng lại nơi nàng đang đứng. Nàng giật mình vội buông máy ảnh xuống. Hai người cứ vậy mà nhìn nhau. Anh cảm nhận được nàng rất đặc biệt, anh cảm nhận được rằng mình không nên để nàng đi, nhưng tại sao thì anh lại chẳng biết. Dù dòng người ngoài kia có ồn ào cách mấy thì giữa hai người vẫn là tĩnh lặng. Nàng cười, một nụ cười tỏa nắng để xóa tan đi cái không khí ngượng ngùng giữa nàng và anh.

Từ bao giờ mà anh lại say mê nụ cười đó đến thế. Chủ nhân của nụ cười là một cô nàng nhỏ nhắn, đáng yêu, mái tóc màu hạt dẻ dài đến giữa lưng, đôi mắt nàng tựa như biết nói. Tất cả mọi thứ đều rất giống mẫu người lý tưởng mà đôi lúc anh nghĩ đến.

Chỉ vài giây sau các đồng đội đã réo tên anh, anh lẳng lặng chỉ vào họ, nàng phần nào hiểu được ý anh rồi gật đầu một cái. Sau đó, anh biến mất.

Để lại nàng với bao suy tư. Cuộc trò chuyện trong tiềm thức vừa rồi...... Là sao chứ? Anh vừa nhìn nàng sao? Ôi trời ơi không thể tin được! Nàng vui chết mất. Nhưng vẫn phải rời khán đài mà tiếp tục cuộc hành trình của hôm nay thôi.

___________________________________________

Đoạn sau mn tự tưởng tượng nha, tui viết thấy xàm quá nên xóa r😅

Và.... Tui biết là tui vô duyên lắm nhưng trong video buổi tập hồi chiều của Schmidt người tui để ý là cái anh cute số áo 21...

Em chân thành xin lỗi anh Schmidt à😅

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip