48.
- Mình chắc chắn sẽ giảm cân!! Cố lên!!
"Đấy là câu nói sáng nay của tôi_ Y/N. Chả hiểu kiểu gì mà sáng nay trong mơ hồ tôi lại bước lên cái cân điện tử đáng ghét kia. Thà rằng tôi không bước lên nó, thà rằng tôi không biết số cân của mình thì bây giờ tôi không phải khổ sở thế này. Tôi tăng tận 3 cân rồi! Một con số kinh khủng khiếp đối với tôi. Nhớ không lầm là chỉ ăn hơi nhiều tí thôi mà tăng nhanh thế.
Cứ thế này hoài thì tôi sẽ chẳng dám ôm chặt rồi đu lên người anh ấy nữa. Cũng sẽ chẳng dám gối đầu trên lồng ngực ấm áp mà ngủ say. Một tuần nữa là anh ấy về, phải làm sao đây chứ?"
Những câu hỏi tương tự thế cứ lặp đi lặp lại mãi trong đầu cô, chỉ giảm cân theo cách thông thường thì không ổn tí nào, thế là cô gái nhỏ quyết định làm một điều mà sau này khiến cô hối hận tột độ: nhịn ăn.
Có vẻ cách này hiệu quả! Chắc vậy😅
Một tuần nay cô nhịn ăn hẳn, đói quá thì chỉ ăn rau rồi uống thật nhiều nước cho qua ngày. Nghe có vẻ bất hợp lý nhưng lại giảm cân nhanh đến không ngờ, chỉ vài ngày mà Y/N đã giảm được 2 cân, nhưng kéo theo đó là những hậu quả không lường trước được.
Do ăn thiếu chất cộng thêm việc thời tiết nắng mưa thất thường nên đến hôm nay Y/N chính thức sốt cao và nằm liệt giường.
Cùng lúc đó Nguyễn Thanh Bình đáp máy bay.
Anh tức tốc gọi cho bé người yêu vì nhớ quá không chịu được rồi.
/Call/
Bình: Alo vợ ơi!
- Sao vậy chồng? (Giọng cô lúc này cực kì yếu luôn)
Bình: Giọng của vợ bị sao vậy?
- Không có gì đâu chồng! Chồng sắp về rồi hả?
Bình: Ừm! Anh đang trên đường về, vợ đợi anh chút nha
- Vâng
/Cuộc gọi đã kết thúc/
Toang cô rồi! Anh sắp về mà cô thì như vậy, thế nào cũng bị mắng té tát cho xem, nhưng giờ còn sức đâu mà chạy với chả trốn chứ. Đành ngậm ngùi chịu đau thương vậy.
Suy nghĩ miên man một hồi thì anh đã về, thời gian đúng là trôi nhanh không đợi một ai.
Bình: Vợ ơi anh về rồi! Vợ ơi!!!!!!
-.........
Bình: Ủa vợ đâu rồi? (Chạy lên phòng thì thấy cô nằm yên trên giường, mắt nhắm nghiền lại) Vợ ơi em sao vậy?
.............
Bình: Trời ơi vợ ơi là vợ!! Anh đi có tí mà vợ ốm rồi!! Vợ muốn bị anh dỗi hả?
- Thôi mà đừng dỗi mà!! Em có muốn đâu, tại tự nhiên tăng cân thôi mà
Bình: Vợ gầy lắm rồi ý! Tăng cân xíu cho anh ôm chứ!!! Hong chịu đâu vợ cho anh ôm đi!! Anh nhớ hơi vợ quá!! Cái áo lúc trước anh lấy của vợ nó bay hết mùi rồi, hong thơm nữa!!
Anh vừa nói vừa dang tay ra như bảo rằng vợ hãy ôm anh đi. Cưng thế chứ lị.
- Anh tránh xa em ra!! Em đang ốm mà ôm ôm ấp ấp cái gì!! Rồi còn cái áo nữa, hèn gì em tìm cả tháng nay không thấy, sao anh không lấy nguyên tủ đồ luôn đi?!
Bình: Lấy được là anh lấy lâu rồi! Vợ cho anh ôm đi mà!!
Sau một lúc vật vã thì cuối cùng Y/N cũng nằm yên trong lòng anh, sức cô sao bằng sức trâu như anh được, đồ lợi dụng!
Bình: Giờ vợ kể anh nghe đi! Sao vợ lại ốm, anh chăm vợ kĩ lắm mà
- Em giảm cân có tí thôi à ai ngờ ốm luôn. Em sợ em béo chồng lại chê em
Bình: Ôi trời tui thương mấy người hong hết nữa! Mà vợ giảm kiểu gì mà bệnh luôn vậy?
- Thì nhịn ăn......
Bình:........... TUI DỖI MẤY NGƯỜI RỒI! KHÔNG ÔM NỮA!
- Ahhh thôi mà!! Em xin lỗi chồng mà! !
Bình:......
- Em hong dám vậy nữa đâu. Xin lỗi chồng
Bình: Làm gì cho tui hết dỗi đi
- Em nấu mấy món anh thích nha
Bình: Hong
- Vậy em đưa cho anh một cái áo của em nha
Bình: Hong luôn
- Vậy anh muốn như nào?
Bình: Hôn tui một cái đi tui mới chịu
- Đồ lợi dụng, gian xảo, lưu manh!!!
Bình: Vậy dỗi tiếp
- Ahh thôi mà *chụt* được chưa
Bình: Chưa! Môi tui để trưng chắc!!!
- *chụt một phát vào môi* đủ chưa?
Bình: Đủ rồi! Hehe=) giờ vợ nghỉ ngơi đi! Anh đi nấu cháo cho vợ
- Được hong đó? Đừng làm cháy bếp của tui nha
Bình: Vợ đừng xem thường anh, lúc không có vợ ở cạnh anh đã học nấu ăn rồi, anh nấu hơi bị ngon á
- Vậy nhanh đi, để em xem chồng em nấu ngon không để sau này còn để chồng chăm con nữa
Bình: Định cưới tui hay gì mà tính tới chuyện có con luôn vậy?
- Thì...... *ngại* Thôi đi nhanh đi, lắm chuyện
Bình: Vợ nghỉ ngơi đi nha. Yêu vợ:3
- Em cũng yêu chồng<3
Vợ chồng nhà này bị ngọt quá rồi. Chắc Y/N hạnh phúc lắm khi có một anh chồng đáng yêu tài giỏi như thế đó.
___________________________________________
Vừa viết vừa giãy đành đạch=)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip