49.
Một ngày của Y/N khi không có Bình thật sự rất tẻ nhạt.
Sáng thức dậy chỉ có một mình, không còn hơi ấm, không còn vòng tay ấy nữa mà chỉ là khoảng không lạnh lẽo. Nhớ về những ngày có anh mà buồn rười rượi, khi đó anh sẽ nhẹ nhàng bế em vào lòng rồi đánh thức em dậy, bế em vào VSCN rồi lau mặt cho em, hết thảy hành động đều là ôn nhu. Nhưng giờ em chỉ làm những việc đó một mình.
Ngay cả khi nấu ăn anh cũng bám lấy em không rời, phụ em rửa rau rồi dọn chén bát, không phút giây nào anh lơ là em vì anh sợ em bị thương, em bé ngốc của anh hậu đậu lắm!
Khi ánh mai nhạt đã thay bằng cái nắng gắt ban trưa, anh và em sẽ trốn mãi trong phòng, kể cho nhau nghe đủ thứ chuyện trên đời rồi thiếp đi khi nào chẳng hay.
Đến chiều tà, anh sẽ phụ em mua ít đồ làm thức ăn, người nấu người dọn chẳng nguôi tay nhưng vẫn quan tâm nhau từng chút một.
Khuya, anh và em sẽ ôm nhau thức đến tận đêm, khi thì tâm sự chuyện trò, khi thì cày vài ba bộ phim yêu thích.
Những việc ấy lặp đi lặp lại mãi nhưng hai người không biết chán là gì, họ thậm chí có thể ôm nhau cả ngày nếu có cơ hội. Nhưng khi anh đi rồi, ngôi nhà nhỏ hiu quạnh đến lạ thường. Em chẳng còn nghịch ngợm quậy phá hay luôn miệng líu lo mấy câu chuyện thường ngày, lúc ấy em im lặng lắm, anh đi rồi em chẳng buồn nói chuyện với ai, chỉ khi nào nhận được tin nhắn của anh em mới thật sự cười.
Em yêu anh nhiều lắm!
___________________________________________
Các tình yêu thông cảm sắp thi văn nên tui bị thiếu chất xám trầm trọng rồi ;-;
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip