5. Say
Chap này hơi....... xíu nha!! Cân nhắc trước khi đọc, em cũng hong hiểu tại sao em lại viết ra chap này luôn mn ạk:((
Vào truyện thôi!
___________________________________________
Anh Nguyễn Thanh Bình là một cục moe siêu đáng yêu, điều đó ai cũng biết. Nhưng chưa ai thấy anh say bao giờ, mọi người trong tuyển luôn thắc mắc rằng người hiền như anh khi say có "quậy phá" như những anh em khác hay không. Vì vậy hôm nay, mọi người quyết định chuốt say Bình Loe, người cầm đầu chắc chắn là Bùi Đoàn.... à không! Bùi Hoàng Việt Anh! Nhầm tí:))))
Sau khi chiến thắng 1-0 trước Myanmar, vừa về Việt Nam là cả hội đã kéo nhau đi ăn mừng. Việt Anh chơi ác lắm, bình thường anh nhà chả bao giờ chịu uống, vì vậy hôm nay con rể của ông hoàng phiu tơ phải chơi lớn đổ hẳn rượu vào nước:))
Cả đám say tí bỉ chả nhận ra mặt nhau, tên mình còn không biết. Người thì nhảy nhót hát hò, người thì đòi kí đầu anh em, người thì ôm ấp nhau đủ kiểu..... Phá banh nhà hàng của người ta. Người say nhất là Thanh Bình, nhưng làm mọi người thất vọng rồi! Bình Loe chỉ nằm xuống bàn và ngủ ngoan như cún con, mặc kệ mọi người xung quanh quậy phá thế nào, người duy nhất còn tỉnh táo lại là Việt Anh (lí do đơn giản là phải tỉnh để còn chứng kiến Bình khi say như thế nào, nhưng rốt cuộc lại thất vọng tràn trề)
Phải mất gần cả tiếng mới lôi được mấy ông kia về khách sạn, nhưng Việt Anh dễ gì mà tha cho út Bình, nhấc máy gọi cho Y/N yêu dấu
Việt Anh
- Alo Y/N ơi!! Em tới nhà hàng XXX đưa Bình về đi! Nó say rồi!
Y/N
- Sao lại uống rượu đến mức đấy chứ?! Em tới liền!
Cũng may là anh ngủ ngoan nên cô cũng đỡ được phần nào khó khăn.
Vừa lên được phòng thì cô mất thăng bằng, cả hai ngã nhào xuống giường, tư thế muôn phần là ái muội. Anh nằm đè lên người cô, suýt thì môi chạm môi, rồi gục xuống vai cô, cả hai ngủ thiếp đi cho đến sáng.
(Tui biết mấy người đang nghĩ gì:)))
______________sáng hôm sau______________
Thanh Bình mở mắt, cơn ê ẩm lan khắp cả người, định cựa quậy một chút cho thoải mái thì bỗng nhiên cảm nhận được môi mình như có thứ gì đó mềm mềm chạm vào. Cố gắng mở thật to mắt để nhìn kỹ, gương mặt xinh đẹp của cô làm anh mê mẩn, cuối cùng phải dây dưa một lúc mới chịu ngưng.
(Tự tưởng tượng dùm! Tả chi tiết nữa là tui ngại đó chời!!)
Đang ngủ say mà bị cưỡng hôn cô liền tỉnh giấc, đẩy anh ra trùm chăn che kín đi khuôn mặt đỏ ửng vì ngại
- Anh làm gì vậy?
- Tại em đẹp quá nên anh không kiềm chế được, ngại à?
- Không có!!
- Rồi rồi lấy chăn ra anh bế đi VSCN nè!
- Vâng
Buổi sáng của đôi tình nhân ngọt ngào vậy đó, tính ra phải cảm ơn Việt Anh chứ nhỉ?
Việt Anh said: Hehe:))) tui mà!!
___________________________________________
Tui ko biết là tui nghĩ j mà lại viết ra chap này nữa. Vừa viết vừa cười tủm tỉm như con khùng:)) suýt thì hét banh nhà, tưởng tượng vui vẻ nha!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip