51.
ta nói lâu rồi không đọc lại nên quên mẹ cốt truyện rồi
thật ra là không dám đọc vì cái lời văn lúc đó nó... kì bỏ mẹ
nên là mọi người cứ coi như đây là một phiên bản khác đi ha
______________________
Tua ngược lại vài năm so với bây giờ, từ cái thời Nguyễn Thanh Bình chưa lên tuyển Quốc gia, thì Y/N đã mê người ta từ cái thuở nào rồi. Lúc ấy em cũng chỉ là một con nhóc hay xem bóng đá nhờ vào sự dụ dỗ của ba mình thôi, em xem cho vui chứ nào có hiểu luật đâu, thấy bóng vào lưới thì vỗ tay, thấy cầu thủ ngã thì vỗ đùi chẹp miệng. Nói chung là em xem theo phong trào.
Hồi ấy ba em cứ thi thoảng là lại xách em theo rồi hai ba con chụm đầu lại bàn về bóng đá, nhớ lại cũng vui.
Em còn không nhớ nổi lần đầu em nhìn thấy anh là khi nào nữa, em chỉ nhớ loáng thoáng rằng hôm ấy mưa ào xuống sau trận đấu, hàng ngàn người đổ xô chạy về nhà qua cái cổng ra vào bé xíu, em với dáng người nhỏ con nhanh chóng bị tách khỏi ba và cuối cùng là đi lạc ở tận đâu đó ngoài sân vận động mà không biết đường về. điện thoại đã rớt ra và bị giẫm nát, với trí óc của một con bé chưa tròn 18 tuổi thì chuyện nhờ ai đó giúp đỡ trong cái hoàn cảnh ấy đương nhiên là không thể rồi. vừa hoảng loạn vừa đau nhói ở cánh tay vì khi nãy ai đó đã ép em vào tường, cánh tay nhỏ ma sát với mặt tường đã đóng rêu khiến nó tróc cả một mảng da, rướm máu. nước mắt đã trực trào thì ai đó đã đến cạnh em.
"em gì đó ơi... em ổn không? anh thấy em tần ngần ở đây nãy giờ. em không về à?"
em quay đầu lại, một cậu trai cao lớn xuất hiện trước mắt em làm em thoáng giật mình. em trả lời cậu trai ấy bằng cái giọng run run như sắp khóc.
- em bị lạc... nhưng điện thoại em hỏng rồi... em không gọi ba được...
trước mặt cậu trai là một con bé chưa cao đến vai cậu, cả người ướt sũng dính đầy bụi bẩn, hơn nữa từ khuỷu tay đang nhỏ xuống đất từng giọt máu. giống gì ấy nhỉ? một chú mèo con đang đi lạc? cậu giật mình vì cái suy nghĩ kì lạ ấy, vội vã rút trong túi ra một cái khăn nhỏ, lúng túng đưa ra trước mặt em
"em lau mặt bằng cái này đi... anh đi lấy thuốc sát trùng cho em"
Y/N ngẩn tò te một lúc, nhận lấy chiếc khăn và lau đi vết máu trên tay, lúc ngẩn mặt lên thì đã thấy người con trai vừa rồi quay lại với lọ thuốc sát trùng và băng gạc trên tay. Cậu khẽ nói xin lỗi rồi chạm vào tay em, cánh tay lạnh buốt do mưa gió lại có gì đó ấm ấm chạm vào khiến em rùng mình, vừa hay lại khiến cậu tưởng mình làm em đau rồi lại xin lỗi ríu rít. con trai gì mà rụt rè đáng yêu thế?
trong cái khung cảnh hường phấn người lớn băng bó cho người nhỏ, một khoảng lặng bao trùm lấy cả hai. trách làm sao được vì hai đứa nhỏ đều ít nói? nhưng Y/N tuyệt nhiên không thích cái không khí này chút nào, em nuốt khẽ một ngụm nước bọt rồi mạnh dạn hỏi người trước mặt với cái giọng bé xíu.
- em thấy anh hơi quen... anh có thể cho em biết tên không?
"Hả? À... anh tên Bình... Nguyễn Thanh Bình"
Cái tên ấy vừa vang lên, Y/N cứng hết người. Chẳng phải là cái anh đẹp đẹp dễ thương mà lúc này em vừa vỗ vai ba vừa khen ríu rít ấy hả? Sao nhìn trên sân có chút xíu mà nhìn gần cao thế?
"Xong rồi... anh băng không được đẹp... em thông cảm"
.... Băng xấu thật.
Không sao, đẹp trai hiển nhiên vô tội!
- Em cảm ơn ạ
"Em nói điện thoại em hỏng đúng không? Dùng điện thoại anh gọi ba đi này"
Y/N suýt chút nữa ngất tại chỗ vì sự gentleman này. em vừa nói chuyện với ba mà cứ dùng tay xoa má, nhằm đánh bay cái màu đỏ trên đó như đang giặt đồ. Trong mắt cậu thì giống đang nhào bột hơn, mềm mềm trắng trắng. Lúc cậu nhận ra bản thân có chút kì quặc vì cái suy nghĩ ấy thì em cũng đã trả lại điện thoại cho cậu và chạy về phía ba. Cậu có chút hụt hẫng, chỉ nghe loáng thoáng người đàn ông kia gọi "Y/N" và chiếc xe biến mất trong cơn mưa xối xả.
Toàn bộ khung cảnh đã được in sâu trong con ngươi của một, hai, ba.... một chục con người đang trốn sau bức tường, kẻ cười khà khà người phán xét ra mặt.
____________________
cái lời văn này ổn không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip