53
Hip hop là bạn của mọi nhà.
Hip hop never die.
Hội báo hồng nhiễm sì tai hip hop mẹ rồi!
Dùng cỗ máy thời gian quay trở về tận 4 năm trước thì mầm mống hip hop đã bắt đầu len lỏi từ cái nơi nào đó mà chả ai biết. Chỉ biết người lây lan nó là Y/N=))
*Nhỏ đó hip hop nhất á*
Theo lời Nguyễn Đình Bắc thì là vậy.
Từ cái hồi Rap Việt mùa 1 mới ra những tập đầu tiên thì phòng khám sức khỏe định kì Viettel đã oang oang mấy câu từ nghe cũng hay mà nhanh quá không mống nào hiểu rồi. Em xem cho vui theo phong trào thôi mà ai ngờ dính hơn keo dính chuột. Thế là thay vì quẩy một mình như con lăng quăng em đã lôi kéo những thành viên cộm cán của hội báo hồng vào quẩy chung cho vui, vì suy cho cùng chỉ có mấy khứa đó là thẩm nổi dòng nhạc này.
Thời gian chạy nhanh như mấy đứa bị chó rượt, chẳng mấy chốc mà hội báo hồng đã có dấu hiệu của sự gang gang hip hop, ban đầu hội bô lão còn kì thị ra mặt cơ.
*Chúng nó đùa với nhau mà cứ nói cái gì ấy. Chả hiểu* Bùi Tiến Dũng bộc bạch.
Lâu dần cũng thấm như rêu bám vào tường, mấy ông người già cũng chẳng còn thèm chấp mấy cái sự đùa không ai hiểu ấy nữa. Trải qua 4 năm, khi mà Rap Việt đã xong cả mùa 4 thì nguyên cái hội báo hồng cũng hip hop theo rồi. Duy chỉ có Nguyễn Thanh Bình là trường hợp ngoại lệ, anh hiểu, nhưng anh không bất bình thường như số còn lại được, nên chung quy anh vẫn bình thường trong một đám bất bình thường. Anh không cứng nhắc việc em người yêu của anh hip hop, nhưng dạo này ẻm cứ mê trai hip hop như nào ấy.
Gill rồi Dangrangto gì đó anh không nhớ nổi tên, chỉ là ngày nào điện thoại em cũng vang lên nhạc của mấy người đó, xem TV em cũng khen mấy người đó không ngớt lời. Anh ghen bỏ mẹ ra ấy. Sao em bảo gu của em là anh???
"Mấy đứa ơi... Anh bị vợ bỏ rồi"
Nguyễn Thanh Bình trông có vẻ bi thương ngồi một cục trên ghế, thân thì trên mét tám mà lại tỏ vẻ đáng thương nhìn lạ không chịu được.
*Gì? Ông nói gì đấy? Bà Y/N mê ông bỏ xừ ra*
"Ẻm bỏ tao rồi, cái ông Vũ Trường Giang gì ấy, ẻm mê người ta rồi bỏ tao"
*À Gill á hả. Người ta có bồ rồi cha nội ơi. Hâm mộ thôi*
"Thật không?"
*Ơ hay nhờ tôi lừa ông làm gì?*
"Nhưng mà tao phải làm sao để em chú ý đến tao?"
*Ai biết=)) mà nhắc mới nhớ. Dạo này nhỏ hay than thở với tao là mày thụ động quá đấy*
"Là sao cơ?"
*Ngu thế nhỉ?*
"Ê!!!"
*Ngu thật đừng cãi*
"..."
*Ý là mày không chủ động đấy!*
*Nói như nói thế?*
*Ý ổng là mày không chủ động tương tác vật lý với con nhỏ ấy*
"Hả?"
*Mày nói nghe như đánh thế thằng kia?*
*Đúng mà*
*Nói thẳng ra là mày toàn để con nhỏ chủ động đến gần mày thôi. Tiếng Anh người ta gọi là sì kin síp đấy*
*Skinship*
*Đừng có mà bắt bẽ bố mày*
*Ngu mà hay ra dẻ quá à*
*Gì?*
*... Em ngu*
"Bớt cãi lại đi mấy thằng trẻ trâu này! Là giờ tao phải làm như nào?"
*Chủ động lên cha nội ơi. Mình đàn ông con trai mình phải vồ vập hơn chứ*
*Mày nói nghe tởm vãi*
*Chứ phải nói như nào?*
*Đơn giản là mày chủ động quan tâm chăm sóc con nhỏ hơn thôi*
*Ừ ý tao là vậy á*
*Mày rối loạn ngôn ngữ à? Chả nói câu nào giống người*
*Kệ bố tao*
*Chúng mày có tập không thì bảo?*
Công Phượng từ đâu lù lù xuất hiện, đứng ngược hướng đèn khiến bóng đổ xuống nền thành một vệt dài.
*Ôi giồi ôi! Anh làm bọn em giật cả mình ấy*
*Đi tập không? Hay để tao cho mỗi đứa một vả*
*Dạ đi*
Hội báo hồng đứa nào đứa nấy mặt cũng ỉu xìu lủi thủi đi tập, riêng Nguyễn Thanh Bình tập mà mặt cứ đơ đơ ra như đứt dây thần kinh biểu cảm, hồn vắt ngược cành cây cho nó bay theo chiều gió. Đến tận chiều tối khi cả lũ lôi nhau về khách sạn để làm một chầu ăn be bét, mặt Bình vẫn đơ ra như khúc gỗ héo.
- Anh ơi?
"..."
- Bình ơi?
"..."
- Baby ơi?
"..."
Y/N cứ gọi mãi mà chẳng thấy người trước mặt trả lời, em ngước cổ lên hoài cũng biết mỏi chứ. Bàn tay nhỏ khẽ nắm lấy áo anh, kéo kéo tạo sự chú ý. Thanh Bình vẫn vậy, mặt đơ ra như khúc gỗ, mắt thì nhìn chằm chằm vào nơi nào đó vô định. Bát đã đầy thức ăn nhưng đũa vẫn sạch bóng, mặc cho những người khác tranh nhau đến sắp hết đồ ăn, anh vẫn chẳng mảy may động đũa, khiến Y/N lo lắng không thôi.
Tay em vẫn kéo áo anh đến mấy lần, thấy anh không để ý đến mình, em nảy sinh ý định làm gì đó tạo sự chú ý với anh. Tay nhỏ chuyển từ góc áo lướt lên cổ áo, nhân lúc không ai nhìn mà kéo về phía mình, môi mềm đặt lên má một nụ hôn thật khẽ nhưng vẫn tạo ra tiếng động nhỏ có chủ đích.
Hành động bất ngờ ấy khiến Nguyễn Thanh Bình như thoát khỏi cơn mê, biểu cảm bất ngờ không thể giấu, hai tai có chút đỏ lên.
"H-Hả?"
- Em gọi anh không nghe
Y/N lại theo thói quen mà nũng nịu với người yêu, môi mềm hơi bỉu ra tỏ vẻ hờn dỗi. Thái độ này trong mắt Thanh Bình chính là một con mèo đang làm nũng đòi vuốt ve, đáng yêu đến mức khiến người ta muốn trêu chọc.
"Anh nghe mà"
- Thế sao anh không ăn?
"Anh không đói"
- Tập cả ngày trời mà không đói á?
"Anh không đói thật mà"
Y/N lại nhíu mày bỉu môi lần nữa, tỏ vẻ không hài lòng. Đối diện với một sự đáng yêu thế này, Thanh Bình chỉ đành ậm ừ cho vài thứ vào miệng rồi cố nuốt xuống, nhưng cảm giác như đang nhai kẹo cao su vậy, chẳng có vị gì. Anh vẫn suy nghĩ điều gì đó phức tạp, khó đoán đến nỗi Y/N nhìn mãi mà chẳng hiểu gì cả.
Sau khi ăn uống no say, cũng đã quậy nát nhà hàng, cả đội lôi nhau về phòng theo chỉ thị của huấn luyện viên, nghiêm cấm mọi hành vi rượu chè hát hò đêm khuya nhằm dưỡng sức cho ngày mai. Hội báo hồng nghe thế thì chẳng vui chút nào, cả bọn vừa mới hẹn nhau nửa đêm hát tí cho ấm người thì đã nhanh chóng bị dập tắt ước mơ. Mặt đứa nào đứa nấy ỉu xìu rồi ỏng ẹo về phòng.
__________
Nửa đêm, Thanh Bình vẫn không ngủ được, tay cầm ly mì nóng hổi nhưng mắt thì dán chặt vào màn hình TV, con ngươi lướt qua từng bộ phim trên đó, điểm chung đều là phim ngôn tình. Anh chẳng biết anh xem mấy cái này để làm gì nữa, trong cơn rối trí nhìn người ta âu yếm nhau lại chợt nghĩ đến Y/N.
"Mình bị gì ấy nhỉ?"
Nhìn lại ly mì trên tay vẫn còn nguyên vẹn mà không muốn ăn nữa, anh đặt nó xuống bàn, lấy tạm chiếc đĩa nhựa đậy lên, định bụng đến sáng sẽ đem vứt. Anh dọn dẹp một chút, tắt TV rồi tiến về phía giường đang có một sinh vật nhỏ đang say giấc. Anh vừa ngồi xuống cũng là lúc sinh vật nhỏ kia thức dậy, có lẽ ánh sáng từ màn hình TV đã làm phiền giấc ngủ của em.
- Sao anh chưa ngủ?
Y/N loạng choạng ngồi dậy, lấy hai tay dụi mắt rồi ngẩng mặt lên nhìn anh. Trong bóng tối mờ ảo, em vẫn thấy rõ trong mắt anh có gì đó không thể nói thành lời.
"Y/N này"
- Dạ?
Thanh Bình biết người yêu mình ngoan lắm, nhưng ngoan như này quả thật khiến người khác không chịu được.
"..."
- Anh sao vậy?
"... Anh hôn em được không?"
- ... Dạ?
Chính Nguyễn Thanh Bình khi nói câu đó cũng ngại đỏ hết cả mặt. Câu từ phát ra không rút lại được càng thêm xấu hổ. Anh cứ vậy mà nhìn em, ánh mắt thâm tình đặt ở nơi bờ môi mềm mại, ý nghĩ không thể giấu đều bộc lộ cho người đối diện. Hai má Y/N chầm chậm nóng lên, vẫn còn chưa tỉnh ngủ mà tự hỏi đây là mơ hay thật. Nhưng cảm giác tim đập nhanh ngày càng rõ từ trong lồng ngực khiến em nhận thức đây rõ ràng là thật. Thật đến khó tả.
- Tại sao...
Nguyễn Thanh Bình nói chính xác là ít khi chủ động làm những điều thân mật, tất cả đều là từ bản tính nhút nhát ấy mà ra, em hiểu điều đó và trước giờ đều là em tự nguyện đến gần. Bây giờ lại được hỏi như vậy, Y/N rõ ràng là không thể thích nghi được, giọng nói cũng vì hơi run rẩy mà yếu đi, không thể nói thành lời.
"... Tại anh muốn thôi..."
Thanh Bình không hiểu chính xác bản thân muốn gì, những suy tư tích tụ cả ngày dài đọng lại ở nơi đáy lòng như quả bom nổ chậm, nó đang dần đếm ngược về những giây cuối cùng và chuẩn bị nổ tung trong màn đêm tĩnh mịch, gấp gáp và khó thở là những gì có thể miêu tả tâm trạng trong anh ngay lúc này, nhường như không thể đợi được nữa.
- Được... nhưng mà...
Chẳng cần biết vế sau là gì nữa, đáy mắt ánh lên tia nguy hiểm như con sói hoang rồi nhào vào, đè con mồi xuống tấm đệm êm ái và từ từ thưởng thức bữa ăn ngon lành. Cảm giác có đôi phần mới lạ nhưng khoan khoái cứ thế xâm nhập vào từng tế bào trong cơ thể, nuốt chửng chút ít dịu dàng còn sót lại. Không nhẹ nhàng như đôi ba lần vội vã, lần này có chút mạnh bạo dù vẫn nâng niu như đóa hoa nhỏ trong lồng kính. Môi dưới bị cắn mút đến mất cảm giác, lần đầu Y/N trải qua chuyện này nên không khỏi lúng túng, hai tay đặt lên vai anh làm điểm tựa cố đẩy người trước mắt ra nhưng không thể. Cảm giác bị đè chặt xuống giường đến mức không thể cử động đương nhiên không dễ chịu chút nào. Không khí trong buồng phổi dần bị rút cạn, căn phòng cũng trở nên nóng hơn, bỏng rát trên làn da mềm mại. Y/N không thể nhận thức được gì nữa, đôi mắt long lanh nước dần nhắm lại, để mặc cho người kia làm càn.
Thời gian ngay lúc ấy như trôi chậm lại gấp mấy lần, đến khi Thanh Bình dừng hôn, người dưới thân đã thở gấp liên tục, gương mặt phiếm hồng còn vương chút hoảng loạn, đôi môi sưng tấy hơi rướm máu, dáng vẻ này thật khiến anh không nhịn được mà nảy lên đôi ba suy nghĩ không đứng đắn, lại muốn làm thêm điều gì đó quá phận. Nhưng Thanh Bình biết giờ vẫn chưa phải lúc thích hợp để làm những chuyện tương tự, đành xoa đầu dỗ người yêu ngủ và bản thân cũng nghỉ ngơi sau một ngày dài.
_____________________
t cần bình oxy
hai bình
càng nhiều càng tốt
một đoạn ngắn thôi mà t nhai 3 tiếng mới xong là hiểu rồi đó=)))
viết không hay mà hay ngại ghê á trời...
được một hai câu là đi lướt fb gần nửa tiếng mới viết tiếp
t ổn lắm...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip