54

*Ai mà biết được trong đầu ảnh nghĩ gì đâu. Thấy mặt hơi trầm trầm rồi thêm chị Y/N trông mệt mệt nữa nên em nghĩ hơi xa thôi chứ bộ*

- Chị mệt là mày được nghĩ vậy á hả?

*Bé chin nhũi mò...*

"Thôi ngay chưa?!"

Hai con người một lớn một nhỏ dồn cậu em trai vào nơi góc tường chật hẹp, ép thằng nhỏ khoanh tay hối lỗi như mấy nhóc mẫu giáo 3-4 tuổi trông đến là thương. Nhưng tội lỗi đầy mình thế thì ai mà thương cho được.

"Giờ một là mày đính chính lại còn hai là tao xử mày. Mày làm thế thì còn gì là hình tượng của anh với chị dâu mày nữa?!"

*Em biết rồi mà... Thì anh chị thả em ra đi*

- Hối lỗi chưa?

*Dạ rồi*

- Còn dám mồm mép lắm chuyện nữa không?

*Dạ không*

Nguyễn Thanh Bình cùng người yêu trầm mặc một lúc rồi cũng trả tự do cho thằng em nhỏ khờ dại, thở dài ngao ngán rồi lại nhìn nhau, trên mặt còn vương rạng mây hồng vẫn chưa tan hết, ngại ngùng không biết nói gì và lại ai làm việc nấy.

Mọi người thắc mắc đã xảy ra chuyện gì đúng không? Để kể cho nghe.

Tua ngược thời gian về trước đó hơn một tuần, một sáng bình thường như bao ngày khác, đâu đó 5 giờ rưỡi đã thấy vài bóng người lững thững bước ra khỏi phòng và trò chuyện chút ít cho tỉnh ngủ, cặp đôi gà bông cũng vậy. Lạ ở chỗ những người khác ai nấy đều trông rất thoải mái sau một đêm mưa gió được ngủ ngon lành trong chăn ấm, vẫn nở nụ cười mỗi khi gặp nhau và lại chí chóe như thường lệ, Nguyễn Thanh Bình cùng Y/N trông có vẻ không khỏe lắm. Cảm giác uể oải cứ toát ra nồng nặc xung quanh, giọng thì cứ có chút khàn đặc so với những gì Nguyễn Đình Bắc nhớ vào ngày hôm qua.

Gì kia? Sao mỏ chị Y/N hơi sưng ấy nhỉ?

- Bắc ơi có mang dầu gió không? Chị mày đau lưng quá

Chính câu nói này đã khiến trí tưởng tượng phong phú càng thêm bay cao bay xa.

*Hôm qua chị ngủ mấy giờ đấy?*

- 2 giờ. Làm sao?

*Khuya thế á?*

- Thì lại chả khuya. Mệt hết cả người có ngủ được mấy đâu

Y/N càng trả lời càng thêm củng cố cho suy đoán của thằng em mình.

*Anh Bình ngủ trước chị à?*

- Không. Ngủ sau cả chị cơ. Chả hiểu sao anh ấy tỉnh còn hơn chị nữa

Ông anh mình khỏe thế sao mình không biết nhỉ?

Nguyễn Đình Bắc dám nghĩ không dám nói, dù sao cậu cũng hiểu đây không phải chuyện nên nói ra, ở khách sạn lại càng không. Đình Bắc 20 tuổi cũng đã gọi là lớn để hiểu rồi.

*Đợi tí em lấy dầu cho. Mà trông chị mệt lắm đấy nhá. Lo mà ăn cho có sức đi*

- Không phải nhắc

Vừa dứt câu Y/N đã loạng choạng bước vào phòng với cái lưng đang nhức hơn người già U80, còn không quên nắm lấy tay của anh bạn trai và kéo vào phòng.

Mãi đến vài chục phút sau mới thấy đôi tình nhân xuất hiện ở phòng ăn, Y/N trông có vẻ tươi tắn hơn nhờ vào lớp trang điểm nhẹ được họa một cách vội vàng. Nhìn sơ thì chẳng khác mấy ngày thường nên ngoài Nguyễn Đình Bắc ra, số còn lại chẳng thấy có gì đặc biệt. Hai người vẫn bình thản ăn sáng vì vẫn còn sớm, vẫn cười nói với nhau như chưa có gì xảy ra, nhưng qua cặp mắt tinh ranh của Nguyễn Đình Bắc thì rõ ràng là hai người đang che giấu.

*Anh Cương này. Anh có thấy anh Bình với chị Y/N có gì lạ không?*

*Ờ... Không. Sao đấy?*

*Anh nhìn kỹ lại xem*

Lương Duy Cương ngờ nghệch nhìn lại một lần nữa, khung cảnh vẫn hường phấn chẳng có chút gì gọi là đáng ngờ, hơn nữa càng nhìn lại càng thấy đáng ghét.

*Kỹ lắm rồi đấy. Có thấy gì đâu*

*Uầy anh cận à? Rõ thế mà chả thấy cơ*

*Cuối cùng là mày đang nói cái gì?*

*Anh nhìn lại lần nữa đi*

*Anh đánh mày đấy*

*... Anh giang hồ thế?!*

*Có nói hay không thì bảo*

*Nhìn mặt chị Y/N kìa*

Lương Duy Cương lại ngờ vực nhìn thêm lần nữa. Vẫn không thấy gì ngoài bản mặt thấy ghét của con nhỏ suốt ngày kiếm chuyện chọc phá mình.

*Tao vẫn chẳng thấy gì Bắc ạ*

*Chúng mày to nhỏ gì đấy?*

Bùi Hoàng Việt Anh liên tục cảm thấy bị làm phiền khi hai con người bên cạnh cứ xì xào xì xà gì đó, nghe chữ được chữ mất chả hiểu gì.

*Anh nhìn chị Y/N thử xem*

*Mày nói thẳng ra đi. Tao với con nhóc đó có ưa nhau đâu mà mày bắt tao nhìn nó*

*Gì mà không ưa? Thấy thân thiết thế cơ mà*

*Thân cái đầu mày*

*Lạc đề rồi đấy*

*À ừ ha... Chị Y/N ban sáng trông cứ mệt mệt kiểu gì ấy, còn than đau lưng với em nữa cơ, mà chị ý kể là tận 2 giờ sáng mới ngủ*

*Ủa?*

*Bình thường mà. Con nhóc đấy lúc nào chả thế*

*Ừ. Toàn thức tới sáng chơi game với bọn thằng Sơn thằng Chuẩn ấy*

*Còn nữa, anh Bình cũng thế luôn*

*Thì bọn nó chơi game chung*

*Hai anh chả hiểu ý em gì cả*

*Chứ ý mày là gì?*

*Thì ý em là... vậy á*

*Nãy giờ anh bực mày lắm rồi đấy nhá*

*Nói cho rõ vào*

*Thì ờm....*

Bùi Hoàng Việt Anh cùng Lương Duy Cương đồng loạt lườm thằng em đang bị kẹp ở giữa, tiếp theo đó là một khoảng lặng mà đến vài chục giây sau mới kết thúc. Hiểu rồi=)))

Có mà ngu mới không hiểu khi nhìn vào mặt Nguyễn Đình Bắc, hai anh lớn à một tiếng dài, sau đó cả ba đều nở cùng một nụ cười. Cái nụ cười đẹp trai nhưng đểu đểu pha thêm chút kinh dị ấy. Chính xác thì là vậy.

_____________

Cả mấy ngày sau đó, Đình Bắc vẫn thấy các triệu chứng lạ ở cặp đôi trẻ, chị Y/N của thằng bé ngày nào cũng mệt mỏi, có hôm còn chảy cả máu mỏ cơ, dáng đi thì cứ bước nhanh bước chậm mà càng ngày càng chậm hơn. Anh Bình của nó thì vẫn cứ là bình thường, chả hiểu kiểu gì bồ mình thế mà lại không thấy lo chút nào cơ.

Chính những biểu hiện ấy đã dẫn Nguyễn Đình Bắc đến một kết luận vô cùng chắc chắn rằng, chị Y/N của nó bị chén sạch rồi.

*Quá thuyết phục. Chắc chắn là vậy*

Và rồi, sự kết luận ấy như bồ công anh đã nở rộ, theo gió mà bay đến một nơi nào đó thật xa và rơi xuống, từ những gì còn sót lại ấy nở lên một dải bồ công anh đầy sức sống, sự việc hôm ấy cũng giống vậy. Nó bay cao, bay xa và rớt vào tai của gần chục con người trong đội tuyển. Đáng lẽ hai người yêu nhau mà làm chuyện đấy thì cũng có gì lạ đâu, nhưng lạ ở đây là Nguyễn Thanh Bình thì nhát còn Y/N thì dễ ngại, bình thường mới nắm tay hoặc ôm thôi đã thấy hai khuôn mặt đỏ lên như hứng được cả xô máu rồi, vậy thì làm chuyện đó bằng đường nào?

Một dấu chấm hỏi lớn đè lên đầu những người đã nghe đồn, cũng vì vậy mà ánh mắt dành cho đôi trẻ cũng trở nên thất thường, lộ nhất vẫn là Bùi Đoàn Trò Đùa, cái ánh mắt nó cứ e ngại mà nó ái muội nó dè bỉu sao á, tả không được luôn.

Mấy ngày sau nữa vẫn vậy, nghi vấn chồng chất nghi vấn, cuối cùng cũng có một người mạnh dạn hỏi đôi trẻ nhằm giải đáp thắc mắc cho chúng sinh được an bình, là Bùi Hoàng Việt Anh. Bình thường đúng là hắn không ưa con nhóc Y/N thật, nhưng dù gì thì cũng chơi thân với nhau nhiều năm, cũng coi như em gái dù hay chí chóe nhưng vẫn thương lắm, Việt Anh đương nhiên phải làm rõ chuyện này để "em gái" hắn không bị ấm ức.

Quyết định là làm liền, ngay chiều hôm chủ nhật trùng với ngày nghỉ, Việt Anh đã hẹn Thanh Bình đến góc sân, dù muỗi chích nhiều thật nhưng đây là chỗ an toàn nhất để hỏi rồi, vì ngày nghỉ thì chả có mống nào thèm vác thân đến đây cả. Thanh Bình từ xa vừa bước lại gần, còn chưa hiểu vì sao ông anh lại hẹn mình ra cái chỗ vừa tối vừa muỗi thế này thì đã bị đập vào mặt một câu hỏi chấn động tam giới.

*Mày làm gì con Y/N rồi đúng không?*

"..."

Nguyễn Thanh Bình chính thức bất động. Gì? Anh vừa nghe thấy gì ấy nhỉ? Vài giây trôi qua, khi mà bộ não đã dần tiếp nhận từng chữ một, Thanh Bình mới ngờ nghệch hỏi lại.

"Làm gì là làm gì?"

*Mày đừng có giả ngu*

"Không hiểu thật"

*Bố mày thật chứ. Ý tao là mày với Y/N làm chuyện đấy rồi phải không?*

Nguyễn Thanh Bình lại xịt keo cứng ngắc thêm lần nữa. Chuyện đấy?.......

À..... Chuyện đấy ấy hả?

Suy nghĩ vừa dứt thì cũng là lúc anh chợt tỉnh, chuyện đấy? Tim anh bây giờ như đang thấy gián bò lên người ấy, trật mất mấy nhịp.

"Hồi nào? Ai nói?"

*Mày khỏi phải giấu. Hôm trước thằng Bắc bảo tao nó thấy Y/N trông mệt lắm*

"Bệnh thì mệt thôi?!"

*Chắc là bệnh chưa? Mà tao nói nhá mày làm gì thì làm, làm cho an toàn vào, chúng mày còn trẻ chưa tính toán gì cả mà nhỡ may con nhỏ có chuyện gì là mày chết đấy, cành vàng lá ngọc chứ không phải hàng trôi nổi mà muốn lấy là lấy muốn bỏ là bỏ đâu*

"...."

*Tao nói thế đấy. Mày làm sao cho coi được thì làm. Tao đi ngủ, mệt lắm rồi*

Vừa dứt lời Việt Anh đã lững thững đi mất, để lại Thanh Bình ngờ nghệch chưa hiểu gì, lại mấy giây trôi qua, não đã hoạt động hết công suất, anh cuối cùng cũng hiểu.

Ai đồn mà ác vậy trời? Dù cũng muốn làm thật như bé nhà chưa sẵn sàng thì ai mà dám làm đâu?

Anh mang theo những suy nghĩ không được bình thường lắm về phòng, nơi có cô gái nhỏ đang mải mê bấm bấm gì đó trên bàn phím đến nỗi không nhận ra sự xuất hiện của anh.

"Y/N này"

- Dạ?

"Dừng chút cho anh nói chuyện nào"

Y/N nghe lời như cún con, vội tắt mọi thiết bị và nhào vào lòng anh, dụi dụi tìm hơi ấm.

- Anh nói đi ạ

"Anh nói xong đừng có sốc quá ngất luôn đấy nhá"

- Chuyện gì mà nghe nghiêm trọng thế?

Thanh Bình thở mạnh một cái lấy dũng khí, hai tay to lớn áp vào hai bên má phúng phính của người trước mặt, nhỏ giọng:

"Mọi người đang nghĩ anh với em có gì với nhau rồi đấy"

Lần này Y/N mới là người xịt keo cứng ngắc, hai mắt mở to nhìn người yêu xong lại cụp mắt xuống suy nghĩ. Em cứ ngờ ngợ một lát rồi mới dần hiểu ra, mọi người nghĩ anh và em làm chuyện đấy á?

Rất nhanh sau đó, hai má đang bị ép lại dần đỏ ửng lên như đang sốt, tim vốn dĩ bẩm sinh đã yếu nay lại đập mạnh hơn bình thường, giọng nói trở nên run rẩy không thành lời.

- Tại sao ạ?

"Tuần trước vào cái hôm em bị cảm, thằng Bắc nhìn sao mà thành em bị anh hành quá bệnh luôn"

Nguyễn Thanh Bình càng nói càng thấy ngại, chỉ muốn đào một cái hố thật sâu và cắm đầu xuống đó mãi mãi không ngoi lên. Nhưng anh chẳng nghĩ được từ gì để nói nữa.

- Ơi trời... Thật luôn hả?

"Ừm"

- Giờ sao anh?

"Thì chỉ còn cách giải quyết nó rồi bắt nó đi giải thích với mọi người thôi chứ sao giờ"

- Vâng...

"Sao thế? Ngại à?"

- Sao mà không ngại được?!

"Y/N"

- Dạ

"Anh cũng muốn làm thật đấy"

-...

- ANH BUÔNG EM RA!!!!!

"Thôi thôi anh đùa. Đang đau họng không hét, anh thương"

- Cái đồ đáng ghét

"Sao lại đáng ghét? Mọi lần toàn khen anh đáng yêu cơ mà?"

- Nhưng lần này anh là đồ đáng ghét

Thanh Bình không nhịn được cười nữa, hôn một cái thật kêu lên môi nhỏ đang bỉu ra rồi nhấc bổng em lên giường, dỗ em ngủ. Em cứ đáng yêu như này thì sao anh nỡ làm gì quá phận được chứ.

____________

Sáng hôm sau, khi mà mặt trời còn chưa lên, Nguyễn Đình Bắc ngáp ngắn ngáp dài bước ra khỏi phòng với ý định đón bình minh thì đã bị hai bóng người dồn vào góc tường chật hẹp.

*Anh chị làm em giật hết cả mình. Gì đấy?*

"Chú mày là người đồn cái tin đó đúng không?"

Giờ thì sự xịt keo đã lây sang Nguyễn Đình Bắc, lần này còn lâu hơn khi mất tận mấy phút thằng bé mới hiểu ra vấn đề do còn đang ngái ngủ.

*Không phải thật ạ?*

"Thật cái đầu mày"

*Nhưng rõ ràng em thấy vậy mà*

_Flashback_

"Anh đã bảo rồi mà không nghe. Lại còn làm việc chăm chỉ cơ. Giờ thì hay rồi. Sốt mãi không hạ nhiệt được luôn"

- Anh đừng càm ràm nữa bé nhức đầu lắm rồi để bé yên điiiii

"Thôi không nũng. Thay đồ rồi xuống ăn sáng"

- Vâng...

Chuyện là hôm ấy Y/N quên thế nào mà cửa sổ mở toang cả buổi tối, em cứ mãi mê làm việc mà không quan tâm đến thân nhiệt của bản thân đang hạ xuống, đến khi Thanh Bình trở về phòng thì em đã không thở nổi nữa rồi.

_EndFlashback_

*Àaaaa.... nhưng mà còn môi chị thì sao? Em thấy chảy cả máu cơ*

- Chị mày dị ứng tôm rồi bị bỏng nữa nên rách môi chảy máu chứ sao

*Àaaaaa....*

- Mày lanh quá cái thằng dở này

Nguyễn Đình Bắc cuối cùng cũng hiểu ra cớ sự, diễn biến tiếp theo thì như mọi người đã đọc ở phần đầu rồi.

Đúng là hiểu lầm tai hại mà.

_____________________________

Với tình hình này thì tui sẽ sủi đến hết tuần sau để thi nên chap này cố viết dài xíu á

Mà ai có cơ duyên lướt qua chap này cho hỏi cái

Mọi người nghĩ thế nào về việc tui viết H?

Hồi đó nhớ không nhầm là từng viết rồi mà cái lúc ấy viết bình thường đã dở, viết H còn dở lòi trĩ luôn nên tự ái xóa rồi=)) từ đó về sau cũng không viết thêm H nữa

Mọi người có muốn một chap H không?

Nếu muốn thì thi xong tui sẽ viết

Không hay nhưng tui sẽ cố hết sức ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip