56

- Chào mừng mọi người đã đến với lễ kết nạp thành viên mới của Biệt Đội Báo Hồng chúng tôi.

*Góp mặt cho buổi lễ ngày hôm nay gồm có các thành viên kì cựu như: Y/N, Nguyễn Thanh Bình, Nhâm Mạnh Dũng, Phan Tuấn Tài và tôi _ Trần Danh Trung, cùng nhiều thành viên khác*

- Và sau đây xin chào đón: Nguyễn Xuân Son và Doãn Ngọc Tân!!!!

Chuyện là sau chiến thắng vang dội trước kì phùng địch thủ Thái Lan, cả đội tuyển cùng U23 đã hẹn nhau làm một chầu nhậu be bét bất chấp sự ngăn cản của ban huấn luyện, cuộc đời làm gì có lần thứ ba như này nữa chứ?

Sau khi đã tu ừng ực vài chai, một vài người đã có dấu hiệu của sự không tỉnh táo, bắt đầu nói năng lung tung mất kiểm soát và cuối cùng là lôi hẳn con thú trong người ra luôn, nhất là Trần Danh Trung. Chẳng hiểu thế nào mà cậu khùng khùng lên đòi kết nạp thêm thành viên mới cho Biệt đội báo hồng, mà bày trò một mình thì nó nhục nó ê chề dữ lắm, thế là cậu quyết định kéo nhỏ em xuống vũng lầy cùng mình. Hai đứa nhỏ choàng vai bá cổ nhau ra giữa phòng và bắt đầu một màn làm lễ không thể hài hơn được. Sau lời giới thiệu, Nguyễn Xuân Son cùng Doãn Ngọc Tân đều hùa theo mà đứng lên dù chả hiểu gì, Ngọc Tân còn quay sang hỏi vợ:

*Ủa Biệt đội báo hồng là gì vậy em?*

Bùi Hoàng Việt Anh thề có chúa là hắn đã nhịn cười tới mức rung cả ghế nhìn thấy biểu cảm ngơ ngác của Doãn Ngọc Tân, meme chúa có khác.

*Em có biết đâu à*

Và thế là mãi đến khi làm lễ kết nạp xong, Doãn Ngọc Tân vẫn chả hiểu cái biệt đội đó là gì. Nhìn anh mình ngơ ngác như thế, Nguyễn Thanh Bình thấy có chút tội bèn kiên nhẫn ngồi kể cho anh nghe về lịch sử oanh tạc xóm làng của mấy con báo hồng này, Thanh Bình kể rất chi là bình thường nhưng dàn chị dâu của anh vẫn cười không thể ngừng được, còn chồng của các chị thì đồng loạt che mặt lại hoặc đánh trống lảng nhằm che đi sự nhục nhã này.

"Mọi người cười lắm thế? Em thấy quê..."

Chính bản thân Nguyễn Thanh Bình cũng cảm thấy quê hộ dù anh không tham gia mấy phi vụ phá làng phá xóm đó. Người cười nhiều nhất là Doãn Ngọc Tân, chắc là anh ấy vẫn chưa thích nghi được với cái biệt đội này. Nguyễn Xuân Son thì khỏi nói, cậu có hiểu Thanh Bình nói cái gì đâu.

"Đây em kể nghe, hôm ấy chúng nó sút cái kiểu gì mà văng ra xa mấy chục mét, đập thẳng vào cửa sổ phòng khám sức khỏe xong cả lũ chạy hết, em vừa đi lấy nước em có hiểu gì đâu, Y/N chạy ra tưởng em làm thế là đánh em tới tấp luôn. Còn lũ ấy chúng nó nấp vào tường nhìn lén rồi cười sỉ nhục vào mặt em nữa chứ"

*Chị đến chịu mấy đứa luôn đấy. Mà sao tụi em lập ra được cái đội này hay vậy?*

*Trời đất ơi em kể mấy chị nghe*

Trần Danh Trung vừa nghe chị Quỳnh Anh hỏi thế thì đập bàn thích thú, ngồi gác một chân lên ghế như đầu đường xó chợ rồi dở cái giọng bà tám lên kể.

*Hôm ấy Y/N nó vừa mới vào Viettel làm thôi, nguyên đám rủ nhau đi nhậu chào đón em nó. Mấy anh già toàn uống với tâm sự cuộc đời thôi, tụi em chán quá thế là lôi Y/N ra hỏi nó đủ thứ, nói chuyện một lát thấy hợp quá rồi cái biệt đội này được thành lập luôn. Mà có chuyện này Y/N nó ép em giấu lâu lắm rồi, hôm ấy tụi em hỏi nó chuyện học hành tình cảm này kia. Kinh thiên động địa lắm mấy chị ơi. Nó kể là năm nó lớp 7 nó thích thằng nhóc nào đấy, xong nó tỏ tình mà mới quen được 2 ngày nó bỏ con nhà người ta luôn. Chị thấy nó ghê gớm chưa. Xong nó nói là sau vụ đấy nó phát hiện ra thằng nhóc đó LGBT, tụi nó chia tay êm đẹp mà thằng nhóc kia lụy quá hay sao á, nó kiếm tới nhà con Y/N luôn*

Trần Danh Trung vừa dứt lời, cả bàn đồng loạt cười đến chảy cả nước mắt, có người còn té ghế ngồi hẳn xuống sàn mà cười. Nhất là các chị không ngờ đứa em xinh xắn đáng yêu của mình lại có kinh nghiệm tình trường độc lạ đến vậy. Duy chỉ có Nguyễn Thanh Bình là mặt mày nhăn nhó hết cả lên, sao Y/N chưa bao giờ kể anh nghe chuyện này nhỉ?

- TRẦN DANH TRUNG!!!

Y/N trùng hợp đi ngang với ý định dụ dỗ các chị đẹp thì vô tình nghe được những lời đó, mặt em đanh lại, giọng vốn đã bị bia rượu làm cho khàn đi nay lại gầm lên, nghe cũng một chín một người với sư tử. Cái giọng ấy thật sự đã làm Trần Danh Trung sợ đến tái hết cả mặt, vội bỏ hết mọi thứ mà chạy vòng vòng xung quanh.

- Anh đứng lại cho tôi!

*Tao không có ngu! Dừng lại cho mày cào nát cái mặt đẹp trai này hay gì?!*

Cả hai cứ rượt đuổi nhau như thế tận mấy vòng, Y/N bắt đầu thấy chóng mặt và định dừng lại thì

/Rầm/

Mặt sàn rung lên như có động đất, Trần Danh Trung chạy hăng quá không nhìn đường nên vấp phải chân của Nguyễn Đình Triệu mà ngã xuống. Y/N nhanh chóng chớp lấy thời cơ mà lao đến dùng võ mèo cào đánh tới tấp lên người Danh Trung, đối với cậu thì mấy đòn này chả đau chút nào, nhưng nó quê=))

Mấy chục con người lại được phen cười nghiêng ngả, nhất là Đình Triệu, nhìn cảnh tượng này muốn thấy tội lỗi với thằng em cũng không được nữa.

Sau mấy (chục) phút vật lộn, Y/N cũng thấm mệt mà lăn lộn ra sàn ăn vạ, em giãy đành đạch như con cá mắc cạn, vừa giãy vừa gào khóc.

- Em không chịu đâu anh Trung nói ra hết bí mật của em rồiiiiiiiii

Vật lộn một lúc lâu, trừ dàn WAG thì ai cũng say bét nhè, cố gắng mãi mới tống được đám bùi nhùi này về nhà, chưa kể giữa đường còn làm khùng làm điên nữa chứ. Ai nấy đều lăn lộn mãi mới chịu để yên cho vợ lôi về, riêng Y/N được nằm trong vòng tay ấm áp của chị Ngô Tố Uyên, còn Thành Chung á? Bị vợ bỏ cho tự lết về rồi.

*Vợ ơi đừng bỏ anh mà!!! Trời lạnh quá!!!! Mạnh ơi buông ra!!!*

*Bạn ơi mình uống thêm đi về sớm làm gì*

Duy Mạnh cứ ôm chặt lấy chân Thành Chung, hắn thì cứ giãy nãy đòi vợ đưa về nên vấp phải chậu cây mà ngã sấp mặt xuống đất, Duy Mạnh cũng theo đà đó mà ngã đè lên Thành Chung, làm cho Quỳnh Anh đang kéo Duy Mạnh phải loạng choạng một hồi mới đứng vững được. Phía bên kia đường là cảnh mấy mươi người đàn ông ôm nhau la hét, mặc cho vợ mình cố kéo mình ra, họ vẫn không thèm nhúc nhích. Nhìn hãi thật sự luôn.

*Đúng là chỉ có Y/N ngoan thôi*

- Hehe... chị đưa bé về đi...

*Rồi ngoan chị đưa bé về. Kệ mấy người này đi*

Y/N đắc ý tựa vào lòng Ngô Tố Uyên, tận hưởng cảm giác được mỹ nhân ôm ấp mà ngủ ngon lành. Còn Thanh Bình đâu á? Bị mấy người đàn ông kia giữ lại không cho về rồi.

"Vợ ơi cứu anhhhhhhh"

_____________

chuyện từ cuối tuần trước giờ mới kể

vừa hết trận là t đòi đi bão liền chứ nhịn gì nổi

mà mẹ t không cho tại hôm sau còn đi học nữa, thế là t bị xích ở nhà, bị tống cổ lên phòng ép ngủ

nhưng dễ gì t bị khuất phục=))

t thay đồ cầm cờ chôm luôn cái chảo cũ sắp vứt của mẹ t, xong t nhào ra ban công rồi leo qua ban công nhà hàng xóm, hai cái cách nhau chừng chưa tới 1m nữa nên t phóng qua gọn vl

t mượn cầu thang chạy xuống sân

bồ t đưa t đi bão

hai đứa đi tới hơn 1 rưỡi mới về

trong lúc t đang tìm cách leo lên lại thì một chục cái xe chạy ngang, có bà chị kia thấy t mặc áo cầm cờ tưởng t chưa đi bão nên bả hốt t lên xe luôn=))

t còn không quen bả cơ mà t cũng đi theo nữa. 4h sáng t mới lết về. trong lúc đi t bị mất đôi dép nhưng bù lại t chôm được của ông nào cái kèn đồ chơi á mà nó hỏng rồi, xong ai đút gì cũng ăn hết=)) t nhớ là t ăn đc miếng bánh mì với miếng cà chua không biết của ai

sáng về tắt tiếng luôn mấy keo=))

nói có nổi đâu bởi vậy t mới sủi tới giờ nè=))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip