7. Giận dỗi
Từ trước tới giờ có ai thấy người yêu tôi dỗi chưa? Chắc chưa, ngay cả tôi còn chưa thấy bao giờ mà. Vì vậy hôm nay tôi quyết định chọc cho anh ấy giận xem thế nào!
Phải gọi là tôi rất thân thiết với cả ĐTQG, đặc biệt là Nguyễn Văn Toàn, hai anh em chúng tôi lúc nào cũng cùng nhau bày trò chọc ghẹo mọi người mỗi khi có cơ hội, nhưng mỗi người đều có công việc riêng, một tháng chỉ gặp được vài lần, nhiều khi gần ba tháng trời đến mặt nhau còn chưa thấy, nên chưa ai biết về sự thân thiết của chúng tôi, ngay cả Thanh Bình.
Hôm nay cả hội có dịp gặp mặt trò chuyện, còn có cả U23 và các nàng Wags nữa, các chị không biết ăn gì mà đẹp dữ vậy! Mê mấy chị xỉu!
Nếu chỉ trò chuyện không thì quá nhàm chán rồi, tôi cùng anh Toàn bày trò đùa giỡn, thú thật là lúc đó chúng tôi nhìn chả khác gì cặp đôi mới yêu. Nhưng thề là ai cũng biết Nguyễn Văn Toàn không thích con gái:)) vậy mà ai kia vẫn tối mặt, ngồi im lặng suốt buổi chẳng nói tiếng nào, trên đường về cũng cố đi trước thật nhanh. Lúc đấy tôi biết mình đã chơi dại rồi!!
- Nè!! Chờ em với! Anh đừng tưởng chân anh dài hơn là lại bắt nạt em nha!!!
-......................
- Sao nãy giờ anh không nói lời nào hết vậy??
-....................
- Sao lại giận? Em làm gì sai hả?
-.....................
- ANH ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO EM!!
- Chuyện gì
- Sao nãy giờ anh lơ em, không trả lời em?
- Vậy tại sao em lại thân thiết với anh Toàn thế chứ?
- Bọn em chỉ là anh em thân thiết thôi mà
- Anh em mà cười đùa với nhau thế à?
- Thôi đừng giận nữa mà!! Em biết lỗi rồi!!
- Không!!
(Viết bằng lời của con chủ 'thớt" nè)
Vậy là suốt đoạn đường về nhà, Nguyễn Thanh Bình có một cái đuôi siêu đáng yêu đi theo sau luyên thuyên xin lỗi không ngừng! Người ngoài nhìn vào không khỏi động lòng, vậy mà chàng trung vệ kia một cái liếc mắt cũng không có.
Đến khi về nhà lại đi một mạch lên phòng, để lại cục moe ở dưới nhà chả hiểu chuyện gì xảy ra. Vội chạy lên xin lỗi, chẳng biết là gấp quá hay do hậu đậu mà lại vấp phải bậc cầu thang, ngã ra sau một cái đau điếng, cũng may là độ cao rất thấp nên chỉ xây xước nhẹ, nhưng cũng đủ làm cổ chân không thể cử động được nữa. Cố gắng gượng dậy mặc cho cái chân sưng tấy lên, Y/N này quả thật là ngốc rồi!!
- Anh à mở cửa cho em! Em biết lỗi rồi!
-.................
Đột nhiên không gian trở nên tĩnh lặng, chẳng còn nghe thấy tiếng xin lỗi nữa, anh ở trong phòng cũng không khỏi lo lắng. Một lúc sau lại nghe thấy tiếng nấc nhẹ, thì ra là cô khóc rồi. Khóc vì biết lỗi và cũng khóc vì quá đau. Thanh Bình nghe vậy thì nhói lòng, vội vàng mở cửa bế sốc cô đặt lên giường.
-Em xin lỗi! Lần sau sẽ không làm thế nữa! (Tiếng nói yếu ớt xen kẽ là tiếng khóc thút thít, nhìn cô bây giờ chẳng khác gì mèo con)
- Ngoan nào! Nín khóc đi! Anh không giận nữa. Em khóc làm anh đau lắm!
- Vâng! Em không khóc nữa
- Sao lại ra nông nổi này chứ?!
- Em lỡ ngã cầu thang thôi. Không có gì đâu!
- Lại còn không có gì nữa! Đưa chân đây anh xem
Thanh Bình tập trung chữa lành vết thương cho cô, nhìn chàng trai dễ thương trước mắt mà không khỏi bật cười. Sao lại đáng yêu thế chứ! Bị thương mà được ngắm anh như này cũng đáng lắm!
Kết luận lại là: dù đang rất bình thường, đang giận hay đang buồn, đang vui thì Nguyễn Thanh Bình đều siêu cưng. Làm Y/N u mê không lối thoát
END CHAP
___________________________________________
Tui đã trở lại và ăn hại gấp hai!!! Chắc ko ai nhớ truyện của tui đâu he? Mấy nay lười quá nên quên là mình có viết truyện luôn:)))
Tui đang khá bí ý tưởng, nhưng vẫn muốn kéo dài bộ này, tại nghiện Loe quá ấy mà!! Tui sẽ cố gắng!!!!!!!!
Chờ tui nhe!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip