Tắt nắng P3

Chiều hôm nay trời lại đột nhiên khóc, từng giọt mưa nặng hạt trút xuống mặt đường như thác, ngồi bên hiên nhà lòng cô lại trĩu nặng, cô nhớ cậu lắm! Rất lâu rồi cô chưa được nhìn ngắm cậu, cô muốn quên đi mà chẳng được, lúc nào cậu cũng luôn hiện hình trong tâm trí cô, lý trí mách bảo rằng cô phải sớm quên đi, phải sớm bắt đầu một cuộc sống mới, nhưng con tim cô lại không vâng lời.

Từ ngày xa cậu, nắng trong tim cô như tắt hẳn, lâu ngày dần trở nên nguội lạnh, sâu thẳm trong đôi mắt cô duy chỉ có cậu, vạn vật xung quanh trở nên nhạt nhòa khi cô vô tình thấy cậu trên TV, cậu vẫn vậy. Vẫn là chàng trai đáng yêu như mọi ngày, nhưng lại chẳng thuộc về cô nữa rồi!

Bất chợt cô thấy nhớ! Nhớ Bùi Hoàng Việt Anh, người anh trai mà cô xem như máu mủ ruột thịt, nhớ tất cả mọi người trong tuyển. Phân vân mãi mà không quyết định được có nên đi thăm mọi người một chuyến không. Rồi cô đi! Kiên quyết phải đi cho bằng được. Một tia hi vọng viễn vông chợt lóe lên trong đầu, rằng cô sẽ được gặp lại cậu....

___________________________________________

Sau mấy tiếng đồng hồ ngồi trên máy bay, người cô vô cùng ê ẩm, vừa ra khỏi cổng sân bay cô đã chạy vèo vào khách sạn đã đặt trước mà ngủ li bì đến tận sáng hôm sau. Vừa tỉnh dậy cô lại nhớ đến cậu, mắt ánh lên tia buồn bã, ngay lúc này có cậu ở bên thì hay biết mấy.
Suy nghĩ miên man một lúc lâu cô mới định thần lại được, quyết định bước ra ngoài dạo phố sau khi đã VSCN và ăn sáng thật no nê.

Hà Nội vẫn vậy, vẫn ồn ào, vẫn náo nhiệt, và vẫn đẹp. Đẹp tựa nụ cười của cậu... Lại nữa rồi!

Trùng hợp thật! Vừa đi được một lúc cô đã bắt gặp cậu cùng những người đồng đội đang ở phía bên kia đường. Hai người vô tình nhìn thấy nhau, sâu trong đáy mắt là hàng tá câu hỏi, sự hoảng loạn, sự bối rối và sự nhớ nhung. Cô kì thực là muốn đến bên cậu nói lời xin lỗi rồi ôm chặt lấy cậu như cách cô từng làm mỗi khi cậu dỗi vào nửa năm trước. Nhưng đôi chân không tự chủ mà lẫn trốn vào đám đông rồi biến mất như chưa từng xuất hiện.

Phía bên kia cậu vô cùng ngạc nhiên, không thể ngờ là có thể gặp cô trong hoàn cảnh như này, muốn tiến về phía cô mà hỏi cho rõ chuyện, nhưng vừa chớp mắt một cái là cô như bốc hơi. Tự hỏi rằng mình có nhìn nhầm hay không? Hay là nhớ quá sinh ra ảo giác? Nhưng cậu cảm nhận được rằng cô thật sự đang ở đây.

Bùi Hoàng Việt Anh đứng kế bên cậu cũng không tránh khỏi sự bất ngờ, liên tục thôi thúc cậu phải nắm bắt cơ hội, nhưng chưa kịp làm gì thì người con gái kia đã biến mất. Hai người đành trở về trong luyến tiếc.

___________________________________________

Tối đó cô hẹn Việt Anh đi ăn cùng mình, mục đích là muốn hỏi thăm sức khỏe của mọi người, và còn...... hỏi về cậu nữa. Cô đã dặn đi dặn lại là chỉ một mình anh đi thôi, đừng đi chung với ai, vậy mà anh lại thất hứa, người đó còn là cậu nữa, cô thật sự bối rối khi thấy cậu xuất hiện, chỉ cầu mong một câu trả lời từ anh nhưng anh đã đi về từ lúc nào. Để lại hai người với bầu không khí ngột ngạt đến khó thở, bất chợt cậu nói

- Tại sao em lại giấu anh?

- Giấu gì chứ? Em không hiểu anh nói gì cả

- Đừng nói dối nữa! Việt Anh đã nói ra hết rồi! Nếu anh ấy tiếp tục im lặng thì em còn định ôm nỗi đau mà chịu đựng một mình đến bao giờ nữa? Y/N à em làm ơn để anh được chăm sóc, bảo vệ em đi! Từ khi em đi chẳng có ngày nào mà anh ngủ ngon, anh nhớ em lắm! Cho anh một cơ hội nữa được không? Anh hứa sẽ không bao giờ để em chịu khổ nữa. Là anh vô tâm không để ý đến em nhiều hơn. Anh xin lỗi

Cô khóc rồi! Khóc thật rồi! Đã rất lâu cô mới được nghe lại giọng nói ấm áp này. Từng lời cậu nói ra đều chân thành đến mức khiến cô chỉ muốn bên cậu cả đời

- Em cứ khóc đi! Sau đó thì phải cười lên, từ nay về sau anh sẽ không để em phải rơi lệ nữa! Một lần là quá đủ rồi!

Cô ôm chầm lấy cậu mà òa khóc nức nở, khóc đến khi kiệt sức rồi thiếp đi trong lòng cậu. Cõng cô trên vai về lại khách sạn, ôm cô vào lòng sau đó ngủ một giấc.
Sáng hôm sau hai người cùng thức dậy, cùng ăn sáng, cùng làm mọi việc.
Gương vỡ lại lành. Họ như tìm thấy nhau một lần nữa. Dù chưa biết được con đường phía trước chông gai như thế nào, nhưng họ biết rằng họ sinh ra là dành cho nhau. Đơn giản chỉ thế thôi!

END

___________________________________________

Có một lời nguyền là đoạn đầu rất hay nhưng đoạn kết nó lại xàm:)) không thể hiểu nổi, dở quá thì thông cảm cho tui nhó!

Đăng nốt phần cuối để tối lại quên

Xu ghê mn tối hôm qua 23h50 tui đi ngủ thì 0h anh pé đăng str ;-;

Mà kệ anh vẫn ngoi lên là dzui r

Nhưng bệnh xong hơi gầy r đấy nhó! Ăn uống đầy đủ vào, giữ sức để còn thi đấu chứ

Iu anh pé nhìu nhìu💕

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip