Người vẽ lên bầu trời

Người thơ thơ thẩn thẩn. Chỉ biết cầm cây cọ. Ngắm hoàng hôn tan tành. Ngắm sông núi trôi lượn.

Như kẻ sống phương khác. Chẳng giống lấy một ai.

Bất cứ khi nào nghĩ về bản thân, tôi lại tự lẩm nhẩm như vậy. Nhưng nếu như thực sự cần một câu trả lời cho việc tôi là ai, làm nghề gì thì có lẽ, chỉ có một câu trả lời để đáp lại.

Đáng tiếc là... câu trả lời cho muôn vàn thắc mắc ấy, nói cụ thể thì chẳng cụ thể, nói mơ hồ cũng chẳng mơ hồ. Bởi vốn dĩ... Người ngoài không hiểu, tôi không thiết. Người ngoài thấy kì quặc, tôi chẳng màng.

Chỉ cần anh, tôi, hai người biết là đủ...

"Cô có thể giới thiệu về mình một chút được không?"

"Tôi là người vẽ lên bầu trời".

--------------

Tôi thích tiết trời thu.

Trời thu trong vắt như tấm gương lớn, phủ ngang lên bầu không gian một mảng xanh biếc. Nói về tiết trời của mùa này thì chẳng có tí cầu kì, như trang giấy trắng thêm vài điểm nhấn, là những chiếc lá cuối thu cô độc rơi trên nền đường. Ấy vậy mà tôi lại thích, thích phát điên đi được, ngắm từng chiếc lá như cái xác không hồn bay lượn trên không trung rồi đáp thẳng xuống dưới.

Nghe tới đây mới thấy thật buồn cười và kì lạ, nhưng với một đứa họa sĩ nghiệp dư, ngày ngày chỉ biết vùi đầu vào đống giấy lẫn cùng mảng màu lộn xộn, trời thu như phao cứu sinh ném tới, đưa tâm hồn tôi bớt đi vài mảng trống rỗng lẫn mơ hồ.

Chỉ là, tôi thích ngắm lá bàng đỏ, lại có chút xíu tham lam mà ngắm lá phong nữa. Chúng cứ rơi đầy trước hiên nhà thì lòng tôi lại bớt đi vài phần nặng nề. Chẳng biết tại sao, cũng chẳng màng quan tâm, lòng này có nhẹ bẫng thì mới thấy muốn tiếp tục cuộc sống nhàm chán chứ.

Nói tới cuộc sống nhàm chán, không thể không kể về những chuỗi ngày lặp đi lặp lại đầy vô vị của tôi. Bấy lâu tôi cứ quanh quẩn với bốn bức tường, chỗ thì treo tùm lum những bức tranh không rõ nội dung, chỗ lại quệt lên vài đường màu không ai hiểu nổi ý nghĩa.

Ngày nào cũng thế, mỗi khi vẽ xong, tôi lại biến căn phòng vốn lộn xộn của tôi thêm vài phần nóng mắt. Giấy tờ quăng lung tung, cọ màu như bị vất xó, khung tranh hay đồ nghề cũng bị tôi ném bừa bộn, ngập cả căn phòng bé! Nói là nghề nghiệp, vậy mà nhìn đâu cũng thấy chẳng vừa mắt!

Nhưng dù sao thì, căn phòng có bừa mấy tôi cũng phải cố gắng thu dọn được ít nhất một khoảng trống ngăn nắp nhất, để bày lên vài ba tác phẩm mà mình ưng ý. Chiếc bàn được trải ga trắng, nằm trong góc kia là một ví dụ điển hình, trên mặt bàn không chỉ được xếp gọn gàng những tập tranh mà còn được tôi tận tâm tận lòng trang trí sao cho vừa mắt. Bên cạnh đấy, tôi cũng đặt thêm vài chiếc cốc nhỏ xinh được tôi tự tay vẽ vời, trang trí. Dưới mỗi đáy cốc, tôi lại nắn nót mà ghi tên mình: "Lido".

Lido là tên của tôi, cái tên này so với mọi người thật sự quá khác biệt. Chắc bởi cái tên đấy, nên thành ra sinh ra tính cách tôi cùng chẳng muốn giống ai, còn ngang bướng mà đi theo nghề nghiệp khác với con đường rộng mở của bạn bè mình.

Cũng chả buồn nghĩ ngợi về cái tên kì lạ này nữa, tôi vất mấy suy nghĩ vớ vẩn khỏi đầu, đi gần ra cửa sổ, muốn tìm một chút không khí để xua tan cảm giác ngột ngạt trong phòng:

- A, lạnh...

Tôi cưa nhẹ răng lại với nhau, âm "ken két" khẽ vang lên, gió lạnh lúc này xông tới, đưa một luồng buốt giá đâm thẳng vào não bộ. Tôi thở hắt, sau đấy đưa tầm mắt ra ngoài, xa hơn với chiếc cửa sổ trước mặt.

Là bầu trời thu, ngả đỏ trên những tầng mây, pha lẫn chút vàng của ánh mặt trời đang dần lặn. Bầu trời khi này không trong veo như gương, nhìn giống một biển vàng lấp lánh bị treo ngược trên cao, khung cảnh này có chút... chói lọi. Bên ngoài kia, gió vẫn mải mê đùa nghịch với cành lá, chốc chốc lại khiến một chiếc lá phong yếu ớt rơi xuống. Tôi mê mẩn nhìn ngắm khung cảnh trước mặt, ở một khía cạnh nào đấy, mùa thu trong mắt tôi lại đẹp hơn vài phần.

Mải mê với bầu trời ngoài kia khiến tôi đột nhiên có cảm giác, mình như đã bỏ quên thứ gì.

Tôi liếc nhìn, khung cửa sổ làm bằng gỗ lim vẫn im lặng tựa một người bạn giỏi lắng nghe, giống như nó vẫn chân thành, vẫn kiên trì ở một chỗ, chờ tới khi tôi nhận ra, ngoảnh đầu về phía nó vậy.

Tôi chạm ngón tay của mình lên, làn da trắng muốt đột nhiên như hoa nở trên nền đất nâu sẫm. Bản thân tôi đột nhiên giật mình, đã bao lâu rồi, tôi không cảm nhận những thứ gần gũi, những thứ luôn luôn tồn tại ở xung quanh mình nhỉ? Lòng tôi nghĩ nhiều tới thế là bởi, khung cửa này, cũng từng là nguồn cảm hứng trong biết bao bức tranh của tôi.

Tiếng thở kéo theo cơn gió vô tình ngang qua, đôi mi rậm đen cụp xuống, đống giấy trắng liền đập vào mắt. Mỗi lần rơi vào cảm giác này tôi lại muốn vẽ một chút.

Lần vẽ này là vẽ... một bầu trời thu buồn.

------------------

Tôi không hay tham gia vào những lớp học vẽ công khai lắm, nhưng hôm nay tôi muốn kiếm tìm cảm giác khác ngoài căn phòng ngột ngạt đó, nên tôi đã quyết định sẽ đến thử một lớp vẽ.

Tôi đến nơi nhưng cũng không có ai bận tâm lắm, họ đang chăm chú vào các tác phẩm của mình. Càng hay, tôi không thích bị ai nhìn đâu.

Không khí của lớp học quả thực rất khác so với chỗ tôi ở, không phải loại yên tĩnh đến đáng sợ như căn hộ của tôi. Nơi này im lặng nhưng còn có sức sống.

Thoát khỏi căn phòng toàn một mùi sơn vẽ, giấy giáp, hình như là một lựa chọn đúng đắn.

Lớp học vẽ không quá đông, tuy nhiên họ thật sự tập trung tới mức không thèm để ý xung quanh, cho đến khi tôi tìm được chỗ ngồi và ngồi xuống cũng chả có ai ý kiến gì.

Cũng không bận lòng với người lạ nữa, tôi tiếp tục lôi cọ ra cùng hộp màu nước.

Ngồi vào đây, khi bắt đầu chuẩn bị vẽ tôi liền nhận ra... Tôi có rất ít thứ để tạo nên cảm hứng. Điều kì lạ nhất của một đứa mang cái danh "họa sĩ", là ở chốn đông người tôi càng hoang mang, chẳng biết lựa cho mình một đối tượng để tạo nên một tác phẩm. Có lẽ bởi sự dở hơi không rõ nguyên nhân này, số tác phẩm tôi ưng ý không bao giờ vượt qua mười ngón tay. Tôi như kẻ mang bệnh phiền lòng, lúc nào cũng đi kèm với tiếng thở dài mệt mỏi vậy. Lần này, nhìn xung quanh ai cũng chăm chú vào bức tranh của họ, tôi cũng không kiềm mà cất một tiếng thở mạnh, chán chường.

Dù sao cũng đã đến nơi, chả có lí nào lại vô ích. Tôi đành lôi chiếc cọ nhỏ ra, vờn vờn trên má mình, tiện mắt liếc qua chàng trai ở phía đối diện.

Người con trai phía trước giống bao người ở đây, đôi bàn tay thoăn thoắt trộn màu rồi lại vẽ, rồi lại trộn rồi lại tô, hành động ấy lặp đi lặp lại liên tục nhưng chả hiểu sao lại ấn tượng và thu hút tôi đến thế. Tôi cứ nhìn anh cho tới khi một dòng suy nghĩ đột nhiên chạy tới: "Lâu rồi mình chưa thử vẽ người."

Nói sao làm vậy, tôi đưa chiếc cọ chạm lên mực màu nước bên dưới, tuy trông tôi có vẻ chả mặn mà cho lắm với cái nghề này nhưng khi đã nghiêm túc tôi dám chắc không ai nâng niu đồ nghề hơn tôi, chỉ là đôi lúc chán nản... tôi sẽ quăng nó linh tinh mà thôi...

Thời gian chậm rãi trôi, tiếng đồng hồ không biết đã vụt qua bao tiếng "tíc tắc", trong không gian yên ắng này, âm thanh của nó càng rõ ràng sống động hơn bao giờ hết.

Tôi chăm chú đến mức khi hoàn thành tác phẩm, ngẩng đầu lên liền không thấy đối tượng của mình đâu. Đột nhiên tôi lại thở dài, chắc anh ấy đã rời đi khi hoàn thành công việc rồi. Tôi nhìn bức tranh của mình, tiếc nuối than một câu:

- Tác phẩm còn chưa có tên của nhân vật chính nữa mà...

Câu nói còn chưa dứt, từ đỉnh đầu liền phả xuống một hơi ấm, tiếng người đàn ông êm dịu như tiếng đàn, nhẹ nhàng trả lời tôi:

- Nam Joon! Là tên tôi.

Nghe thấy âm thanh lạ, tôi bất giác ngẩng đầu, chạm phải khuôn mặt vừa lạ vừa quen. Lạ bởi tôi chẳng biết anh, quen bởi... Anh chính là nhân vật trong bức tranh tôi vừa vẽ.

Namjoon mỉm cười với tôi, sau đó nói tiếp:

- Cảm ơn, lần đầu có người vẽ hình cho tôi. Em vẽ đẹp lắm.

Tôi tiếp tục nhìn anh chằm chằm. Quả thực, giây phút ấy tôi không có suy nghĩ nhiều về việc mình nên làm gì cả, chỉ im lặng quan sát anh.

Namjoon hình như không ngại ngùng trước ánh mắt chăm chú của tôi cho lắm, anh tiến về phía trước, xin phép được xem bức tranh của tôi. Tôi ngoan ngoãn đưa cho anh, dù sao, nhân vật chính mà tôi vẽ cũng là anh mà.

Namjoon chỉ lặng lẽ cầm tập tranh mà không nói gì, đường nét trên khuôn mặt anh giãn ra, không đoán nổi tâm trạng. Chỉ tới khi tập tranh trên tay anh đột nhiên rơi xuống, Namjoon mới khẽ nhíu mày:

- Đây là...

- Đều là tranh em vẽ...

Tôi ngồi xuống, sắp xếp những bức tranh đang vương vãi trên nền đất.

Namjoon lại im lặng thêm một lần nữa, sau đấy mới hỏi tôi:

- Em thích bầu trời tới vậy sao?

Anh cầm tập tranh vừa bị rơi ra, xếp gọn lại rồi đưa cho tôi. Lúc này tôi mới nhìn rõ gương mặt của anh. Mắt sáng như sao, nụ cười ấm áp, mỗi câu mỗi chữ đều thân thiện, cảm mến vô cùng. Nhất thời có chút mất tập trung vì gương mặt này, nên qua nửa phút tôi mới gật đầu coi như trả lời anh.

Đâu có gì lạ đâu, trong tất cả các tác phẩm của tôi, có tới phân nửa là vẽ bầu trời. Có khi là trời thu ảm đảm như tách trà nguội, khi là bầu trời mùa đông lạnh lẽo như vùng đất xa. Toàn bộ... Là bầu trời buồn.

Sau khi tôi xếp xong xấp tranh, liền rút bức vừa vẽ, đưa cho anh:

- Tặng anh, coi như quà kỉ niệm lần đầu gặp nhau nhé.

Khóe môi anh cong cong, đưa bàn tay đỡ lấy, miệng nhếch lên hài lòng với tác phẩm. Hỏi tôi:

- Lido? Tên của em đó sao?

Tôi nhìn theo ngón tay anh đang chỉ xuống dòng chữ nhỏ phía dưới bức tranh, miệng nở nụ cười, cái đầu gật gật đồng ý.

Namjoon lại cười:

- Hay thật, vậy ta làm quen được không?

Tôi mở tròn mắt:

- Làm quen...? Được ạ?

Anh hơi ngạc nhiên trước câu hỏi của tôi, tay giơ lên gãi gãi đỉnh đầu, có vẻ bị câu hỏi của tôi làm cho bối rối rồi...

Anh cười ngượng ngùng, mái tóc xám khói lúc này rực rỡ hơn:

- Tất nhiên.

Trong khoảnh khắc anh nhẹ nhàng nói hai từ đó, tôi đã mặc định, anh chính là người đầu tiên phá vỡ cánh cửa tâm hồn nhàm chán, hiên ngang nắm lấy tay tôi để cùng nhau bước ra khỏi cuộc sống nhạt nhẽo bấy lâu nay.

Kim Nam Joon, anh ấy là bầu trời mới, mở cho tôi một lối thoát, chạy khỏi vòng luẩn quẩn, u uất thường ngày.

--------

Chúng tôi tập làm quen với thói quen mới lạ của nhau. Tôi chỉ cho anh cách uống café đắng khi tạo nên một tác phẩm mình ưng ý. Còn anh, dạy tôi đi ra ngoài, hoà nhập với mọi người, ngồi ở một chiếc ghế đá mà tạo nên một bầu trời khác. Chứ không phải một bầu trời nhàm chán ngoài khung cửa sổ nữa.

Chỉ như vừa mới hôm qua thôi mà chúng tôi đã chính thức quen nhau được hai tháng. Không quá lâu nhưng anh và tôi hòa hợp một cách bất ngờ. Namjoon cũng có vài lần đưa tôi về nhà anh. Đúng như dự đoán, trông anh ấy có vẻ hậu đậu nhưng căn phòng anh ở vô cùng sạch sẽ và gọn gàng.

Đặc biệt, không nồng nặc mùi màu vẽ.

Có một lần, anh đưa tôi một chiếc chìa khóa nhỏ, anh nói là cầm lấy, khi nào cần anh hãy cứ tra khóa vào ổ mà tìm, đừng đợi anh phải mở cửa cho nữa.

Tôi có từ chối nhưng anh vẫn kiên quyết khẳng định:

- Nếu không tự mở anh sẽ không ra mở cho đâu!

Vậy là cứ thế, mỗi khi đến buổi trưa, tôi lại chạy tới tìm anh. Chúng tôi cùng nhau ăn, cùng nhau trò chuyện, cùng nhau đi chơi và tất nhiên là cả cùng nhau ngồi vẽ nữa.

Thu qua đi, đông lại vội vã kéo đến. Mùa đông vào giai đoạn này bắt đầu có những cơn mưa nhỏ, chẳng dễ chịu chút nào!

Hôm nay tôi lại chạy qua nhà anh, thời tiết lạnh như vậy ăn gà rán là lựa chọn tuyệt vời nhất!

Cả ngày hôm nay không gọi được cho anh, đoán anh bận nên tôi đã chủ động qua sớm hơn một chút, hy vọng bất ngờ này sẽ giúp anh bớt căng thẳng và mệt mỏi.

Cánh cửa sắt nặng trĩu khiến tôi tốn khá nhiều thời gian để đẩy. Sau khi vào được nhà tôi liền cẩn thận quay người, khóa trái cửa.

Tôi tiến thẳng lên tầng, đi về phía phòng vẽ của anh, khéo léo mở cửa, cố gắng tạo ra tiếng động bé nhất có thể.

Sau khi cửa mở tôi liền hé đầu vào bên trong, còn định kêu lên cho anh biết thì đột nhiên đập vào mắt cảnh tượng vô cùng hỗn loạn.

Hộp bút, chì, tẩy, cọ vẽ... tất cả đều văng hết sang một bên, giống như vừa có một cuộc chiến mới xảy ra ở đây vậy.

Tôi hốt hoảng đảo mắt tìm anh, liền bắt gặp thân hình đau đớn đang ngồi cúi mặt bên cạnh kệ tranh. Ngón tay gầy guộc vò sâu vào bên trong mái tóc, không che được gương mặt đang nhăn lại tới khó coi.

Đồ đạc bừa bộn, căn phòng xáo trộn, chủ nhân lại như kẻ đã chết, chỉ ngồi im không động đậy. Khung cảnh trước mắt thật quá tang thương và khó hiểu.

Phía trước mặt anh là bức tranh với những nét nghệch ngoạc...

Tôi lo lắng cất tiếng:

- Anh NamJoon... anh ...

Không có tiếng trả lời...

Tôi nín thở, nhẹ nhàng đặt túi thức ăn lên mặt bàn rồi tiến về phía anh, gọi lần nữa:

- Anh...

Anh vẫn không trả lời tôi, chỉ im lặng như pho tượng trong căn phòng nặng nề này.

Tôi lo lắng tiến gần hơn rồi ngồi thụp xuống, đưa tay lên, thật cẩn thận mà gỡ cánh tay anh xuống, nhẹ nhàng chỉnh lại mái tóc cho anh, tiếp tục hỏi:

- Anh... Anh làm sao vậy...?

Đôi mắt bị mái tóc che mất, lúc này chẳng thể nhìn ra anh đang đau khổ hay không nữa...

Căn phòng tiếp tục bị phủ toàn bộ bằng sự im lặng. Sự im lặng ấy khiến tôi run sợ và lo lắng vô cùng.

Chưa bao giờ sự im lặng lại khiến tâm hồn tôi chênh vênh tới thế...

Mãi cho tới khi Namjoon thở mạnh, ngón tay tê cứng chạm lên mặt, anh mới đau đớn cất tiếng:

- Dysesthesia...

Từng âm vực như vỡ vụn ra trong cổ họng anh, ngón tay tôi trượt dài trên cánh tay Namjoon, tôi ngạc nhiên nhìn anh. Tự bản thân tôi biết, lúc này nói gì cũng là thừa thãi!

Là Dysesthesia, bất cứ khi nào nó phát bệnh sẽ khiến tay chân mất cảm giác. Đối với những kẻ hành nghề họa sĩ như bọn tôi thì phải làm sao đây? Chẳng khác nào mất đi cánh tay, mất đi toàn bộ sự vững vàng cuối cùng trong cuộc đời này.

Sau lời anh nói, căn phòng lại chìm vào sự im lặng vốn có của nó. Có nặng nề... Có cả đau đớn.

Tôi liếc mắt nhìn qua kệ tranh, trên trang giấy đúng chỉ toàn nét nghệch ngoạc, nét vẽ thật sự biết nói, chỉ nhìn thôi tôi cũng nhận ra anh đã giận dữ như nào khi không thể vẽ được cái gì tử tế.

Tôi nhìn chúng chăm chú mãi cho tới khi nhận ra... Là hình vẽ một cô gái.

Cặp kính tròn nghiêm chỉnh trên sóng mũi nhỏ, nụ cười hiếm hoi như ánh sáng mặt trời vào mùa đông, cô gái ngồi trên một chiếc ghế đá, trên cao là bầu trời mùa đông với cơn mưa tuyết trắng.

Chỉ cần nhìn là biết, anh đang vẽ tôi...

Namjoon nhận ra tôi đang cầm tranh của anh, liền giải thích nhưng càng nói càng như vỡ vụn thành từng mảnh:

- Anh không thể tiếp tục vẽ, ba ngày nay anh đã cố, nhưng những cơn đau giật liên tục tìm tới anh. Anh muốn bỏ cuộc... Nhưng anh muốn vẽ cho em... một bầu trời...

Từng câu từng chữ, thắt lấy trái tim đang căng thẳng của tôi.

Chưa bao giờ tôi lại sợ nghe giọng anh đến thế. Sợ rằng anh cố gắng, sợ rằng anh đã hết sức, sợ tất cả điều đó là vì tôi... Nói thẳng ra, tôi xứng đáng để được anh hết lòng vậy sao?

Nhưng một khi con tim đã rung động thì chẳng giấu nổi cảm xúc đang vỗ thành con sóng lớn nữa rồi.

Đứng trước tấm lòng chân thành của anh, tôi không thể lẩn tránh!

Tôi ngượng ngùng cúi đầu, cầm lấy bàn tay thô ráp còn dính những mảng màu chất lên nhau của anh, khẽ khàng thủ thỉ từng câu vào tai anh:

- Không, anh không cần phải như vậy.

Trên bầu trời như có dàn trận, kéo đến đám mây đen xám xịt, gió hành quân xông tới, quật mạnh vào tán cây, Namjoon thở mạnh trong tầng không khí mỏng, khó hiểu nhìn tôi:

- Em... ý em là sao?

Ánh mắt nâu đườm đượm nhìn về tôi, ngón tay dài rũ xuống đầu gối, đôi mắt trơ trọi nhìn thẳng nhưng giống như lạc hướng, anh giờ trông chẳng khác kẻ mất hồn, chỉ còn mỗi nỗi đau.

Tôi nhẹ nhàng kéo gương mặt anh về phía mình, miệng khẽ kéo cong thành một nụ cười:

- Nếu anh không thể vẽ, hãy để em giúp một phần. Nếu anh không thể có cảm hứng, hãy để em thay anh.

Anh càng lúc càng không hiểu, hỏi tôi:

- Em... sẽ làm như nào?

Tôi cầm chiếc cọ dài đang lăn trên nền đá, chỉ tay ra cửa sổ.

Bên ngoài cửa đang kéo mưa tới, tiếng mưa rơi như tiếng gõ phím đàn, vừa có nhịp lại vừa có hồn...

Ngay lúc này, đột nhiên có lá phong xanh mướt lạc đường, rơi khẽ trên bàn tay anh.

Tôi tiếp tục nhìn anh, nói:

- Không cần anh cảm nhận, không cần anh nỗ lực, cũng chả cần anh tiếp tục...

Tôi đưa cọ vẽ kéo vài đường trên bức tranh dang dở rồi đưa nó cho Namjoon:

- Vì chính em, sẽ là người vẽ cho anh một bầu trời.

Bức tranh mùa đông lạnh lẽo năm ấy anh vẽ, có thêm một mặt trời ấm áp.

Mặt trời ấy, chính là anh.

Khuôn miệng cười tươi trong khung tranh ấy, lại đặc biệt hướng về phía mặt trời...

-end-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip