Chap 1
Diệp Lương Anh – 20tuổi, là người Việt, con gái của một gia đình cũng khá giả. Nhà cô có truyền thống hiếu học nhưng cô lại không thích học tẹo nào. Ông nội, bố mẹ cô đều bắt cô phải thi đại học, nhưng cô lại chống đối không đi thi. Phải gọi là cố lắm cô mới tốt nghiệp được hết cấp 3. Vì cương quyết không chịu đi học đại học nên đến giờ vẫn chỉ ở nhà và.... "You can't stop me lovin' myself,...". Nhưng rồi..
- Lương Anhhhhh!!!! Tắt nhạc đi xuống đây nhanh lên. – Mẹ Lương Anh chứ không ai khác gọi cô như hổ gầm vậy.
- Con xuống liền nè. – Cô đáp rồi tắt nhạc trong trạng thái tụt hứng.
- Lại đây ngồi nhanh lên con.
Lương Anh lặng lẽ ngồi xuống cạnh mẹ, người đối diện là dì Mai (chị em thân thiết của mẹ cô). Dì đang sinh sống ở bên Hàn, bình thường cô và dì cũng thân nhau lắm nên dù ở bên Hàn thì cô và dì vẫn hay nhắn tin tâm sự với nhau đủ mọi chuyện mà sao hôm nay dì về lại không nói với cô.
- Ối dì Mai sao dì về nước mà không nói con zị. – Lương Anh hí ha hí hửng.
- Dì muốn tạo bất ngờ cho con gái yêu của dì mà.
- Yêu dì nhất *bắn tim*
- Hai dì cháu tán tỉnh nhau xong chưa. Hôm nay dì ấy về đây để đón con sang Hàn cùng dì ấy...
- Hả con sang Hàn làm gì. – không để mẹ nói hết cô nhanh nhảu hỏi.
- Ai cho mày nhảy vào họng mẹ mày nói vậy. – Bà mắng yêu cô.
- Mẹ nói tiếp đi~. – Lương Anh cúi mặt nói lí nhí, dì Mai chỉ biết ngồi cười vì sự đáng yêu của cô.
- Dì Mai sẽ đón con sang Hàn cùng với dì ấy.
- Thật á mẹ! Dì ơi đi luôn con muốn sang đấy ngay bây giờ dì ơiiii. – Cô mừng rỡ nhảy tưng tưng tưng tưng lên.
- Tất nhiên sang đấy không phải để chơi mà sang đấy để du học.
ĐÙNGGGG!!!! Mặc dù trời nắng nhưng tại có một tiếng sét rõ to đánh ngang tai cô. Chuyện quái quỷ gì thế này?? Bao nhiêu công sức cô khóc lóc ngày đêm van xin để không phải học đại học giờ sao lại phải sang Hàn du học.
- Mẹẹẹẹẹẹẹ~~~~! Mẹ yêu quý của con ơi mẹ nói đùa đúng hông nè. Dì, dì ơi mẹ con hài quá nhỉ. Haha hôm nay đâu phải cá tháng tư đâu trời đùa quài. – Cô cười miễn cưỡng mong những lời mẹ vừa nói chỉ là đùa.
- Lên chuẩn bị hành lí đi con, 10h30 là bay rồi đấy. Để mẹ lên phòng phụ con nhé. – Mẹ Lương Anh vui vẻ lên phòng trước để lại cô ngồi thẫn thờ chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
____Tại đất nước Hàn Quốc xinh đẹp____
- Thưa chủ tịch Park, khoảng 3 giờ nữa là phu nhân đáp chuyến bay ạ.
- Được rồi ra ngoài đi. – Người con trai nói với giọng lạnh lùng, tay vẫn lật dở tài liệu. Khi thư kí đi ra ngoài anh mới ngừng làm việc dựa lưng ra sau tay đặt lên trán, mắt nhắm lại.
Anh là Park Jimin, 27 tuổi, chủ tịch tập đoàn ON đứng đầu Đại Hàn Dân Quốc. Một con người lạnh lùng, ít nói, nhan sắc siêu đỉnh cao ai nhìn vào cũng mê mệt kể cả đàn ông còn phải ghen tị với khuôn mặt và body của anh. Dù đã 26 cái xuân nhưng anh chưa trải qua một mối tình nào đơn giản vì anh không thích mấy cái chuyện yêu đương nhảm nhí ấy nói thằng ra là không bao giờ tin vào tình yêu. Rất nhiều các tập đoàn muốn gả con gái của mình cho anh nhưng đều bị anh chối khéo.
____Quay trở lại VN tại sân bay Nội Bài____
- Mẹ ơi con đi nhé huhuhu, con đi rồi mẹ nhớ giữ gì sức khỏe nhé, mẹ ăn uống đầy đủ vào mẹ nhé, mẹ nhớ gọi điện cho con thường xuyên mẹ nhé, mẹ.... – Lương Anh ôm mẹ mếu máo như đứa trẻ con.
- Rồi rồi, có phải mày đi mãi không trở về đâu mà. – Bà ngắt lời Lương Anh rồi vỗ nhẹ lưng cô cười. Bà thương cô lắm, bà chưa bao giờ nghĩ sẽ phải xa cô trong một khoảng thời gian dài nhưng vì muốn cô giỏi giang như ông nội và bố nên quyết định gửi cô đi.
- Vậy con đi mẹ nhé.
- Ừ đi đi không trễ bay giờ.
- Em đi chị nhé, khi nào đến nơi em sẽ gọi chị. – Dì Mai tạm biệt bà rồi cùng Lương Anh đi.
____3tiếng rưỡi sau tại sân bay Incheon____
- Mẹ ơi! Ở đây. – Jimin
- Ôi con trai yêuuuu của mẹ~! Lâu lắm không gặp con mẹ nhớ con quá, con trai yêu. – Bà Park thấy đứa con cưng của mình liền ôm chồm lấy vui mừng.
- M...mẹ đang ở chỗ đông người mẹ bỏ con ra đã. – Anh thấy ngại ngùng khi thấy bà ôm anh rồi nói lớn làm mọi người chú ý.
- Ayguuu! Ta không ngại con ngại gì chứ. – Bà cười rồi lấy tay bẹo má Jimin.
- Mẹ bỏ con ra đ...đau con.
- Quỷ nhà anh đi lấy hành lí cho tôi đi.
- Mẹ ngồi đây đợi con nhé. – Nói rồi anh chạy đi.
Lúc này Dì Mai và Lương Anh cũng đã đến nơi. Vì cô có học một ít tiếng Hàn nên cô cũng không gặp khó khăn gì về giao tiếp.
- Dì ngồi đây con đi lấy hành lí nha!
- Để dì đi cùng con.
- Thôi dì cứ ngồi nghỉ đi con lấy được mà.
Đến chỗ lấy hành lí kí gửi thì Lương Anh và Jimin đứng cạnh nhau. Cô bình thản đứng đợi, tay lướt lướt điện thoại giết thời gian. Còn Jimin thấy cô thì nhìn chằm chằm. 20tuổi là thế nhưng cô lại chỉ cao gần đến vai anh. Giác quan thứ 6 của cô không nhạy bén nên cũng không biết là có người đang nhìn mình. Thấy từng hành lí được đưa ra thì Lương Anh cất điện thoại, ngó nghiêng quan sát kĩ từng cái, cô hậu đậu lắm nên phải cẩn thận. Jimin thấy vậy môi bất giác cong lên rồi cũng tìm hành lí của mẹ mình.
- Dì ơi con lấy được rồi ta về thôi.
- Vậy tôi đi nhé. Chào bà! – Dì Mai chào người bên cạnh rồi cùng Lương Anh đi về.
- Ai vậy mẹ?
- À! Là bạn của mẹ mẹ vừa mới quen đấy. – Bà Park hớn hở khoe người bạn mình vừa mới quen.
Trên xe, bà Park thấy anh im lặng không nói lời nào liền mở lời.
- Này con cũng phải kiếm con dâu cho ta đi chứ?
- Con còn công việc mà mẹ.
- Rồi đến bao giờ tôi mới có cháu đây, anh cũng gần 30 rồi còn gì.
- Mẹ à con mới 26 thôi.
- À! Bà bạn vừa nãy của mẹ có một đứa cháu gái xinh lắm, mẹ nhìn ưng phết đấy.
Nghe bà nói anh lại nhớ đến cô, cô gái lùn lùn xinh xinh mà anh vừa gặp.
- Tên gì vậy mẹ?
- Họ là người Việt Nam nên mẹ cũng không biết đọc tên dư lào.
"Người Việt Nam sao".
Lương Anh và dì Mai cuối cùng cũng về đến nhà. Vừa bước vào sân cô không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy ngôi nhà được xây bằng gỗ theo kiểu cổ xưa của HQ nhưng lại sang trọng đến lạ. Quanh nhà là cây cảnh, sân vườn rộng rãi rất thoáng mát. Vào trong nhà dì mai dẫn cô lên phòng để nghỉ ngơi. Cô mở vali ra định sắp xếp đồ thì...
- Mẹ bỏ nhầm quần áo của mẹ vào vali mình sao????
_________________________________________________
Các tình yêu thấy thế nào cmt cho tui biết nhé.Nhớ ủng hộ truyện tui = cách ấn vote để tui có động lực viết tiếp.😘Nhớ follow tui nha.❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip