Chap 2
- Mẹ bỏ nhầm quần áo của mẹ vào vali mình sao?? – Cô ngạc nhiên cầm cái váy hoa hòe hoa sói ướm thử vào người mình.
- Ủa kì cục vậy, vali mình có móc khóa của RJ mà nhỉ? Đâu mất rồi, không lẽ lấy nhầm hành lí hả trời?? – Cô bắt đầu hoảng loạn, chạy xồng xộc xuống tầng
- Dì, dì Mai ơiii con lấy nhầm hành lí rồi con phải đến sân bay tìm đây.
- Con bé này hậu đậu ghê, được rồi con đi nhớ về sớm nhé.
- Nae~~~!
Cô chạy nhanh ra ngoài đường rồi vẫy taxi đi đến sân bay.
Cùng lúc đó tại biệt thự nhà Park Jimin. Bà Park vui vẻ mở vali ra thì thấy có cái móc khóa hình con gì ngồ ngộ, bà nghĩ "Mình mua cái này hồi nào vậy". Tiếp đến bà mở vali ra thì toàn là đổ của bọn trẻ thời nay, bà vớ lấy một cái bra hai dây màu hồng rồi chạy ra mắng Jimin.
- Jimin, Park Jiminnnnnn!!!!!! – Bà gọi lớn
- Có chuyện gì vậy mẹ?
- Con định để cho mẹ mặc cái thứ này sao? Hành lí của mẹ toàn đồ kì cục gì không.
Anh nhìn cái bra trên tay bà anh không khỏi đỏ mặt
- Cái vali màu đỏ là của mẹ đúng không, con lấy đúng cái màu đỏ mà.
- Thiếu đếch gì người có vali màu đỏ hả con. – Bà nói hai tay chống hông.
- Để con nhờ người đi lấy lại hành lí.
- Anh đích thân đi cho tôi
- Con còn bao nhiêu việc mà mẹ
- Anh đi nhanh đi.
- Vậy mẹ đưa cái vali kia cho con
_______________________________
*Tại quầy tiếp viên*
- Chị ơi em bị lấy nhầm hành lí chị có thể giúp em không ạ! – Lương Anh
- Cho chị xin mã hành lí
- Dạ, em lấy nhầm với người có mã này ạ.
- Em tên gì?
- Diep Luong Anh ạ
- Em ra ghế ngồi đợi chị nhé.
Cô nghe lời chị tiếp viên ngồi đợi. Như một thói quen cô lại lấy điện thoại ra xem.
- Tôi lấy nhầm hành lí với mã này. – Jimin
- Cho tôi xin tên ạ! – Cô tiếp viên nhìn thấy Jimin liền cười nhẹ nhàng khác với lúc nói chuyện Lương Anh
- Kim Eunha ( Tên bà Park)
- Anh ngồi đợi tôi chút ạ. – Jimin gật gật rồi quay ra chỗ hàng ghế mà Lương Anh ngồi.
Anh lại gặp cô nữa. Anh không nghĩ cô gái người Việt Nam này lại khiến anh cảm thấy vui khi nhìn thấy cô. Lương Anh không phải là dạng mĩ nữ gì nhưng cô có khuôn mặt rất ưa nhìn, hai má phinh phính, dáng người nhỏ nhắn đáng yêu, ai nhìn vào nếu không hỏi thì cũng chỉ nghĩ cô cũng là người Hàn vì làn da của cô trắng như con gái Hàn cộng thêm gương mặt xinh xắn tựa như thiên thần ấy nữa.
Jimin thấy cô ngồi đấy liền đi đến gần rồi ngồi cách cô 1 ghế, anh cũng lôi điện thoại ra lướt lướt trong lúc chờ đợi. Thấy có người ngồi cạnh Lương Anh quay sang nhìn.
"Cực phẩm hả trời, đẹp trai thế" – Mắt cô sáng lên khi thấy có trai đẹp ngồi gần mình rồi nhìn xuống cái vali màu đỏ, trên khóa có móc hình RJ thấy quen quen.
- Này anh gì ơi!
Jimin nghe thấy tiếng gọi nhìn sang bên cô, thấy cô đang nhìn mình anh thắc mắc.
- Em gọi tôi? - Giọng lạnh lùng
- À vâng tại tôi thấy cái vali.... – Ngập ngừng, tay cô chỉ chỉ về cái vali dưới chân anh. Anh nhìn xuống vali dưới chân mình rồi nhìn cái vali ở chỗ cô.
- Vali của em đúng chứ?
- A..nae~~. – Cô cười ngại
- Trả em này. – Jimin đẩy vali sang chỗ cô
- Tôi cảm ơn, cho tôi xin lỗi vì lấy nhầm hành lí,. – Cô cúi mặt xấu hổ đẩy lại chiếc vali mình lấy nhầm sang cho anh.
- Không sao. Nhà em ở đâu tôi đưa về. – Không sao gì chứ? Nếu là người khác lấy anh nhất định sẽ nổi cáu nhưng với Lương Anh thì khác, anh nhẹ nhàng nói rồi còn mời cô về. Anh cũng không hiểu sao lại hành động như thế.
"Hả gì? Đưa về sao? Ôi mẹ ơi trai đẹp mời con về này tin nổi không. Ngu gì không lên nhỉ." – Thâm tâm cô gào thét.
- Vậy thì phiền anh quá, tôi bắt taxi cũng được. – Gì thì gì chứ cô vẫn phải giữ thể diện, không được dễ dãi
- Không phiền, đi thôi. – Nói xong anh quay đi không để cô nói thêm.
Cô bây giờ đang cười như một đứa giở hơi, lon ton đi theo anh ra xe.
Trên đường về, không khí trong xe ngột ngạt một cách ngại ngùng. Thấy thế Jimin mở lời trước.
- Tên gì?
- Kim Han ạ. – cô quay sang anh đảo mắt nghĩ ngợi một lúc rồi trả lời anh. Cái tên là do cô nghĩ bừa vì nếu như nói tên Việt thì anh cũng đâu có biết đọc như nào đâu.
- Người Việt ?
"Hả? Sao anh biết tôi là người Việt" – Cô ngạc nhiên
- À nae~. Anh tên gì vậy?
- Park Jimin.
"Ui trời đụ, người đẹp tên cũng đẹp. Hí hí cơ mà nói chuyện cộc lốc vậy".
- Nhà tôi đây rồi. – Tay chỉ chỉ vào ngôi nhà.
Xe dừng Jimin xuống mở cốp xe lấy vali cho Lương Anh.
- Để tôi giúp em mang vali vào nhà.
- Không cần đâu tôi tự mang được mà. – xua xua tay.
- Vậy em vào nhà đi kẻo lạnh.
- Cảm ơn anh. Chào anh nha. – Lương Anh cười tươi rồi dơ bàn tay bé nhỏ lên vẫy chào anh liên tục.
Nụ cười tỏa nắng và hành động đáng yêu của cô vô tình làm tim Jimin đây lỡ nhịp mất rồi huhu.
_________________________________
Vote đi nèo các bẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip