#7


Nếu có kiếp sau em nhất định sẽ biến thành hạt cát nhỏ trong chiếc đồng hồ anh cứ mãi lật ngược thời gian. Em tìm được anh một chàng trai bé nhỏ, vượt qua cùng anh rất nhiều khó khăn phiền toái nhưng cuối cùng lại dừng lại tại giữa con đường này. Em có một chiếc đồng hồ cát nếu em cứ mãi lật nó về điểm xuất phát liệu anh có nhìn thấy em không? Ở điểm bắt đầu là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau... 

Em mang tiếng đàn du dương đến anh, một giai điệu nhẹ nhàng trên nhạc nền " Hourglass " này...  

- " Park WooJin, em yêu anh " - Em bỗng hóa thành một nàng công chúa xinh đẹp. Anh trước mặt em cũng hóa thành chàng hoàng tử...Nếu cho em cơ hội để sống lại, em vẫn sẽ chọn cuộc sống này. Không sao, kết thúc rồi mọi thứ sẽ ổn. Em mắc căn bệnh này là do định mệnh để em có thể gặp anh. Nhưng hứa với em hãy sống thật tốt nhé? 

- " Anh cũng yêu em " - Anh nở nụ cười, giờ đây giống như một câu chuyện tình cảm có thật trong truyện cổ tích vậy. Anh không phải idol nữa, tôi cũng không phải là một cô gái dành cả thanh xuân để chạy theo anh nữa 

Anh như ánh nắng chói chang vậy, khiến em ngước nhìn càng lâu lại càng cảm động và rơi nước mắt. 

- " Đồ ngốc, để anh yêu em " - Một cái ôm thật ấm áp, tôi cảm nhận rất rõ. Không phải là những cơn đau nữa mà là sự an ủi....Em không còn tinh nghịch, em trưởng thành và nhất định phải gặp được anh.

" Mình sẽ nhớ cậu, nhớ chúng mình của giây phút này 

Mình sẽ khắc ghi điều này tận sâu nơi con tim mình

 Mình yêu cậu và mình vẫn sẽ yêu cậu 

Chỉ một ngày nữa thôi hơn là mãi mãi. "

- END  #7 - 

----------------------------

Thực sự khi viết chap này mình đã khóc ;-; Giọng của Sungun khiến tớ cảm động thật sự ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip