Lee Daehwi (1)
Bạn và Daehwi học chung trường nhưng bạn là tiền bối khóa trên của cậu. Cả hai biết nhau vì đi chung hoạt động ngoại khóa của lớp thêm. Cả hai luôn cạnh như hình với bóng.
Một hôm cả hai đang ngồi ở căn tin có một thanh niên lại tỏ tình với bạn
"T/b này, tớ thích cậu"
Trong lúc bạn đỏ mặt không nói nên lời, miệng vẫn còn ngậm thức ăn và nó không thể nào trôi nổi. Daehwi ánh mắt hậm hực rồi bỏ đi ra chỗ khác. Bạn cũng chả biết vì sao khi cậu tỏ thái độ đấy. Bạn cố gắng nuốt trôi rồi ngại ngùng chào đằng ấy. Bạn chạy ra sân sau tìm Daehwi nhưng dường như cậu không có ở đó, lên lớp cũng không, gần vào tiết nhưng không thấy Daehwi bạn lo lắng cho cậu. Lúc này một cái gì đó mách bảo bạn đến phòng âm nhạc vì Daehwi rất thích nhạc cậu rất giỏi về nhạc, cậu đã từng đàn và hát ở lễ khai giảng.
Nhẹ nhàng kéo cánh cửa phòng tại cây đàn một bóng dáng nhỏ bé, mâi tóc vàng câi đầu nắm đó chính là Daehwi, bạn kéo cửa đi đến nhẹ nhàng dự định hù cậu một phen, nhưng khi lại gần bạn thấy những giọt nước mát rơi trên phím đàn, bạn sốt sắng lo lasng cho cậu lại đập vào vai cậu.
"Em sao thế Daehwi? Sao lại khóc?"
" Em . . ."
"Kế chị nghe, chúng ta thân thiết thế này mà sao em giấu chị"
" Em không nói được, nhưng chị hứa chị không được chấp nhận anh kia và không được có người yêu đến khi ra trường"
"..."
Bạn có tý ngơ ngác nhưng cũng đoán được phần lý do mà Daehwi khó nói ra, bạn gật đầu cười nhẹ với cậu
"Ok, chị hứa nhưng không khóc nữa đấy. Đến giờ rồi về lớp đi em"
Bạn lấy khăn tay lau nước mắt của cậu và ôm cậu một cách dịu dàng, một nụ cười xuất hiện trờ lại trên gương mạt tuấn tú kia.
Tầm 2, 3 tháng sau, cả trường rộ tin bạn đang quen một công tử trường XXX. Daehwi biết tin chạy đến trước mặt bạn
"Ya t/b, chị hứa là không có người yêu cơ mà"
Bạn lẳng lơ ngồi bấm điện thoại không nhìn cậu trả lời
" Qua loa thôi, em nghĩ xem em là gì mà chị phải nghe?"
Daehwi kéo bạn đứng lên mặt đối mặt. Khuôn mạt tuấn tý ấy thể hiện một ánh mắt tức giận tột độ
"Sao chị có thể nói thế? Chẳng phải chị đã hứa rồi sao"
Bạn tiếp tục không quan tâm lườm mắt ra chỗ khác đứng với điệu bộ lẳng lơ
"Này Bae T/b trả lời em ngay đi chứ. Tại sao chị lại im lặng?? Chị biết em đau lắm không? Người mình yêu đã hứa rồi bây giờ thất hứa"
Bạn nắm chặt tay giấu ra sau lưng không để cho cậu thấy được nó. Khi nghe thế bạn rất muốn ôm cậu nhưng bạn vờ nhởn nhơ trả lời
" Đó là chuyện của em và chị không quan tâm nó. Giờ em nói hết chưa?? Đi được rồi đấy"
" TÔI KHÔNG NGỜ CHỊ LÀ CON NGƯỜI NHƯ THẾ..."
Daehwi quăng cái móc khóa hình con panda mà bạn đã mua tặng cậu hôm dã ngoại rồi cậu đi một mạch với tâm trạng tức giận.
Sau khi cậu đi bạn nhặt móc khóa con panda lên rồi kiềm chế cảm xúc. Nắm chặt nó rồi cất kỹ vào bóp nhỏ. Những tiết học sau đó bạn không hề tập trung dù bị nhắc nhỏ nhiều lần.
Thời gian ở trường trôi qua, bạn hôm nay không phải vêg với Daehwi nữa mà là người khác người được cho là bạn trai của bạn
" Này em sao thế, hôm nay sinh nhật thi vui lên đi "
Bạn buồn rầu cầm cái móc khóa mà Daehwi lúc nãy quăng đi
"Mà anh họ, em cảm ơn anh đã giúp em, em không biết còn thêm bao nhiêu cái sinh nhật nữa"
"Này, này đừng nói thế, xui quá đấy"
"Đùa thôi mà"
Bạn cười đùa với người anh họ, nhưng nụ cười đó chỉ là nụ cười giả tạo, thật tâm bạn rất đau, tim đau thắt lại khi phải làm như vậy với cậu. Bạn không muốn cậu biét bạn đang bị khối u ở não và nó có thể lấy đi mạng sống bạn bất cứ lúc nào.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip