5.

Bạch Châu Hạo ở biên cương chiến đấu ròng rã một tháng trời, cuối cùng chiến thắng trở về, được thăng chức lên Tướng quân.

- Aiya Bạch tướng quân, chào mừng trở về!!- Hy Nguyệt vừa nghe tin sư huynh về đã lập tức mở tiệc trong phủ

Huynh muội lâu ngày gặp lại, tất nhiên có nhiều chuyện để nói, hết chuyện Hy Nguyệt thu phục yêu quái lại đến chuyện Bạch Châu Hạo làm sao đánh thắng nhiều trận như vậy.

- A! Chuyện muội nhờ huynh, huynh đã hỏi chưa?

- Đã hỏi rồi. Quả thật... chính là người đó

-...

- Vậy nên muội cũng thôi cái ý nghĩ trả ơn đi, hắn ta cũng đâu có cần. Hắn và Khương Xán Hi là tình ý niên thiếu, muội không xen vào được đâu

- Này! Huynh nghĩ đi đâu thế hả? Muội có ý nghĩ như huynh nói bao giờ. Không phải muội cũng đang cố gắng tác hợp cho hai người đó sao?

- Ủa vậy không phải muội thích Nam vương hả?

- Thích cái đầu huynh ấy, Triệu Hy Nguyệt này sống trên đời chỉ thích ngắm những cái đẹp, bất kể trai đẹp hay gái đẹp. Đó là niềm hạnh phúc. Còn tình yêu á hả? Muội chưa nghĩ tới!

- hahaha xem muội trẻ con chưa kìa. Thôi được rồi muội nói như vậy thì là như vậy đi!

Một tháng nhanh chóng trôi quá, thoắt cái đã tới lễ đi săn mùa thu.

- Triệu đại nhân Triệu đại nhân, hoàng thượng triệu ngài vào cung gấp- Lý công công hớt hải

Hoàng thượng gọi Hy Nguyệt tới, vì lo lắng bản thân đi xa lâu, sẽ có kẻ lợi dụng thực hiện mưu đồ bất chính. Hy Nguyệt nghĩ đơn giản, tiến cử Nam vương nhiếp chính thay hoàng thượng những ngày này, cùng với sự trợ giúp của hai vị vương gia còn lại. Như vậy quá tốt, Nam vương ở trong cung sẽ được gần Hi Hi hơn. Được hoàng thượng ân chuẩn, cô mừng rỡ cùng Lí công công tới báo tin cho Nam vương, còn không quên chúc người may mắn :))

Việc triều đình an bài xong xuôi, Kim Vinh Quân sẵn sàng lên đường đi săn. Lần đi săn này, không chỉ muốn củng cố thiện xạ, Kim Vinh Quân còn muốn vi hành xem cuộc sống người dân dưới thời y ra sao. Chính vì vậy y không cho quá nhiều tùy tùng đi cùng, chỉ có Lý Ngọc, Tiêu Phong cùng Triệu thái úy. Hắn cảm thấy thật ra một mình Triệu thái úy là đủ để bảo vệ mình rồi. Hy Nguyệt thì dẫn theo A Chu. A Chu được đào tạo bài bản  võ công xét ra tuy còn thua Tiêu Phong, nhưng không thể nói là kém cỏi.

Đoàn người đi tới một trấn nhỏ thì dừng chân nghỉ lại một khách điếm. Hy Nguyệt trước khi để hoàng đế dùng bữa đã dùng kim châm thử độc, vậy nên vô cùng yên tâm ăn uống no say, thế nhưng việc thuê phòng để ngủ....

- Ở đây hoang vắng chỉ có một khách điếm này, phòng thì chỉ còn hai cái, vậy... - Lý công công khó xử

Hy Nguyệt và A Chu đều là nữ nhi, dĩ nhiên muốn ở chung một phòng, Tiêu sát thủ không quen ngủ giường nệm lại muốn lên mái nhà ngủ.

Mọi việc xong xuôi, ai về phòng nấy. Hy Nguyệt cùng A Chu đề phòng, đợi đến đêm mới dám tắm rửa thay đồ.

- A Chu, không có nhiều thời gian đâu, cô vào tắm cùng ta luôn đi, dù sao cái bồn này cũng khá to.

- Tiểu thư, sai làm vậy được, người tắm đi, để A Chu canh cho

- Aiya ngươi ngại cái gì chứ, ta là nữ nhân ngươi cũng là nữ nhân, còn không mau tắm nhỡ đâu tí nữa có thích khách thì thôi khỏi tắm

A Chu cuối cùng thuận theo ý Hy Nguyệt, thế nhưng vừa bước chân vào bồn không lâu liền nghe phòng bên có tiếng đao kiếm loảng xoảng, ngay sau đó Lý công công mở cửa phòng xông vào

- Triệu đại nhân mau cứu giá, có thích khách muốn hành thích hoàng thượng

- Á Á á á á á á á á á á á á - A Chu hét lên

Hy Nguyệt lập tức làm phép đánh ngất Lý công công, sau đó nhảy khỏi bồn tắm, choàng vội tấm áo vào, lòng thầm chửi con mẹ nó sao cái mồm mình thiêng vậy chứ

- A Chu ta đi cứu hoàng thượng, cô cứ cải trang rồi hãy qua, đừng để lộ thân phận

- Tiểu thư, vậy người...

Tình huống cấp bách, sau này ta sẽ nghĩ cách xóa kí ức bọn họ.

Hy Nguyệt nói rồi chạy nhanh sang phòng bên, khung cảnh lúc này vô cùng hỗn độn. Hoàng đế nhìn vậy mà cũng giỏi võ công phết, cùng Tiêu
Phong chống trả lại con sói tinh hung dữ. Thế nhưng người phàm không có pháp thuật, Tiêu Phong đã bị yêu quái dùng phép đánh bị thương nặng, nằm bất tỉnh. Hy Nguyệt không chần chừ dùng Âm dương kính đánh yêu quái bị thương. Quái thú thấy pháp bảo hoảng sợ trốn qua cửa sổ.

Hoàng đế lúc này cũng đã bị nội thương nhẹ, còn phun ra một ít máu. Hy Nguyệt vô cùng lo lắng, Kim Vinh Quân mà xảy ra mệnh hệ gì sư phụ sẽ không tha cho cô. Nghĩ vậy, Hy Nguyệt không còn quan tâm mình đang mang dáng vẻ nam hay nữ, lập tức đỡ hoàng đế lên giường trị thương.

Pháp thuật cô học được mười bảy năm qua vô cùng nhiều, trị một vết thương nho nhỏ này không đáng gì, thế nhưng...

- Nàng là nữ nhân?- hoàng đế bị thương thiếu điều ngất xỉu đột nhiên lên tiếng hỏi

-...

- Trả lời...trẫm

- Hoàng thượng người nói linh tinh gì vậy, người cứ ngồi yên để thần truyền nội công cho người.

Đúng Lúc này A Chu chạy sang

- Ngươi tới đúng lúc lắm, giúp ta vận công trị thương cho Tiêu sát thủ-Hy Nguyệt lập tức đổi chủ đề.

- Ngươi mang Tiêu Phong sang phòng bên trị thương, trẫm cần yên tĩnh, nhớ đóng cửa vào- Kim Vinh Quân lập tức đuổi người

Hy Nguyệt nghiến răng truyền nốt nội lực cho hoàng đế, chuẩn bị chuồn đi, ai ngờ Kim Vinh Quân không có dấu hiệu buông tha cô

- Nàng ở lại!

Hy Nguyệt: (。ŏ_ŏ)

- Hoàng thượng, thần xin phép lui ra cho người nghỉ ngơi

- Ta nói ở lại

- Nàng dám lừa ta?

- Hoàng thượng, thần không có...

Hy Nguyệt chưa kịp nói dứt câu liền bị Kim Vinh Quân cầm tay kéo sát vào người

- Vậy thứ đang chạm vào người trẫm, là cái gì

Hy Nguyệt nhìn xuống ngực của mình...

- Yaaa hoàng thượng người sao có thể lưu m..

- Trẫm lưu cái gì? Giả dạng nam nhân dự thi, khi quân phạm thượng,  đáng tru di tam tộc. Niệm tình nàng hai lần cứu trẫm, tha cho tội chết. Nhưng nàng phải nói thật, là ai sai nàng tới.

" Sư phụ sư phụ sư phụ aaa"- Hy Nguyệt bất lực truyền thiên lý âm. Cô mong sư phụ mau lấy đi kí ức vừa rồi của tên hoàng đế này đi, thế nhưng thứ cô nhận lại là:

" Nếu người đã biết thì thuận theo tự nhiên đi. Nhưng việc này, chỉ có người được biết"

Hy Nguyệt ủ rũ bất lực, đành đem mọi chuyện từ đầu đến cuối kể cho Kim Vinh Quân nghe.

- Hừ, Bạch tướng quân cư nhiên dám tiếp tay cho gian lận

- Ấy ấy hoàng thượng, tất cả mọi chuyện đều do thần, xin đừng trách phạt ca ca

Trở lại nửa canh giờ trước, Kim Vinh Quân còn đang sống chết với yêu quái, thấy người chạy sang ứng cứu không hề nghĩ nhiều, liền lui về một bên cho Triệu thái úy hàn yêu. Ai ngờ trước mặt y không phải Triệu thái úy. Mà không! Chẳng phải vẫn là Triệu thái úy đó sao? Nhưng thế nào lại là một nữ nhân? Kim Vinh Quân nhìn kỹ hơn một chút. Tiểu cô nương thoạt nhìn vô cùng khả ái, lanh lợi, khi đánh nhau ánh mắt lại vô cùng sắc sảo, mái tóc dài mượt, nhìn ngược nhìn xuôi đều thấy vô cùng xinh đẹp, khiến lòng người không khỏi yêu thích. Y cười thầm trong bụng: Hóa ra trước nay thái úy cao cao tại thượng bên cạnh mình lại là một tiểu cô nương. Xinh đẹp như vậy, quả thật nếu ở hình dạng nữ nhân, sẽ khiến vô số người mê đắm. Hừ, dám qua mặt trẫm, để xem trẫm giáo huấn nàng như thế nào

Sau khi nghe đầu đuôi mọi chuyện, Kim Vinh Quân hiểu được Hy Nguyệt giống như tiên tử được phái tới giúp đỡ y, vậy nên đồng ý giúp Hy Nguyệt che giấu, mọi việc kia cũng không truy cứu nữa.

- Thôi được. Vậy nàng mau mặc đồ đàng hoàng vào, nàng mặc như vậy ngồi đây thêm chút nữa, ta e sẽ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra đấy

Hy Nguyệt đỏ mặt chạy về phòng. Lời của Kim Vinh Quân quả thật không phải nói đùa, lúc nãy khi chạm vào cơ thể Hy Nguyệt, phía dưới của y có chút.... Y tự trấn an mình lâu rồi không màng tới hậu cung nên mới vậy thôi, không việc gì phải ngại ngùng cả

*

*                   *

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip