68
ối dời, dạo này taehyung tự nhiên mê đi xe đạp, có bao giờ thấy sờ vào đâu. tự nhiên lại nổi hứng muốn đạp xe, mà không thích đi một mình, lôi em đi thì mới chịu.
"t/b ơi, đi với anh đi mà, đi nhớ ?"
"thôi, em buồn ngủ lắm, đi chỉ mỏi người."
"em mà không đi là béo ú mãi đấy, anh thấy em cứ ăn kiêng làm gì, vừa hại lại vừa tốn thức ăn. cứ đi xe đạp có phải hay không ?"
"anh chê em béo à ?" em lườm nguýt anh một cái rõ sắc.
"đâu, anh bảo thế thôi, nào, bé đi với anh, nhớ nhớ nhớ !!!"
taehyung bỗng dưng làm aegyo loạn xạ ngầu lên, em theo đó là không kìm lòng nổi, rốt cuộc vẫn là đồng ý.
thế là buổi chiều hôm ấy, em uể oải nhìn anh vác hai cái xe đạp ra sân. mặc dù không muốn đi, nhưng mà lỡ hứa với anh người yêu mất rồi.
đi được một lúc, trời nắng, em bắt đầu hơi mệt nên mới đạp chậm lại một chút. ai ngờ, một lúc sau không để ý, taehyung đã vọt đi mất tự bao giờ, em nhăn mày, hoang mang nặng nề.
nhìn nhìn xung quanh, vẫn nhất định không thấy anh đâu, mà mình lại không mang điện thoại mới cay chứ.
***
về bên phía taehyung, sau khi đạp rất máu lửa, muốn quay đầu lại hỏi t/b đã mệt chưa, ngay lập tức khựng lại.
em lại đi đâu mất rồi ?
anh hốt hoảng, lấy điện thoại gọi em, gọi đến mười mấy cuộc, nhưng tuyệt nhiên vẫn không bắt máy. đầu óc taehyung lúc này như nóng lên, vòng xe lại điên cuồng tìm kiếm.
dù có đi đến cỡ nào, thì vẫn không thể tìm ra em, taehyung sợ lắm, mắt đỏ hoe sắp khóc luôn rồi, lỡ như em đi lạc có chuyện gì thì sao ? anh sẽ không sống nổi mất.
vậy là đến chập chừng nửa đêm, vẫn mãi lạc nhau. anh vội đạp xe vào sân, nhanh chóng sang phòng khách lấy chìa xe ô tô, nhất định phải tìm được t/b, nếu không thì anh sẽ lao xe xuống biển tự vẫn.
"ô ? anh đi đâu lâu thế ?"
taehyung nhăn nhó, nhìn chăm chăm vào thân thể đang nằm dài ra sofa, mắt dán vào tivi.
"t/b ! em không sao chứ ?"
anh bất chấp chạy vào ôm chầm lấy em, siết chặt đến nỗi đến thở còn không được.
"ai bảo anh đi nhanh quá, em lười đuổi theo nên về trước."
"anh cứ tưởng em bị lạc đường, có biết anh sợ lắm không ? hả ? về nhà cũng không báo anh một tiếng ?"
"anh nghĩ em là con nít chắc, có ai 21 tuổi đầu rồi mà đi xe đạp vẫn lạc đường không ?"
"ứ chịu đâu, em có 100 đi chăng nữa thì vẫn là bé của anh thôi !"
"vớ vẩn quá, dẻo mỏ."
"dẻo đâu, nào, hát cho anh ngủ mau, hôm nay anh dỗi rồi, không hát cho bé nữa đâu !" taehyung phụng phịu nằm lên bụng em, chu chu mỏ ra uỷ khuất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip