75

Này hôm nay chính xác là chủ nhật, cả cô và anh đều được nghỉ làm. Vậy nên hai đứa cứ ở nhà, một thì cầm tivi chơi game xuyên suốt, còn một thì uể oải nằm dài ở sofa ra đấy.

"Này, em đứng dậy đi mua trà đào cho anh đi. Khát quá, nóng nữa !"

Cô đang chơi dở tay mà bị làm phiền nên đâm ra cáu. Dùng chân đạp nhẹ một cái vào mông Taehyung: "Anh là con trai, anh phải đi chứ sao mà lại nhờ em ?"

"Em nhìn xem, anh đi làm mệt mỏi vậy mà em không mua cho anh được cốc nước á ?" Anh chu mỏ giận dỗi, vờ bày vẽ buông điều khiển xuống rồi ôm ghì lấy cô.

"Thôi đi, anh mà mệt mỏi cái gì, mệt mỏi thì phải nghỉ ngơi, còn đây anh cả tối qua hành hạ em đến gần sáng. Mệt mỏi của anh đấy hả?" Cô có chút uỷ khuất, rõ ràng là lười biếng, muốn bắt nạt cô.

Taehyung nhẹ giọng lại, luồn tay vào áo xoa xoa bụng cô: "Tất cả là tại em ấy chứ, nhìn thấy em là anh muốn đè em ra ngay rồi..."

"Em không cần biết, mau, đi mua cho em cốc trà sữa." T/b đánh vào tay anh. "Cất ngay cái mặt đáng thương giả dối đó đi nhé, em còn lâu mới động lòng."

Taehyung xụ mặt, liền càng lấn tới, chui rúc vào cánh tay cô mà gối đầu: "Em chẳng thương anh, lúc nào anh cũng đưa em đi làm, em nói gì anh cũng nghe theo, muốn gì anh cũng chiều."

"Bao giờ ?" Cô trợn mắt.

"Em không nhớ hôm trước sao, vì muốn em vui mà anh đã phải cất công vào bếp để nấu cơm cho em, anh còn bị phỏng tay nữa này. Đã thế lúc đó em còn lăn ra ngủ mất tiêu, báo hại anh phải lủi thủi ăn cơm một mình." Anh lại tiếp tục kể lể: "Còn vụ em bị giám đốc Lee đì cho không ngóc đầu lên được, vì em mà anh đã sa thải cả chị ta còn gì ?"

"Nhiều vậy sao ?" T/b nhíu mày, nhớ lại quãng thời gian lúc trước.

"Chứ còn sao nữa, anh yêu em nhiều như thế, hết lòng vì em như thế, mà bây giờ anh nhờ em đi mua cốc nước em cũng không đi..."

Taehyung vờ khóc huhu làm cô cuống hết cả lên. T/b ngẫm lại, hình như là cô hay làm thế thật thì phải. Hay bây giờ được một hôm rảnh rang đi mua cho anh để chuộc lỗi nhỉ ?

"Được rồi, anh đừng có khóc nữa, em đi mua cho anh."

"Em không muốn đi cũng không sao, cứ mặc anh, anh quen rồi..."

"Em đi em đi, anh nín đi được không ? Em sốt hết cả ruột gan đây này !"

"Thật á ? Em đi mua cho anh á ?"

"Em đi, coi như tạ lỗi với anh."

"Đùa thôi, làm sao anh để em đi mua trà sữa được, nào, lại đây, chúng ta đặt trên điện thoại, đừng ra đường nắng lắm. Em mà ốm thì còn ai mà để anh yêu bây giờ ?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip