92
"Chị, chị T/b!"
Tôi đang gật gù trên ghế cũng chợt tỉnh giấc. Giật mình nhìn xung quanh, hoá ra cậu nhóc Kim Taehyung từ bao giờ đã buông máy chơi game xuống, ngồi đối diện tôi.
Đột nhiên đáng lẽ hôm nay là một ngày chủ nhật tuyệt vời, cứ nghĩ sẽ được nghỉ ngơi cả ngày. Ai ngờ bố mẹ Kim Taehyung đi công tác, lại nhờ tôi sang trông thằng bé mấy hôm. Thật ra nó cũng có bé bỏng gì đâu, cũng hơn mười năm tuổi rồi ấy chứ.
Tôi cau mày, giọng ngái ngủ: "Mày không để yên cho chị ngủ được à!"
"Chị sang nhà em hay đi nhà nghỉ vậy, hở ra là lên ghế sofa đánh một giấc."
Thằng nhóc này mồm miệng sắc lẹm, tôi biết thừa, suốt ngày giả ngoan ngoãn trước mặt bố mẹ. Xổng ra một cái là ăn chơi tưng bừng. Hôm nay được tôi qua, nó lại làm càn, trông chẳng khác mấy ông tướng.
"Mày có tin mà chị gọi cho bố mày mách mày nằm ở nhà chơi điện tử nguyên tối hôm qua hay không?" Tôi bật lại ngay lập tức, làm như ở đây béo bở lắm.
Tôi nhớ rõ ràng lúc bé Kim Taehyung vô cùng ngoan ngoãn đáng yêu, bảo gì nghe nấy. Lớn lên tưởng đẹp trai lịch thiếp thế nào, hoá ra ngày càng hách dịch. Mỗi lần nói chuyện với thằng này là tôi muốn điên lên được.
Kim Taehyung hất cằm, vẻ mặt ngạo nghễ vô cùng: "Chị thoải mái đi, nhỡ mà bố có đuổi em ra khỏi nhà. Cùng lắm thì em sang nhà chị ăn vạ vài ngày."
"Cái thằng này...!"
Tôi trợn mắt, lại cái dáng vẻ khinh người ấy, còn không phải nó được cái đẹp trai hơn người, tôi đã cho nó ăn mấy quả đấm.
"Đói quá, chị nấu ăn cho em đi."
Tôi nhếch mép, lắc đầu: "Mơ à, chị sang đây mà còn phải nấu ăn cho mày á?"
"Chị sang đây trông em còn gì?" Kim Taehyung nhíu mày, không hài lòng đáp.
"Sang trông trẻ chứ không phải làm osin không công, nghe chưa?"
Nó nhăn mặt: "Giống nhau thôi mà."
"Giống nhau thế nào được?!"
Kim Taehyung uể oải nằm vật ra sàn nhà, bắt đầu giở giọng nũng nịu: "Chị nỡ để Taehyungie nhịn đói hả?"
Ngoài mặt thì lạnh như tiền, nhưng thật ra trong lòng tôi đã mềm nhũn rồi. Ai bảo nó đẹp trai quá, đến nhìn thôi cũng tan chảy: "Vào bếp lấy tạm gì để ăn đi."
"Có gì ăn đâu ạ."
"Sao không? Mì tôm đầy cả tủ kia kìa."
Tôi vừa nói, thuận tiện chỉ vào trong bếp. Kim Taehyung không thèm nhìn theo một giây nào, lại tiếp tục làm nũng: "Chị T/b xinh đẹp nấu ăn cho em đi mà!"
Tôi nghe mà sởn cả gai ốc, suốt ngày nịnh nọt không biết ngượng: "Câu này nghe nhiều rồi, nhàm quá."
Đột nhiên nó im bặt, vẻ mặt thay đổi một trăm tám mươi độ, nhếch môi mỏng, giọng vương giả, khinh khỉnh nói: "Hay là chị không biết nấu ăn?"
"Hả?" Tôi nhíu mi tâm.
"Nếu không biết thì chị cứ nói thẳng, việc gì mà phải viện cớ này cớ nọ."
"Ai bảo chị không biết nấu ăn?" Tôi tiếp tục đáp: "Này, chị ở đây có một mình, chẳng lẽ suốt ngày gọi thức ăn về à?"
"Thôi, em có cười đâu, mình không biết nấu thì mình nhận, ngại ngùng gì. Chị em thân thiết bao nhiêu năm nay."
Tôi gần như đã phát cáu, đành thở hắt, biết thừa ý định của nó: "Thôi mày im đi, chị vào nấu đại cho món gì đấy, nói lắm lại cho quả dép vào mồm bây giờ đấy."
Sau một thời gian cặm cụi trong bếp, tôi bày ra bàn cơm, trứng cuộn, thịt sườn, rồi canh rong biển. Buổi sáng cũng nên đoàng hoàng một chút, nghe nói là bữa quan trọng nhất trong ngày. Kim Taehyung từ đâu đã ngồi chễm chệ ở dưới bếp, xuýt xoa nhìn đống thức ăn:
"Chị làm thật à?"
Tôi nhướn mày, vẻ mặt rất đắc thắng: "Chị không làm thì ma làm cho mày chắc."
"Kinh, sắp lấy chồng được rồi đấy."
Kim Taehyung chạy đến chỗ tôi, bê giúp hai bát cơm ra bàn, miệng lải nhải: "À thôi đừng lấy chồng vội, từ từ."
"Đang học đại học mà chồng con gì, được cái hay nói linh tinh là hay."
Kim Taehyung ngồi xuống bàn, lấy thêm ít kim chi trong tủ lạnh, bày ra đĩa. Tôi ngồi đối diện, cầm đũa gắp một miếng vào bát nó, ánh mắt mong chờ:
"Ăn đi, mau!"
Nó cười híp mắt, trông rất dễ thương: "Được rồi, em cứ để đấy, anh sẽ thưởng thức ngay."
Tôi tí thì sặc: "Ăn đi, ai anh em gì với mày!"
Kim Taehyung cong môi, cho miếng thịt nóng hổi tôi vừa gắp vào bát, vẻ mặt nom trông khó hiểu lắm, tôi hơi lo lắng, chẳng lẽ lại không ngon: "Sao? Không được à?"
"Cũng được."
"Sao lại cũng được?" Tôi phát bực với thái độ lấp liếm của nó.
Kim Taehyung chống đũa, lắc lư đầu một chút, rồi bỗng dưng bảo tôi, giọng nói rất hùng hồn: "Em quyết định rồi, chị đừng nấu ăn cho ai ngoài em nữa nhé."
Tôi giật mình: "Dở đến vậy hả?"
Nó nhai miếng thịt, bình thản lên tiếng: "Không phải, vừa xinh lại vừa nấu ăn ngon, chị mà nấu cho ai ngoài em là em giận chẳng lấy chị làm vợ nữa đâu đấy!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip