97

Tôi bị trưởng phòng mắng cho một trận tơi tả, vì cái tội đến muộn. Thật ra tôi biết bản thân mình sai, nhưng vẫn chẳng thể hiểu nổi vì sao trưởng phòng lại ghét tôi đến mức gặp đâu cũng thấy ngứa mắt.

Tôi xin phép nghỉ một hôm với lí do bị ốm, chị ấy cũng mặt nặng mày nhẹ cả tuần trời. Làm quãng thời gian vừa qua, dù chỉ mới hơn hai tháng, trong đầu tôi rối tinh rối mù, deadline nhiều vô số kể.

Một sấp tài liệu dày cộm như quyển sách mà Taehyung hay đọc ở nhà đập thẳng xuống bàn: "T/b, tôi đã dặn cô đi dặn cô lại, ở đây tuyệt đối phải tuân thủ điều lệ!"

Tôi cắn cắn môi, cúi gằm mặt xuống:

"Em xin lỗi, lần sau em sẽ chú ý giờ giấc hơn."

"Lần sau? Còn có lần sau nữa à?" Chị ấy nâng cặp mắt kính, tựa hông vào thành bàn, dáng vẻ chán ghét: "Làm việc thì lười biếng, suốt ngày kiếm cớ đi muộn, nghỉ làm, cô có muốn tiếp tục làm việc ở cái công ty này nữa không?"

Tôi nghiến răng, hít một hơi sâu: "Em xin lỗi, chắc chắn sẽ không có chuyện này xảy ra nữa đâu ạ."

Chị ấy vẫn ghét tôi ra mặt, khoanh tay trước ngực, vểnh cao giọng:

"Cô có biết vì sao tôi ghét cô không?"

Tôi ngậm ngùi, lắc đầu: "Không ạ"

"Là bởi vì cái tính hiền lành ngoan ngoãn đến phát chán ấy đấy, tôi không tin là cô có năng lực nên mới vào được công ty đâu." Trưởng phòng nhếch môi, khinh khỉnh: "Còn không phải dựa hơi giám đốc điều hành Kim Taehyung thì đừng hòng bước chân vào nơi này."

Chị ta lại tiếp tục: "Là đồ ăn bám."

Không đúng, tôi xin việc, phỏng vấn một cách đường hoàng, tuyệt đối không mượn quyền lực của anh.

"Chị có thể đừng xúc phạm em như vậy có được không?" Tôi nắm chặt bàn tay, móng ghim sâu vào da thịt.

"Thì sao? Không đúng à? Đồ ăn bám?"

[•••]

Tôi uể oải bước xuống xe, không buồn nhìn anh một cái, từ nãy giờ vẫn chỉ lầm lì im lặng, làm Taehyung sợ chết đi được. Anh nhanh chóng mở cửa chạy theo tôi, luống cuống không hiểu mình đã làm gì sai.

"T/b, anh đã làm gì sai sao?"

Tôi ngồi ở ghế sofa, cả thân thể lả đi, tôi xua tay: "Em hơi mệt thôi, không phải do anh đâu."

Tuy vậy, Kim Taehyung vẫn cảm thấy chưa yên lòng chút nào. Trông thấy tâm trạng hời hợt chán chường của tôi, đúng là không phải là mệt thông thường. Anh tiến lại gần, sốt sắng nắm lấy tay tôi: "Có chuyện gì làm em buồn sao?"

"Không phải đâu"

Anh vẫn chẳng thể tin: "Nói dối"

"..."

"Ai bắt nạt em? Lại là cô Trưởng phòng đó à?"

Tôi mím chặt đôi môi nhợt nhạt, khó khăn điều chỉnh giọng nói: "Không phải, anh đừng lo"

"T/b, em có thể nói với anh mà, anh sẽ tuyệt đối không tha thứ cho bất kì ai làm tổn thương em."

"Không ph-"

Kim Taehyung lại giữa nguyên biểu cảm phẫn nộ: "Hay là anh sa thải cô ta, anh sẽ sa thải cô ta ngay lập tức!"

Nhìn anh đang dứt khoát tìm kiếm điện thoại, anh có lẽ đang lo cho tôi lắm, vậy mà cái gì tôi cũng giấu giếm anh... Tôi bèn giữ tay anh, Taehyung khựng lại trong chốc lát, đôi mắt xinh đẹp đã đỏ ửng từ bao giờ làm anh cảm thấy xót xa.

"Taehyung, anh đừng sa thải cô ấy, là em sai, em không muốn vì mình mà cô ấy bị mất việc..."

Mày rậm nhíu chặt, chỉ cần nghĩ bé của anh đứng trước mặt cô ta rồi chịu mấy lời la mắng không hay ho, Taehyung đã muốn làm cho cô ta thất nghiệp cả đời rồi:

"T/b! Em có biết cô ta đã năm lần bảy lượt làm khó em, anh cũng đã nghe theo em không làm gì cô ta biết bao nhiêu lần rồi. Nhưng bây giờ tuyệt đối anh sẽ không thể cô ta yên đâu!"

Nghe đến đây, nước mắt tôi đã thi nhau rơi lã chã, tôi ôm mặt gục xuống ngực anh, bật khóc nức nở. Kim Taehyung bị doạ cho phen hết hồn, anh cuống quít dang tay ôm lấy em, giọng đã ôn nhu đi vài phần: "Anh làm em sợ sao? Anh xin lỗi, T/b, em đừng khóc nữa."

"Em xin lỗi anh mới phải, vì em mà anh còn phải để tâm những chuyện nhỏ nhặt này"

Taehyung vội vã hôn lên mi mắt tôi, giọt trong vắt rơi vào đầu lưỡi, mặn chát: "Em không có lỗi, em nín đi, cô ta mới phải là người nên thấy có lỗi ở đây."

"Anh ơi, em mệt lắm, chẳng ai yêu quý em cả!" Tiếng thút thít lại vang lên: "Em chỉ toàn là gánh nặng cho anh thôi."

Bé con của anh đột nhiên lại nói ra mấy lời làm Taehyung đau lòng như vậy, anh nâng mặt em lên, đôi mắt phượng trở nên trầm xuống: "Không, em không là gánh nặng gì hết, em là nguồn sống của anh, không có em, cuộc đời của anh chẳng còn ý nghĩa gì cả."

"Anh ơi, em buồn lắm..."

"T/b, em là bé con của anh, em luôn là người tốt nhất, luôn là người tài giỏi nhất, em không được nghĩ xấu về bản thân, có biết chưa?"

Tôi ngập ngừng, vòng tay siết chặt hơn: "Em vô dụng, em chẳng giúp được gì cho anh cả"

Kim Taehyung nhăn mày, anh giữ lấy mặt em, mấy dòng nước mắt này làm cho lòng anh ngứa ngáy hết cả lên: "Em không vô dụng, anh yêu em, em ở bên cạnh anh đã là giúp anh nhiều lắm rồi. Chưa kể, em còn rất ngoan, em không vòi vĩnh gì, cũng rất hay giúp anh xoa bóp vai"

Vậy là cả tối hôm ấy, anh ôm chặt tôi, luôn miệng dỗ dành, động tác dành cho tôi lúc nào cũng là dịu dàng, ôn nhu nhất. Chẳng mấy chốc, tôi cũng đã bình tĩnh hơn, dụi dụi đôi mắt sưng húp: "Em yêu anh..."

Taehyung phì cười, sao đột ngột lại bày tỏ tình cảm ngay lúc này, làm anh thương chết đi được: "Anh cũng yêu em, yêu say đắm"

"Mà này, anh nói rồi, dù em có khóc cả đêm thì anh cũng sẽ sa thải cô ta!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip