Gặp gỡ

-2020-Lodon

Lê từng bước chân về nhà, hôm nay đã quá mệt mỏi rồi. Cô ấy là Helen, sống ở Islington* năm nay cô ta vừa mới tròn đúng 23 cái xuân xanh.

Vội vàng mở cửa để nhanh chóng vào nhà, cái rét của thời tiết đã làm cô muốn teo lại :)) vì đang là mùa đông nên lạnh vãi ra còn có tuyết nữa, nó làm cô cảm thấy cô đơn mỗi khi đi làm về. Nhẹ nhàng đặt lưng xuống giường để làm một giấc sau một ngày làm việc căng thẳng. Chả hiểu sao khi vừa mới đặt lưng xuống cô đã ngủ ngay :)) ( đúng là truyền nhân của Nobita)

Mở mắt ra thấy mình đang đứng trước cửa nhà, cô kiểu:

- Mình vừa mới ngủ mà thế đíu nào mà lại ở đây :v

Cảm thấy tâm trạng chán chả muốn nói nên cô đã đi lòng vòng cho đỡ chán. Nhắc mới nhớ bây giờ là mùa đông sao trời không lạnh nhỉ? Mà còn mát nữa, thế là cô vứt mẹ cái áo lạnh đang mặc vào nhà rồi quyết định đi dạo quanh chỗ mình ở. Đang đi bỗng cô thấy cái ngõ mà cô hay đi ngang qua tự nhiên mọc đâu ra cái cây phong chà bá lửa :) Vì tính tò mò nên cô đèm lại gần xem có gì hay không? Thì tự nhiên ở đó từ đâu xuất hiện một anh đệp try, nhìn lãng tử vch mà còn mặc đồ đúng style cô thích nữa ~ . Anh ấy mặc một chiếc áo thun ( mặc dù trời hơi lạnh nhưng mà tui k biết cho nam chính mặc gì nên tui ghi v hen) với một chiếc quần dài, còn đeo dây nịt nữa. "Người gì mà ăn mặc lịch sự vậy :3" cô nghĩ, vì đã mất hết liêm sỉ ở lần gặp mặt đầu tiên nên cô đã bạo dạn lại làm quen.

Từng bước đi đến bên anh cũng đủ làm cô ngất ra tại chỗ rồi :v Sau 7749 ngày thì cô cũng đứng trước mặt anh, nhìn kĩ trông anh đẹp trai lắm nha, cỡ anh còn ăn đứt được mấy ộp pa cụa cô nữa><. Đứng trước mặt anh làm tay chân cô quíu hết cả lên, nhè nhẹ mở miệng chào hỏi:

- Xin chào, em là Helen rất vui khi được gặp anh!

-......

- à ừm.. em thấy anh nhìn lạ quá có phải anh mới chuyển đến đây không?

- ....

Đáp lại là sự im lặng làm cô cảm thấy nhục nhã vô bờ bến, bây giờ mới để ý kĩ trông anh có vẻ buồn lắm, nếu nhìn sâu vào đôi mắt ấy thì cô có thể cảm nhận được sự u uất của nó. Đang bơi lội trong dòng suy nghĩ, bỗng nhiên anh nắm lấy tay cô một cách nhẹ nhàng rồi kéo cô đi. Lúc ấy cô cảm thấy mình như đang ở trên mây vì chưa bao giờ có chàng try đệp nào nắm tay cô cả, chỉ vừa mới không để ý một xíu thôi thì anh dẫn cô đến nơi nào đó rồi. ( Cô gái này hay k tập trung lắm nên mn thông cảm nha :))) )

Trước mắt cô là một nơi khỉ gió nào đó nhìn lạ hoắc, cảm tưởng như cô chưa thấy nơi nào như vậy gần đây :v đúng thật là một nơi khỉ ho cò gáy nào đó :(( Quay qua định hỏi anh đưa mình đi đâu thì... Vãi thật anh biến mất cmnr.....

~

~

~

~ Mn nhớ vote ủng hộ tuôi nhaaaaa :3 ~


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #taehyung