#EndingScene
Sợi dây màu đỏ cuối cùng, chúng tôi đã cùng nhau cắt đứt.
***
"Chào em, cũng đã một thời gian dài rồi nhỉ?"
Giọng nói quen thuộc này... chắc chắn là anh rồi.
Em chợt nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau, bàn tay anh đã run lên trước khi em kịp bắt lấy. Khoảnh khắc đó, em đã nghĩ rằng anh thật đáng yêu làm sao. Và quả thật, ấn tượng về anh trong tâm trí em đã quá tốt đẹp đến mức khiến trái tim em rung động.
Như một thói quen, cách bắt đầu mọi chuyện của anh vẫn luôn thật lạnh lùng.
"Hãy chắc rằng mình sẽ ăn uống đầy đủ em nhé, mọi chuyện đã qua rồi."
Hình ảnh anh mặc bộ vest ngày đầu gặp mặt xuất hiện trước mắt em, rồi như một thước phim xưa cũ bị nhiễu sóng, biến mất.
Sợi dây đầu tiên bị cắt đứt.
***
Hai chúng ta đã đến một quán cà phê thật ấm áp, cùng nhau trò chuyện, cùng mở lòng với nhau. Và ngay tại nơi đó, em đã có được nụ hôn đầu tiên.
"Giờ em có thể yên giấc ngủ ngon như trước rồi."
Hình ảnh anh với chiếc áo len yêu thích, đang ngồi đối diện em trong quán cà phê, chuẩn bị trao cho em nụ hôn đầu, cứ thế tua nhanh dần.
"Tận sâu đáy lòng mình, anh nghĩ em xứng đáng có được hạnh phúc hơn thế..."
Thước phim chạy chậm dần rồi dừng lại hẳn, khuôn mặt bi thương của anh cũng nhoè dần.
Sợi dây thứ hai bị cắt đứt.
***
"Xin anh, đừng nói những lời như vậy mà... làm ơn..."
"Anh biết những lời nói ấy chỉ làm em thêm tổn thương hơn thôi mà..."
Cảnh phim chuyển đến lần đầu tiên anh đưa em về nhà. Em đã định vào nhà, nhưng không hiểu sao trong lòng lại cứ mong chờ điều gì đó. Em đã quay lại, bắt gặp ánh mắt lấp lánh của anh, và sà vào lòng anh thêm lần nữa.
"Lời yêu thương ngày ấy trao nhau, giờ còn nghĩa lý gì chứ?"
Anh cùng em chơi thẻ bài yêu thích, trong một căn phòng tràn ngập sắc vàng, và chúng ta được khoác lên những bộ cánh thật sang trọng. Thật vui biết bao...
"Anh thậm chí còn không xác định được tình cảm của mình cơ mà..."
Thước phim chầm chậm lướt qua những khoảnh khắc ngọt ngào của đôi mình...
Rồi em đã tự tay tắt mất.
Sợi dây thứ ba bị cắt đứt.
***
"Vì sợ em sẽ cô đơn, hy vọng em có thể gặp gỡ một người tốt hơn anh."
"Người sẽ yêu em nhiều hơn chính bản thân mình."
Chuyển cảnh, đó là lúc anh đang ngủ quên trên sofa, tiếng đồng hồ báo thức vang vọng khiến anh khó chịu. Anh toan đưa tay tắt nó đi, nhưng lại bắt được tay em, lúc đó cũng đang định tắt nó cho anh tiếp tục say giấc. Anh cười thật tươi, nắm chặt lấy tay em chẳng buông. 'Thật tốt vì có em ở đây.'
"Xin lỗi em vì anh không thể làm người đó."
"Vì tình yêu vốn không thể trao đi dễ dàng."
Hình ảnh từ từ tua ngược lại về một buổi chiều ảm đạm, em ngồi sau lưng anh, giúp anh gãi lưng, chọc anh cười, màu sắc chỉ còn hai màu đen trắng, nhiễu, và kết thúc.
Sợi dây thứ tư bị cắt đứt.
***
"Xin anh, đừng nói ra những lời như vậy nữa mà... làm ơn..."
"Từng câu từng chữ ấy đang không ngừng cứa sâu vào tim em..."
Em và anh cùng nhau làm việc, em không nhớ nổi chúng ta đã nói gì, nhưng chúng ta đã rất vui vẻ. Và rồi, hình ảnh anh phai nhạt dần, và biến mất, mà em không hề hay biết.
"Tại sao khi xưa lại nói sẽ mãi yêu em, lời đó giờ còn nghĩa lý gì đâu chứ?"
"Khi chính anh còn chẳng xác định được con tim anh nghĩ gì."
Ánh đèn lập loè, em nghĩ đây chính là buổi tiệc đầu tiên chúng ta tổ chức cùng nhau, trong chính căn bếp quen thuộc của chúng mình. Em không còn nhớ chúng ta đã làm gì, chỉ biết lúc đó đã rất vui, vui đến quên mất ngày dài tháng rộng đang chờ ta phía trước. Màn hình dần mất tín hiệu, phân cảnh vui đùa cũng dần biến mất, hoà tan vào nỗi buồn miên man.
Sợi dây thứ năm bị cắt đứt.
***
"Một lần thôi, xin anh hãy thật lòng với em."
"Anh biết dù mọi chuyện có thế nào em cũng tin lời anh mà..."
Hình ảnh chuyển đến những lần anh khiến em cảm thấy rung động, như cái cách mà anh che chắn giúp em để cánh cửa tủ trên cao không thể làm em bị thương, như cái cách anh run run cầm kéo cắt tóc mái cho em... Tất cả cũng chỉ kỉ niệm, những kỉ niệm đẹp đến mức có thể khiến cho cả hai chúng ta mỉm cười khi xem lại.
"Giống như khi xưa anh từng nói..."
"Đến bao giờ anh mới có thể tìm được người yêu anh tựa sinh mệnh, như em chứ?"
Đèn sân khấu vụt tắt, chúng ta cùng đưa kéo lên, tự tay cắt lấy sợi dây thứ sáu của đối phương.
Sợi dây cuối cùng, anh đã không do dự, cứ thế mà cắt đứt, rồi rơi vào hư không.
Nhưng sao em lại cảm thấy tiếc nuối đến vậy?
Dẫu sao đoạn phim của chúng ta cũng đã đến hồi kết, em cũng không thể làm gì hơn ngoài đặt dấu chấm hết cho kịch bản của đôi ta.
Sợi dây tơ hồng cuối cùng, em sẽ không do dự nữa.
***
Ending scene of us, cut.
_____
Based on 'Ending Scene' of IU
Lyrics Vietsub by IU-VN Subteam
hlmeach.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip