Jihoon nhuộm tóc trắng rồi.
Heehyun không biết cậu có thật sự quan tâm đến chuyện quay trở lại trường không, nhưng cậu đã nhuộm tóc trắng rồi. Như thể cậu chẳng mảy may để ý đến quy định trường vậy.
Jihoon tóc trắng, nói sao nhỉ, nhìn giống tiên tử quá. Jihoon tóc đen còn có chút gì đó thân thuộc, nhưng...Jihoon tóc trắng tạo cảm giác chút xa cách, như nghệ sĩ biểu diễn trên sân khấu vậy. Đó là ước mơ của Jihoon, nhưng...
Jihoon là người theo đuổi trước mà nhỉ. Vậy mà bây giờ Heehyun lại cảm thấy không xứng với cậu thế này.
Có chết Heehyun cũng không tưởng tượng được có ngày cô nàng thật sự gọi cho tình địch cũ để hỏi thêm thông tin.
Khỏi phải nói, Youjin nhìn thấy người gọi là sốc đến tận óc.
"A lô?"
"A lô, chị Youjin à...em là Heehyun, Choi Heehyun đây..."
"Tút...tút..."
Thế đấy. Heehyun trong mắt Youjin vẫn là kẻ xấu mà thôi.
_________________________________
"Chào chị."
Youjin vừa thức dậy đã thấy Heehyun ung dung ngồi trong phòng khách của bà Jeon - mà lại còn uống trà thân tình thế kia chứ! Eww. Nó cảm thấy ghê tởm con bé này, rốt cuộc nó còn đến đây làm gì đây...
"À, Heehyunie muốn gặp cháu."
Bà Jeon nhẹ nhàng nói, và hơi ẩy Heehyun về phía Youjin.
"Chị, lên phòng rồi nói chuyện nhé."
Mỉm cười rạng rỡ lấy lòng, Heehyun kéo Youjin lên tầng 2, như thể hai người là bạn chí cốt vậy.
_________________________________
"Rồi sao?"
Youjin lườm Heehyun khi con bé đóng cửa phòng lại, vẫn trông như thể người-em-thân-thiết-nhất-trần-đời.
Nhưng mà người em ấy bỗng xụ mặt xuống và nói với giọng lo âu:
"Chị, em lo lắm."
"Làm sao? Cô có bị ám sát, tôi-cũng-không-quan-tâm-đâu."
"Không. Em ổn." Heehyun cười khúc khích rồi thở dài "nhưng mà em buồn lắm. Rất buồn. Vì Jihoon chẳng còn là Jihoon của em nữa."
"Jihoon...nào?"
Youjin hỏi lại, và cầu nguyện thầm. Không phải Lee Jihoon bạn Wonwoo đó. Không. Không thì nó sẽ dính phải con nhỏ này suốt đời mất.
"Lee Jihoon, bạn của anh Wonwoo ấy. Chị không biết anh ấy ạ?"
Thôi xong. Đúng là Chúa thích bỏ rơi nó rồi.
_________________________________
Youjin kiên nhẫn nghe Heehyun kể về những nỗi lo âu trẻ con của cô nàng về "anh bạn trai không phải bạn trai" tên Jihoon, từ khi cậu còn là một chàng trai thấp bé kì cục đến một tiên tử có chút lạnh lùng. Heehyun sợ rằng cô nàng sẽ chẳng thể giữ nổi Jihoon nữa, mặc cho cậu ta là người tỏ tình trước, bởi vì chính cô nàng là người cứ giữ mối quan hệ some đáng ghét này. Tuyệt nhiên không thấy bóng dáng của cô nàng ôi-chị-ơi-em-thích-anh-Wonwoo-lắm-chị-tránh-ra-đi đâu nữa - vì chính Heehyun đã nói rồi, cô nàng "không còn chút cảm tình nào với anh Wonwoo, tuyệt nhiên không." Youjin chỉ biết thở dài. Tình yêu của cô bé thua nó 1 tuổi sao lại khác đến thế kia chứ.
"Mà chị biết không, anh Jihoon còn có vẻ thích làm idol cơ - anh ấy thích sáng tác, thích hát, thích nhảy...ôiiii sau này anh ấy sẽ sa vào vòng tay của các nàng idol xinh đẹp khác thì sao?"
Tính gì mà xa đến tận cuối chân trời vậy chứ.
"Thế thì làm gì đó đi."
"Nhưng em không biết làm gì, thật sự đấy, đến nhắn tin em còn ngại..."
Thế thì yêu đương gì tầm này nữa.
Youjin mải suy nghĩ, cố gắng liên hệ xem ngày xưa mình đã từng yêu thế nào...qua hợp đồng nhà? Nhưng Heehyun thì không áp dụng cái này được. Vả lại, chuyện của nó còn dính đến cả Joshua nữa, nên mới phức tạp dài đến sắp hết cả mùa hè rồi.
Đúng lúc ấy thì cậu bạn phòng bên, vì một lý do nào đấy mà mò sang tận phòng này, lấp ló ngoài cửa như trộm ngày. Youjin còn chẳng phát hiện ra Wonwoo, cho đến lúc Heehyun há hốc mồm chỉ tay về phía cái đầu lơ lửng ở khe cửa. Youjin lên tiếng trách móc:
"Wonwoo! Em đã nói là không nghe lén rồi mà!"
"Anh có nghe lén đâu, anh sợ em với cả...ơ...cô bé này lại đánh ghen thì chết."
"Không ai thèm quan tâm anh đâu."
Youjin lầm bầm. Vờ như không nghe thấy những lời nói gây sát thương ấy, Wonwoo hướng mặt về phía Heehyun nói gọn lỏn:
"Woozi có trận bóng chày ở sân ngoài trời cuối khu đấy. Thích tỏ tình thì ra đấy mà xem."
Tim Heehyun chợt lỡ một nhịp.
"Bao...bao giờ ạ?"
"Ngày mai."
Lòng tràn trề hi vọng, Heehyun hỏi Wonwoo bằng một cặp mắt ngây thơ:
"Anh sẽ đi chứ ạ?"
"Không."
Wonwoo khoanh tay, đáp nhẹ. Heehyun lại quay sang Youjin.
"Chị, đi mà chị. Chị đi với em đi, em sợ..."
"Không."
Youjin đáp lạnh lùng, cầm bộ khâu lên. Trần đời nó ghét nhất mấy đứa tỏ vẻ ngây thơ xin xỏ.
Heehyun cắn môi, nhìn chồng quần áo xếp ngay ngắn trên tủ đầu giường.
"Em sẽ mua tất cả."
Đánh rơi bộ kim khâu.
"Cái gì? Tất...tất?"
"Vâng, tất cả. Không phải chị đang định bán mấy cái này à?"
"Nhưng mà không phải em có người đặt mới bán à? Chỗ kia chắc là có người đặt rồi chứ?"
Wonwoo xen vào vẻ khó hiểu.
"Ờ, mà có đứa vừa huỷ đơn số lượng lớn xong, đang xót hết cả ruột..."
"Bởi vậy, em sẵn sàng mua hết cho chị, tất cả chỗ này luôn. Được chứ? Xong chị đi với em nhé, chị Youjin?"
Nói sao nhỉ, chẳng ai có thể từ chối tiền cả.
_________________________________
Trận bóng chày của Jihoon diễn ra khoảng 5 giờ chiều, và Heehyun đã thành công kéo theo cả Youjin, Wonwoo đi kèm. Giữa một sân bóng đầy người, Heehyun chỉ nhìn thấy mỗi người con trai nhỏ con, mái tóc bạc nổi bật. Mái tóc của cậu đẫm mồ hôi và bay phất phơ trong gió. Và ở phía bên kia, mấy cô nàng cổ động cũng bắt đầu để ý Jihoon; họ chỉ vào cậu, thì thầm và cười khúc khích.
Heehyun bỗng muốn trở thành Heeyeon, người chị cùng mẹ khác cha đầu gấu sẵn sàng cạp nát đầu đứa con gái khác nếu chị ta không vừa ý.
Trận đấu bắt đầu; Jihoon phát mạnh bóng về đồng đội. Nhưng đồng đội của cậu lại đánh bóng trượt. Không đành lòng, Jihoon mím môi. Mồ hôi của cậu chảy ròng ròng, thấm cả vào chiếc áo đồng phục.
Heehyun hơi bồn chồn. Không chỉ quả đầu tiên, mà quả sau, sau nữa, đội bóng của Jihoon cũng không phối hợp ăn ý. Và thế là an phận bị dẫn trước.
Heehyun nhìn chăm chăm vào đám con gái đang đứng lên cổ vũ cho đội bên kia, hơi chần chừ rằng liệu cô nàng có nên đứng lên và ủng hộ Jihoon hay không. Nhỡ đâu anh ấy chẳng quan tâm đến Heehyun thì sao? Heehyun cứ để mình mắc trong những suy nghĩ rối như tơ vò như vậy.
Nhưng đột nhiên con tò vò lại muốn gỡ rối.
Heehyun chẳng biết cái gì nhập vào mình nữa; cô nàng đứng dậy, nhảy lên nhảy xuống, miệng hét ầm ĩ.
"Jihoon ơi! Cố lên! Hwaiting!"
Chính những lời đó mới khiến cho Jihoon nhận ra là Heehyun đang có mặt ở đấy - cậu nhìn quanh quất về phía khán đài, tìm thấy hình bóng thân thuộc kia. Cả Youjin và Wonwoo đều há hốc mồm kinh ngạc. Nhưng chẳng mấy lúc cả hai người cũng đứng lên, hét hò, nhảy múa điên cuồng. Wonwoo còn bật bài hát mà Jihoon yêu thích nữa - đặc quyền của hội bạn thân mà.
Và đội cổ vũ của Jihoon mang tên Những Kẻ Điên.
Jihoon ở dưới sân cố gắng không mỉm cười, và nhân lúc đội bên kia còn đang ngơ ngác trước điệu cổ vũ kì cục của ba người trên khán đài, anh ra hiệu cho đồng đội và ghi được quả nữa. Hợp lệ! Như được tiếp sức, cả đội chơi thật sự tốt hơn hẳn.
_________________________________
"Này, hai người có nghĩ em nên tạo hẳn một cái banner "Jihoon em yêu anh" không?"
Heehyun háo hức nhìn Wonwoo và Youjin, hai người chẳng có chút háo hức nào. Wonwoo lạnh lùng buông một câu
"Quá đà rồi đấy."
"Quá đà gì chứ, em chỉ muốn bày tỏ tình cảm thôi mà."
Heehyun bĩu môi, xì một tiếng dài.
"Bày tỏ tình cảm gì cơ? Jihoon em yêu anh á?"
Jihoon đứng ở đằng sau, đằng hắng lên tiếng.
Heehyun giật mình, quay phắt người lại, vô tình đánh cốc vào đầu của Jihoon. Cậu lùi lại, xoa xoa cái đầu.
"A, em xin lỗi..."
Jihoon không trả lời ngay; cậu nhìn ra phía sau, ánh mắt như muốn đuổi ngay hai bóng đèn sáng choang ngoài kia. Mà cũng chẳng cần đuổi - hai con người kia đã sẵn sàng chuồn rồi.
Heehyun cảm giác như cái không khí ngượng ngùng khi cô nàng lần đầu gặp lại Jihoon đã quay trở lại.
"Jihoon à, em...có điều muốn nói."
"Anh cũng có điều muốn nói."
Jihoon trả lời, hất tóc sang một bên.
"Em nói trước đi."
"Không. Anh nói trước đi."
Thở dài một cái, Jihoon nói bằng giọng đều đều.
"Anh sẽ đi."
"Ôi, em biết, em biết chứ!"
Heehyun buột miệng. Chẳng phải mọi thứ đã quá rõ ràng sao? Anh nhuộm tóc trắng, anh bắt đầu tập nhảy, những chuyện như thế...chẳng còn là ngẫu nhiên nữa.
Trước sự ngạc nhiên của Jihoon, Heehyun quay mặt đi, tiếp tục nói:
"Em sẽ ở lại Busan. Anh biết đấy, em không thể, và em cũng không muốn...lên Seoul nữa."
"Tại sao?"
Jihoon cuối cùng cũng nói một điều gì đó.
"Đó là nơi chị em...à không, chị cùng mẹ khác cha của em sống. Em không thể hoà nhập với con người đó được."
"Vậy thì anh sẽ về."
Jihoon nói chắc nịch. Heehyun thở dài.
"Khó lắm, Jihoon à. Mùa hè này sẽ là mùa hè cuối cùng, anh hiểu mà, trước khi anh bị nhốt trong một tầng hầm nào đó...ôi, vậy thì tại sao anh còn gặp em làm gì cơ chứ?"
Jihoon mở to mắt ngạc nhiên.
"Còn cái gì nữa? Em thích anh em thích anh em thích anh em thích anh!"
"Chứ không thì sao em đến cổ vũ anh?"
"Chứ không vì sao em cảm thấy ngại ngùng khi đứng bên cạnh anh chứ?"
Jihoon ngạc nhiên rồi bật cười. Thật có lỗi với Heehyun, nhưng sự thật là khi cô nàng nói có chuyện muốn nói, Jihoon đã tưởng tượng hằng hà sa số thứ không tốt đẹp cho lắm, mà ác độc thật, chính vì nó mà anh lại càng muốn lên Seoul làm thực tập sinh.
"Jihoon à bây giờ em yêu Wonwoo lắm rồi nên em giết anh ấy đây, anh đừng cản em."
"Jihoon à anh phiền thật sự, em yêu Wonwoo quá nên anh đi đâu em cũng cóc thèm quan tâm."
Nhưng mọi chuyện trở nên tốt đẹp thật, và Jihoon cảm thấy nhẹ nhõm.
"Ừ, cảm ơn em."
Và anh cứ nghĩ anh lại đơn phương cơ đấy.
_________________________________
Youjin và Wonwoo bỏ đi ăn kem từ lâu rồi - và rõ ràng chẳng tọc mạch đến độ xem cặp đó ra sao.
Wonwoo tần ngần nhìn que kem vani, đột nhiên nói một câu:
"Anh nhuộm tóc trắng nhé?"
"Thôi im đi."
Youjin đang ăn một que kem socola đen, giống màu tóc của Wonwoo. Và thật tội nghiệp cho tên không có chút ý tứ gì ấy, lại đi hỏi một câu chắc chắn có câu trả lời rồi.
"Nhuộm tóc trắng đi, rồi trông có khác gì tờ giấy A4 không."
Thật cạn lời. Hết sức cạn lời.
-----------------------------------------------------
Một năm sau mới viết lại "The story of Summer", cảm thấy vương vấn quá 😢
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip