Chap 7
Thời gian thấm thoát trôi qua, mới đó đã 4 năm trôi qua, bạn ngồi trong lớp mệt mỏi than thở với Misaki:
- Haizz...mệt thật đấy...mình muốn về nhà....
- Mới đó mà đã nhớ nhà rồi à? - Misaki trêu bạn.
- Cũng đã 4 năm rồi còn gì...
- Còn mỗi một năm mạnh mẽ lên...
Bạn thở dài chán nản. Misaki vỗ vai bạn an ủi.
----------------------------------------------------------------------------
Seoul, Hàn Quốc
Trời cứ mưa dai dẳng trên đất Hàn. Ngồi trong quán cafe, Jihoon nhìn ra ngoài cửa sổ, trông cậu có vẻ buồn. Cũng đúng thôi, đã 4 năm rồi Jihoon không được gặp người yêu nên buồn là đúng rồi. Cậu khẽ thở dài, hôm nay ai cũng bận đi học chỉ có mỗi cậu là rãnh được buổi chiều, định là sẽ đi dạo phố ai ngờ trời lại mưa.
Đang ngồi suy nghĩ về bạn thì một bàn tay đặt lên vai cậu khiến cậu giật mình, thì ra đó là anh trai bạn.
- Lại nhớ con nhóc đó nữa à? - Anh trai bạn nói.
- Nae.
- Cũng đã 4 năm rồi còn gì...mà cũng lạ, suốt 4 năm đâu phải là không được nghỉ hè vậy mà con bé vẫn không về thăm gia đình...
- Chắc là cậu ấy phải hoạt động ngoài khóa trong hè.
- Sinh hoạt cùng lắm là một tuần thôi chứ làm gì mà cả mùa hè vậy chứ?
- Em cũng không biết...
- Đừng nói là bên đó vui quá rồi quên đường về nha!
- Không có đâu ạ!
Jihoon chỉ biết cười trừ. Lúc nào cũng vậy, không bạn thì cũng anh trai bạn tìm chuyện để nói xấu nhau bao nhiêu năm rồi cậu cũng quen với điều này.
----------------------------------------------------------------------
Tokyo, Nhật Bản
Bạn ngồi mệt mỏi nhìn ra cửa sổ. Trái ngược với cái không khí ẩm ướt của mùa mưa thì nơi bạn lại là nắng ấm. Bạn rất muốn về Hàn thăm mọi người nhưng không thể vì mỗi lần nghỉ hè là lại đi sinh hoạt suốt cả mùa hè. Trường tổ chức đi khắp nơi để sinh viên có thông tin làm báo cáo chuẩn bị tốt nghiệp, bạn muốn về cũng chẳng về được.
- Haizz...mình muốn về nhà.... - Bạn than thở.
- Yuri à, từ nãy đến giờ cậu cứ than thở mãi vậy? - Misaki nói.
- Thật sự mình rất nhớ nhà, mỗi lần nghỉ hè thì trường lại tổ chức đi tham quan nhiều nơi muốn về cũng không về được. Muốn trốn học về Hàn quá....
- Nếu cậu thấy nhớ nhà thì viết đơn gửi lên hiệu trưởng xin nghỉ vài hôm rồi mua vé về Hàn thăm gia đình với điều kiện cậu phải thật sự hiểu bài.
- Haizzz...thà đợi đến tốt nghiệp còn hơn, mình không thể nhét nổi đống bài đó vào đầu trong vòng vài buổi học đâu...
- Vậy thì đừng than thở nữa, mình tin chắc không phải có cậu nhớ thôi đâu mà còn 11 anh chàng cũng đang nhớ cậu đấy.
----------------------------------------------------------------------
End chap 7
Dự đoán phần 2 này sẽ không bằng phần 1 mặc dù dài hơn :((
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip