#17.2 ✔
Tiếp nào =[[[[[[
-------------------
Bạn cầm lấy điện thoại sau khi tắm xong thì đã thấy cái thông báo vô cùng sáng chói kia.
@jimin_95 đã thích hình ảnh của bạn.
@jimin_95 đã theo dõi bạn.
Bạn ngừng thở khi đọc chúng, sau khi chắc chắn rằng tài khoản kia không phải giả mạo thì bạn mới yên tâm mà hú hét.
"Oh man holy sh*t, chết tôi rồi" Bạn ôm lấy điện thoại rồi lăn qua lăn lại trên ghế sofa, miệng không thể nào ngừng cười được, bạn đang có cảm giác gần được cưới anh đến nơi rồi (đùa đấy). Bạn hít thở sâu rồi nhắn vào tài khoản của anh:
Y/n: Tôi không nhìn nhằm đấy chứ, thần tượng của tôi đã theo dõi tôi ư? My heartue is oh my godddddddd.
Jimin_95: Chúc mừng bạn, bạn không nhìn nhầm đâu.
Y/n: Còn trả lời tin nhắn ư????? Hãy nói với tôi rằng đây là trả lời tự động đi...
Jimin_95: Bạn thật thú vị đấy =]]]
Jimin_95: Bạn đã có một buổi ăn ngon miệng chứ?
Y/n: Vâng, nó thật sự rất ngon, và món chả cá làm tôi thích nhất 👍👍👍👍
Jimin_95: Bạn thích là được rồi (*^﹏^*)
Y/n: Tôi cảm ơn anh vì đã đãi tôi, tôi có nên cần báo đáp lại gì không nhỉ??
Jimin_95: Không cần đâu, tôi chỉ cần bạn tiếp tục ủng hộ tôi là được rồi.
Y/n: Ồ, vậy chắc tôi phải tiếp tục cày view một cách cật lực mới được ≧﹏≦≧﹏≦.
Jimin_ 95: Haha, như vậy thì được.
Y/n: Nhưng sao anh lại làm nhân viên ở đó vậy?
Jimin_95 Đó nhà quán ăn của nhà tôi, vì mẹ không muốn tôi nằm lên mốc ở nhà nên đã kéo tôi đi làm, và tôi cảm thấy chúng cũng thú vị đấy chứ, ngày đầu tiên đi làm đã được gặp bạn rồi.
Y/n: Vậy mà tôi cứ tưởng anh bị làm sao nên không nhảy mà đi làm phục vụ =[[[ Bởi vì cả hai tuần nay tôi không thấy anh đâu cả =[[[
Jimin_95: Tôi đã làm bạn lo lắng ư???
Y/n: Vâng, tôi hơi lo lắng bởi vì lần trước anh cũng chẳng đăng gì cả trong vòng ba tuần, và sau đó anh mới nói rằng anh bị thương ở cổ chân, nên lần này tôi cũng đã nghĩ vậy...
Jimin_95: Ồ, không như bạn nghĩ đâu, bởi vì chiếc máy quay cùng điện thoại của tôi bị dính nước cùng một lúc nên chẳng có gì để quay lại cả...tôi xin lỗi vì đã làm bạn lo lắng..
Y/n: Không có gì đâu, anh đừng xin lỗi, lỗi tại chúng không có chống nước chứ không phải vì anh đâu.
Jimin phì cười khi thấy cách an ủi của bạn.
Jimin_95: Tôi sẽ cố gắng ra video sớm nhất có thể.
Y/n: Tôi sẽ chờ.~^O^~
Jimin_95: Tôi công việc một lát, tôi sẽ nhắn tin cho bạn sau, tạm biệt.
Y/n: Tạm biệt
Bạn ôm lấy điện rồi tiếp tục lăn qua lăn lại, hạnh phúc của fangirl đây rồi.
Đến hai ngày hôm sau bạn liền nhận được thông báo từ kênh YT của anh ấy, đúng là không để bạn thất vọng, anh đã nhảy những điệu nhảy tuyệt vời như trước. Sau khi xem xong bạn liền bình luận dưới video của anh ấy.
Y/n: Anh vẫn tuyệt như những video trước, Jimin-ssi.
Vừa gửi được tin nhắn vài phút, thì thông báo trên Instagram có tin nhắn của anh.
Jimin_95: Tôi không ngờ bạn lại vào xem nhanh như vậy.
Y/n: Tôi đã bảo là tôi là fan cuồng cơ mà ≧﹏≦
Jimin_95: Wow, tôi đang rất vui vì đã có một fan như bạn đấy.
Y/n: Tôi cũng rất vui vì có một thần tượng như anh~.
Jimin_95: ㅋㅋ
Jimin_95: Bạn đang làm gì vậy?
Y/n: Nằm ủ ấm thôi anh.
Jimin_95: Vậy bạn hãy cứ tiếp tục công việc của ủ ấm của bạn nhé, tôi có việc một lát, tạm biệt bạn.
Y/n: Tạm biệt, Jimin-ssi~
Sau ngày hôm đấy, dường như ngày nào hai người bạn đều nhắn tin với nhau hằng ngày, và nhận ra sở thích hai người...khác nhau hoàn toàn, anh ấy thích những hoạt động vui vẻ, còn bạn chỉ muốn ở nhà với các em chăn mềm, anh ấy thích những món ăn nhạt, bạn thì ăn mặn nhiều nhất có thể, vân vân và mây mây, bạn có cảm giác hai người sinh ra (không) dành cho nhau vậy...
"Y/n, đi ăn gà với anh không?" Anh Hai bạn gõ cửa phòng bạn, ló đầu vào trong hỏi
"Ngu gì mà không đi chứ?" Bạn vui vẻ bật người dậy.
"Vậy thay dồ đi, anh đi lấy xe"
Bạn nhanh chóng lấy đồ từ trong tủ và thay chúng, đến khi bạn ngồi trên xe thì mới nhớ ra rằng chưa hỏi đi đến nơi nào để ăn.
"Quán gà của ChimChim đấy" anh trai bạn đùa
Bạn liếc người ngồi bên cạnh, hắn mà cứ gọi anh như vậy khi đến quán thử xem, bạn sẽ không nể tình huynh đệ mà ra tay đâu.
Bạn hồi hộp khi bước vào cửa quán, Jimin và bạn chỉ mới nói chuyện nhiều trên SNS, ít khi gặp ở ngoài, không biết hôm nay anh có làm việc không.
"Ồ, Y/n, chào bạn" Vừa đặt người xuống ghế, thì anh ấy đã đến gần bàn của bạn.
"Chào anh, Jimin-ssi" bạn cũng nở nụ cười với anh.
"Lâu rồi bạn mới đến đây nhỉ?" Anh đưa cho bạn và anh trai hai quyển menu và nói.
"Tôi phải thực tập rồi nên hơi bận, tôi có kể với anh rồi nhỉ?" Bạn nhìn anh nói.
"À, tôi quên mất..." Anh ngãi đầu nói.
"Không sao không sao... Oppa, gọi món như trước nhé?" Bạn nhìn người anh trai đối diện nói.
"Cho tôi gọi món này..." Hắn chỉ vào menu rồi gọi món, tranh thủ lúc anh đang tập trung vào hàng chữ kia, bạn đã chống cằm để ngắm anh ấy, vẫn nụ cười đấy, vẫn dáng người đấy, sao khác biệt trong khi nhảy vậy nhỉ?
"Xin hai người đợi một lát" Anh cúi đầu xuống rồi đi đến quầy.
"Xem ra hai người thân nhỉ? Còn kể nhau nghe việc đi thực tập à?" Anh trai bạn nhìn vừa uống nước vừa hỏi bạn.
"Bạn bè thôi mà" Bạn ngượng ngùng trả lời.
"Anh đây sống chung với mày cũng phải hai mươi mấy năm rồi đấy, đừng hòng qua mắt anh, sao? Tỏ tình chưa?"
"Gì chứ?? Cái gì mà tỏ tình?" Bạn đạp hắn một cái ngay chân dưới ghế.
"Không phải mày thích đơn phương Jimin gì đó à? Triển đi em, anh ủng hộ" Hắn cười toe toét rồi nhìn vào điện thoại.
"Không có việc đó đâu..." Bạn lí nhí thở dài, chắc rằng anh ấy rất có nhiều người yêu thích, có khi còn xinh hơn cả mình, củ khoai tây này có là gì đâu chứ...
Để bạn không phải đợi lâu, Jimin cùng khay đồ ăn được đưa đến, và vẫn có một dĩa chả cá không được đặt
"Tôi cảm ơn?" Bạn ngước lên nhìn anh nói lời cảm ơn.
"Không có gì, chúc hai người ngon miệng" Anh nói rồi rời đi.
Để tìm cách không cho người anh lắm mồm kia lên tiếng, bạn liền lấy dĩa chả cá lại trước mặt.
"Của em"
"Ừ rồi...anh không thèm..." Anh bạn bĩu môi nói.
Cả hai người đang tập trung ăn uống thì bỗng nhiên ở quầy phục vụ trở nên ồn ào, bạn tò mò ngước lên xem thử thì thấy Jimin mặt trắng bệch chạy đến hướng bạn.
"Y/n..."
"Có chuyện gì vậy?" Bạn đứng lên lo lắng hỏi.
"Bạn có phải đang học bác sĩ không?..."
"À...tôi chỉ mới thực tập tôi...nên..."
"Mẹ tôi không biết tại sao lại ôm bụng rồi rên đau, bây giờ bà ấy ngất rồi, mặt thì trắng bệch, bạn giúp tôi được không?" Anh nắm lấy vai bạn nhờ vả.
"Nhưng tôi?" Bạn ngập ngừng.
"Đi giúp cậu ấy đi, anh đi gọi xe cấp cứu" Anh bạn lên tiếng rồi đẩy hai người về phía quầy.
Bạn nhìn Jimin đang lo lắng bên cạnh rồi cũng lo lắng theo, nhưng khi thấy mẹ anh ấy nằm ngất như vậy thì tinh thần của một (thực tập) bác sĩ nổi lên, bạn cố gắng kiểm tra sơ qua người bà ấy, rồi thở phào nhẹ nhỏm.
"Chỉ là đau ruột thừa thôi, anh tôi gọi cấp cứu rồi, họ sẽ đến nhanh thôi, anh lấy giúp tôi một cốc nước gừng được chỉ? Nó sẽ giúp mẹ anh giảm đau?"
Anh không nói gì chỉ gật đầu, sau đó rất nhanh chóng đưa đến cho bạn ly nước gừng, bạn nhẹ nhàng đỡ bà ấy ngồi dậy rồi đút một ít nước gừng. Đến khi mẹ anh ấy tỉnh lại được một lát thì xe cáp cứu đã tới, bạn nhanh chóng báo lại cho người cấp cứu biết tình trạng hiện giờ.
"Tôi sẽ cùng mẹ tôi đến bệnh viện, bạn cứ ăn nhé, cảm ơn bạn..." Anh nói liền một mạch với bạn rồi rời đi để nói với người quản lý của quán.
"Ra dáng bác sĩ rồi đấy, làm tốt lắm, em gái." Anh trai xoa đầu bạn rồi đi thanh toán tiền, trải qua một trận hổn loạn lúc nãy, hai người cũng không buồn đến việc ăn uống đấy rồi.
Đến ngày hôm sau, tim bạn đập thình thịch vì bạn nhận được cuộc gọi điện thoại của Jimin, lúc này hai người đã có số điện thoại của nhau.
"Jimin-ssi?"
"Chào, Y/n"
"Có việc gì mà anh gọi trực tiếp đến tôi vậy?" Bạn vừa sắp xếp lại giấy tờ trên bàn vừa (giả vờ bình tĩnh) nói
" À, tôi gọi điện để cảm ơn về việc hôm qua"
"Không có gì đâu, tôi cũng đang định gọi hỏi thăm, mẹ anh đã đỡ hơn chưa?"
"Bà ấy được phẫu thuật rồi, đúng như bạn nói, chỉ là đau ruột thừa thôi, bà ấy làm tôi lo đến chết" Anh cười mệt mỏi.
"Vậy thì tốt rồi, anh cho tôi gửi lời hỏi thăm tới bà ấy nhé.
"Ừ, tôi sẽ gửi lại, à mà, cuối tuần này...bạn có rảnh không? Tôi muốn mời bạn một bữa để cảm ơn."
"Không cần đâu, tôi là bác sĩ mà, đó là việc tôi cần làm thôi" Bạn từ chối.
"Đừng từ chối... Vậy nhé, địa chỉ tôi sẽ nhắn cho bạn sau, mẹ tôi đang gọi tôi, tạm biệt bạn."
"Jimin.." Bạn chưa kịp nói gì thì anh đã cúp máy. Bạn ngơ ngác nhìn điện thoại đã tắt màn hình kia rồi nhảy lên giường lăn qua lăn lại. Anh ấy rủ bạn đi chơi kìa, không, chỉ là để cảm ơn thôi, bình tĩnh nào, Y/n.
Cuối cùng thì cũng đã cuối tuần, bạn chọn cho mình một bộ đồ thoải mái rồi đến quán caffe mà anh đã hẹn. Khi đến đó, anh đã ngồi chờ bạn.
"Chào anh, Jimin"
"Chào Y/n" Anh đứng dậy kéo ghế cho bạn.
"Cảm ơn anh" Bạn (thẹn thùng) trả lời.
"Mẹ tôi đã xuất viện rồi, bà muốn mời bạn đến quán để cảm ơn đấy."
"Bà ấy xuất viện thì tốt rồi, tôi muốn gọi điện hỏi thăm nhưng sợ anh bận."
"Cũng không bận gì mấy đâu...bạn có thể gọi điện tôi lúc nào cũng được.." Câu cuối giọng anh trở nên nhỏ dần.
Bạn cứ ngỡ mình nghe nhầm nên cứ bỏ qua, chăm chú vào tờ menu để gọi món. Hai người ngồi nói chuyện một lát rồi trong quán bắt đầu tắt đèn, sân khấu nhỏ kia được mở đèn sáng, giọng người chủ quán bắt đầu vang lên.
"Tối thứ 7, các bạn hãy bỏ đi những buộn phiền mà hãy đến với chúng tôi, âm nhạc và cafe sẽ xoa dịu các bạn."
Sau đó tiếng nhạc vang lên, giọng người chủ quán ấm trầm làm bạn say mê.
Kết thúc bài hát, người chủ quán đi xuống về phìa bạn, đập tay vào vai của Jimin rồi nói.
"Jiminie, làm một bài chứ?"
Hai người quen nhau à?
Anh nhìn bạn một lát rồi nói
"Tôi đi với bạn..."
"Anh cứ hát đi, tôi cũng muốn nghe anh hát" Bạn không muốn vì bạn mà anh gặp khó xử.
"Vậy thì...giúp tôi quay lại nhé, tôi muốn đăng nó lên." Anh đưa điện thoại cho bạn rồi đi lên sân khấu.
Người chủ quán ngồi vào phìa của anh, bắt đầu nhìn bạn rồi nhìn về phìa người bạn của mình, nhẹ nhàng nở ra một nụ cười, nhưng bạn vẫn tập trung vào người kia nên không chú ý đến điều kì lạ ấy.
"Dành cho cô ấy một cái ôm thật ấm áp và lãng mạn
Làm như vậy, ngày nào cũng thế
Khi đôi mắt bạn chạm phải ánh nhìn mền mại của cô ấy, hãy cười lên
Rồi nói với cô ấy "What's up, beauty?" Khiến cô ấy bật cười
......."
giọng hát ngọt ngào của anh ấy phát lên vào tim bạn đập rộn ràng, không phải anh ấy vừa nhìn bạn vừa hát đấy chứ? Bạn lắc đầu để phủ định điều đấy, chỉ là anh ấy nhìn vào máy quay thôi.
"Trước những cô gái khác, tôi luôn tỏ ra lí trí
Nhưng trước mặt em, con tim tôi quyết định tất cả
Em thực sự quá quý giá để tôi chạm vào
Tôi như phát điên cho dù chỉ nhìn em thôi
Tôi muốn được bên em mãi mãi
Oh my girl, oh my girl..."
Bạn thẫn thờ trước giọng hát ấy, con tim vẫn không ngừng đập nhanh, bởi vì lúc hát, anh luôn nhìn về phía bạn.
"Cậu ấy thích bạn đấy" Người đối diện đột nhiên lên tiếng làm bạn giật mình.
Bạn không dám lên tiếng vì sợ rằng giọng nói của mình sẽ bị thu âm lại, vì vậy chỉ có thể khó hiểu nhìn người chủ quán.
"Tin tôi đi, làm bạn với cậu ấy 6 nẳm rồi, tôi chắc chắn điều đấy, cậu ấy không nhìn ai như vậy khi đang hát đâu, chúc hai người hạnh phúc" Người chủ quán đứng lên rồi đi về phìa quầy, để lại một nụ cười tươi trên môi.
Bạn ngồi ngây ra đó chỉ vì câu nói đấy, gì chứ? Anh thích mình sao? Đến khi anh đã kết thúc bài hát rồi đi về phía bạn, khẽ gọi bạn thì bạn mới tỉnh lại và trả điện thoại lại cho anh ấy.
Anh cười cảm ơn bạn rồi cắm tai nghe vào để nghe đoạn video, anh nghe được một lúc thì mặt bắt đầu đỏ lên, lật đật tắt điện thoại rồi đặt nó xuống bàn.
"Y/n...bạn có nghe cậu ấy nói...gì không?"
"Hả?..." Bạn bắt đầu giả ngu
"Người khi nãy...có nói rằng..."
"À, anh ấy chỉ đùa thôi mà, tôi biết, không sao đâu" Bạn xua tay tỏ vẻ vẫn ổn, nhưng không, bạn sắp chết vì tim đập nhanh rồi.
"Không, cậu ấy không đùa" Anh nhìn vào mắt bạn
"..."
"... Y/n, anh thích em, làm bạn gái của anh nhé?"
"Anh muốn nói điều này lâu rồi, nhưng sợ rằng em chỉ xem anh như một người bạn, vậy nên... may mà cậu ấy đã nói, bây giờ anh có thể thoải mái nói ra rồi...em không cần nói gì đâu nếu em từ chối, anh sẽ không buồn đến khóc đâu" Anh giả bộ lau đi nước mắt (dù chả có giọt nào cả), rồi anh nhìn bạn một cách đầy tình cảm.
Bạn nhìn anh nở một nụ cười thật tươi.
"Jimin ah, vậy là em là fangirl thành công nhất rồi."
"Hả?"
"Em đã thích anh từ lâu rồi, lúc chưa gặp anh ngoài đời cơ, em thích anh, thích tất cả điệu nhảy của anh, thích giọng nói của anh, thích nụ cười của anh, thích tất cả..." Bạn nhận ra mình vừa nói gì nên liền im bật.
Anh không nói gì cũng chỉ mỉm cười rồi đi đến ghế bạn, khẽ ôm bạn bạn vào lòng.
"Vậy anh cũng là thần tượng may mắn nhất rồi, được gặp một fan như em, Y/n, anh yêu em"
Edited ✔ [22/11/17]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip