#19 ✔
Hoseok
-----------------
Hoseok là thầy nhảy của bạn, vì sắp tới có một cuộc thi nhảy nên bạn phải thật cố gắng hết sức.
"Y/n, sai nhịp rồi, làm lại."
"Nghe rõ nhịp nào, làm lại."
"Làm lại"
Bạn cắn răng lập lại một động tác hàng chục lần, khuôn mặt nhíu mày nghiêm túc của Hoseok phản chiếu qua chiếc gương tập...xấu thật chứ...
"Tập trung đi nào."
Bạn chịu không được mà dừng động tác lại mà thở hộc hộc.
"Cho em...thở..."
Anh lắc đầu đi đến dàn máy nhạc, tắt đi tiếng beat sôi động đang phát.
"Nghỉ 10 phút" Anh ném cho bạn chai nước lạnh mát.
"Cảm ơn anh." Nước mát làm cơ thể bạn cảm thấy thoải mái.
"Cố lên nào, chỉ còn một đoạn nhỏ nữa thôi" Anh bước đến và xoa đầu bạn. Tại sao cùng một người mà luôn tỏa ra hai tính cách khác nhau nhỉ? Lúc tập mà cũng dịu dàng như vậy thì có tốt hơn hay không.
Bạn thở dài với suy nghĩ của mình rồi nằm bẹp xuống nền phòng tập. Anh chỉ mỉm cười rồi đi đến mở một bài nhạc nhẹ nhàng để giúp hai người giải tỏa, anh bắt đầu lắc lư theo điệu nhạc, bạn say mê nhìn người đàn ông dịu dàng di chuyển những động tác điêu luyện, điệu nhảy, nó quá tuyệt cho một buổi vui chơi vui vẻ, nhưng không, hai người chỉ đang ở phòng tập mà thôi, bạn ngồi bật dậy rồi cùng theo anh mà lập lại những động tác.
"Đúng rồi, cứ theo nhịp như vậy" Anh dần dẫn bạn hoà vào trong giai điệu nhạc.
Anh bỗng nắm lấy tay bạn, như một sự vi diệu nào đó mà bạn bỗng nhiên hiểu ý tưởng của anh, bạn cũng nắm chặt lấy tôi bàn tay to lớn rồi xoay một vòng, khi bạn nhẹ nhàng kết thúc một cái xoay mình trong vòng tay của anh thì bản nhạc cũng kết thúc, ánh mắt bạn liền chạm phải đôi mắt xinh đẹp của anh, tim bạn liền đập chệch mất một nhịp, mặt bạn trở nên đỏ bừng. Đã từ lâu, bạn đã say mê những điệu nhảy của anh, rồi say luôn cả con người anh từ khi nào bạn cũng chẳng biết, bạn luôn mong ngóng một ngày nào đó có thể cùng anh đứng trên một sân khấu để thả mình vào những nhịp điệu, nhưng với năng lực như bạn thì điều đấy là không thể vậy nên chưa bao giờ anh nhảy đôi cùng bạn, và đây cũng là lần đầu tiên mà bạn có thể nhảy cùng anh thế kia, và nó thật là TUYỆT.
Trong khi bạn vẫn chìm trong ánh mắt dịu dàng đấy thì anh đã thả bạn ra rồi chuyển qua chế độ bất ngờ mà nhìn bạn.
"Y/n, anh không ngờ em có thể nhảy đôi tốt như vậy, em có thể kết hợp với người khác rất tuyệt đấy, sao anh không nhận ra sớm nhỉ?"
"Chắc chỉ là tại em hăng quá thôi." Không, tại vì ngưới nhảy cặp với em là anh mà thôi.
"Vậy thì cứ lấy sự hăng hái đó rồi tiếp tục nhé, hôm nay đến đây thôi." Anh chuẩn bị đến nơi đựng đồ thì trong lòng bạn nẩy lên một dự định nho nhỏ, bạn nắm lấy cổ tay của anh rồi kéo anh lại.
"Hoseok oppa, nếu em đạt giải, hãy nhảy với em trên sân khấu nhé?"
"..." "Được thôi, nếu em có giải, anh sẽ cùng nhảy với em vào hôm chung kết." Anh ngập ngùng một lát rồi cười tươi đồng ý.
Bạn mừng rỡ nắm tay anh đưa qua đưa lại vài cái rồi chạy đến nơi đựng đồ trước cả anh, trước khi bước ra khỏi cửa, bạn không quên quay lại nhìn anh rồi nói.
"Nhớ giữ lời với em đấy, tạm biệt anh, Hoseok oppa, mai gặp"
Bạn vui mừng chạy đi mà không kịp nhìn thấy nụ cười trìu mến của anh dành cho bạn.
Nhờ lời hứa của anh mà sức lực của bạn tăng lên gấp bội, bạn như quên ăn quên uống để hoàn thành bài nhảy.
"Y/n à, vậy là được rồi, về thôi, hôm nay em tập đủ rồi." Hoseok nhìn bạn nhảy hùng hục trước gương mà lo lắng nhắc nhở.
"Anh cứ về trước đi, em cố thêm vài phút nữa thôi." Bạn vẫn không nhìn anh, chỉ tập trung vào điệu nhảy.
Anh im lặng không nói gì, anh xách lấy balo của mình đi ra khỏi cửa. Bạn cứ tưởng rằng anh đã về nên cũng nhanh chóng lấy lại tập trung. Đến phần khó của bài, bạn cố gắng hết những sức lực còn lại để bật nhảy lên cao rồi xoay vòng, những tưởng sẽ có một cái đáp đẹp đẽ, nhưng không may rằng, bạn không còn đủ sức nên liền mất đi trọng tâm .Rắc bạn liền té nhào xuống đất.
"A..." Bạn rên lên khi nhận ra mình đã té xuống, và chân trái của bạn đã phát lên tiếng gãy.
Nước mắt vì đau đang dần trực trào ra khi bạn nghe tiếng mở cửa cùng tiếng thở dốc.
"Sao vậy?" Thì ra là Hoseok.
"Anh chưa về à?" Bạn tưởng anh đã về rồi chứ.
"Anh hỏi là có chuyện gì vậy?"
"Hình như...chân em trật mất rồi." Bạn đau đớn nhìn chân của mình.
Anh cũng hoảng không kém mà nhìn xuống, anh hình như muốn giúp bạn mà đụng vào chân.
"A...đau..." Bạn ứa nước mắt
"Không được rồi, đi bệnh viện đi" Anh nhanh chóng lấy đồ của bạn. "Lên đây, để anh cõng" Anh ngồi quay lưng với bạn, làm động tác muốn cõng.
"Em có thể đi được..."
"Không, Y/n à, em phải nghe lời anh, vì em đã không chịu nghe lời anh nên đã làm đau mình đấy" Anh quay lại nói với bạn.
Bạn cắn môi chần chừ rồi cũng bám vào lưng của anh, anh nhẹ nhàng đứng dậy để tránh khỏi chân đau của bạn. Anh cõng bạn ra đường lớn để bắt một chiếc taxi, nhưng chẳng có ai chịu dừng lại cả.
"Chết tiệt" Anh gầm nhẹ dưới cổ họng, nhưng bạn đang gần sát anh nên bạn có thể nghe được.
"Không sao, chân em vẫn ổn, nên anh đứng nôn nóng."
"Chân là thứ quý giá nhất của một dancer, anh không thể nào để em có thể chịu đau như vậy" Anh nói.
Bạn im lặng không trả lời, bạn cầu mong rằng anh sẽ đừng cảm nhận được việc tim bạn đang đập nhanh thế nào.
"Không được rồi, để anh cõng em đến bệnh viện vậy" Anh nói rồi vừa cõng vừa chạy đi.
Sau 1 tiếng khám thì cũng có kết quả, thật may rằng chỉ trật nhẹ, không gây hại gì cho sau này, nhưng vẫn phải bó bột trong vòng một tuần.
Anh thở phào khi nghe kết quả, nhưng bạn không thể vui lên được.
"Sao vậy?"
"Chân em sẽ không kịp lành khi đến ngày thi" Đúng rồi, cuối tuần đã đến ngày thi nhưng đến tận tuần sau bạn mới có thể gỡ bột.
"Em có thể dự thi sau mà"
"Nhưng em muốn nhảy cùng anh..." giọng bạn trở nên nhỏ dần.
Anh bậc cười khẽ khi nghe thấy câu trả lời, anh đến bên cạnh rồi xoa đầu.
"Đi về nào"
Anh cùng bạn bắt một chiếc taxi để về nhà, nhưng gần nhà bạn là những bậc thang, vậy nên taxi không thể đi vào và đôi nạn cũng không có ích, nên anh đành tiếp tục cõng bạn vào.
"Lúc đấy em tưởng anh về rồi" Bạn mở đầu nói.
"Anh định đi mua vài thứ để em ăn, lúc về đang gần đến phòng tập, nghe tiếng anh liền chạy vào".
"Cảm ơn anh, Hoseok.."
"Cảm ơn gì chứ" Anh phì cười.
"Nhưng cuộc thi nhảy.."
"Anh đã nói rồi Y/n, em có thể thi vào đợt sau"
"Nhưng em muốn nhảy với anh cơ mà, khó khăn lắm anh mới đồng ý.."
Mình nhớ mình đồng ý ngay mà nhỉ.." Anh nghĩ thầm
"Ngày mốt em có thể gỡ bột rồi..."
"Không được" Anh cắt ngang lời bạn quay mặt lại nói.
"Nhưng..." Bạn lập lại từ nhưng lần thứ n rồi đấy.
"Không nhưng nhị gì cả, chân em bây giờ quan trọng nhất, anh không muốn em chịu đau như vậy đâu, còn việc nhảy đôi, chúng ta có thể nhảy khi mà chân em lành hẳn"
"Thật hả??" Bạn phấn khích muốn nhảy khỏi lưng anh.
"Yên nào, Y/n"
Bạn vui vẻ cười khì khì và dựa lại vào vai anh.
"Y/n, lần sau làm ơn hãy nghe lời anh, anh không thể chịu được việc em bị đau mà phải chịu khổ như vậy và anh luôn sẵn sàng nhảy với em khi em muốn."
"Em chưa đủ trình độ để nhảy với anh..."
"Anh sẽ dẫn dắt em, bây giờ em đã tốt rồi, bây giờ em chỉ cần nghỉ ngơi thôi." Anh vừa nói xong thì cũng đã đến trước nhà bạn.
Bạn rời khỏi lưng anh rồi đứng đến trước mặt anh.
"Em cảm ơn, Hoseok oppa"
Anh không nói gì mà chỉ nhìn bạn, bạn cũng say mê nhìn lại anh ấy rồi mới ngạc nhiên khi khuôn mặt anh bỗng phóng đại lên trước mắt bạn. Anh tặng cho bạn một chiếc hôn nhẹ nhàng nơi trán rồi ôm bạn vào lòng.
"Em đã làm anh lo chết đi được, ngày mốt anh sẽ đưa em đi kiểm tra, vậy nên đừng di chuyển nhiều, đừng cố tập lại, anh sẽ giận em đấy, và nếu có chuyện gì thì hãy gọi anh." Anh thả bạn ra rồi tiếp tục nói "Anh về đây, em vào nhà đi, ngủ ngon"
Anh bỏ đi để bạn tim đập chân run ở trước cửa nhà. Bạn như trên tiên mà lết vào căn phòng, đến khi mông bạn đáp được trên chiếc giường thì bạn mới hú lên một cách điên dại.
Anh đã hôn bạn đó, anh đã nói lo cho bạn đó, trời ơi.
Khi bạn vẫn còn chìm trong hạnh phúc thì nhận được một tin nhắn của anh.
"Ngủ sớm đi, Y/n, thứ 4 anh sẽ đến đón em, ngủ nhớ đắp mền cẩn thận, đừng để cảm lạnh, ngủ ngon <3"
Bạn như muốn nhẩy cẩng lên khi đọc tin nhắn, nhưng bạn sực nhớ đến chân đang băng bó kia, bạn liền chuyển qua chế độ lăn tròn trong sung sướng.
Bạn ôm lấy điện thoại như bấu vật rồi cười điên dại, đến khi quá mệt thì bạn chịu nằm yên và rơi vào giấc ngủ, trước khi ngủ bạn vẫn còn nhớ lại những lời nói đầy ngọt ngào anh dành cho bạn. Hoseok à, em yêu anh.
Edited ✔ [22/11/17]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip