#32
Yoongi.
Thanh niên bạn và Yoongi trong part này vô cùng vô cùng cục súc, mị xin lỗi =]]]]]]]
—————
"Y/n, bảo Yoongi sunbaenim ngày mai đến họp nhé?"
"Tại sao lại là em?" Bạn tròn mắt nhìn đàn anh hỏi, không đời nào bạn đi gọi anh ấy đâu.
"Tại sao không thể là em?" Hoseok không thèm nhìn bạn mà chỉ tập trung vào mô hình của mình.
"Anh ấy..." Nghĩ đến chuyện ngày hôm đó là bạn lại thấy bực mình. Bốn ngày trước sau khi quyết định sẽ tạm biệt mái tóc dài của mình sau chuỗi ngày nóng mực với thời tiết Seoul này thì bạn đã đi đến tiệm cắt tóc gần trường học, chẳng có gì để kể khi bạn lỡ dại lấy ra chiếc dao rọc giấy để chơi trong khi đợi đến lượt mình, bằng một cách nào đó mà lưỡi dao lướt qua một đường trên ngón tay của bạn, máu lập tức chảy ra từ vết thương, dù nó không đau nhưng không hiểu sao máu không ngưng chảy, bạn chạy đến người thợ để xin bông khử trùng thì bỗng nghe giọng nói lè nhè quen thuộc.
"Làm sao mà để chảy máu vậy?"
"Em lỡ tay..." Bạn đáp lại Yoongi, chưa hết câu thì anh đã đi đến bên cạnh bạn giật lấy dao bạn đang cầm bên tay còn lại.
"Em bị ngu à?"
"Em..."
"Tuần sao là lễ hội rồi, có biết bao nhiêu đồ chưa làm xong, đứt tay nào không đứt, lại đứt tay phải?... Anh nói không đúng à mà còn trơ mắt ra nhìn, buồn chán quá thì lấy bút ra vẽ, đâu ra chuyện đi lấy dao để chơi vậy" Bạn thề là 2 năm quen biết bạn chưa hề được nghe Yoongi nói một câu dài như vậy, chỉ toàn nghe được chẳng hạn như "Tae, em bị ngu à?", "Hobi, câm mồm lại được không?", đấy... Vừa hoàn hồn lại thì đã thấy ngón tay được anh ấy băng lại kỹ càng, con dao cắt giấy cũng bị anh ném vào thùng rác cùng với đống bông cầm máu. Nhưng dù vậy, thì có thể mắng bạn vậy sao?
"Anh có thể đừng nói như vậy được không ạ?"
"Sao? Chẳng nhẽ việc làm của em là thông minh?" Yoongi lười nhác lật bảng màu nhuộm tóc.
Bạn bất mãn cầm lấy balo, quyết phải chọn tiệm khác không có người đàn ông này.
"Hói đầu rồi thì đừng đến tìm em, em về trước" Dù tức giận như bạn thật sự quan tâm tới mái tóc của anh, 1 tháng mà nhuộm tới hai màu, màu đầu tiên còn chưa kịp xuống tông màu thì đã đi nhuộm màu khác. Màu mà anh ấy đã nhuộm có vẻ đã đủ để vẽ một dải cầu vòng rồi.
"Yoongi hyung lại mắng em gì à?" Giọng nói của Hoseok kéo bạn lại hiện thực.
"Mắng em ngu" Bạn bĩu môi.
"Bị mắng câu đó nhiều lần rồi mà chưa quen à?" Hoseok phì cười nói "Anh được nghe mấy năm liền rồi đấy, hãy mừng thì anh ấy còn mắng em đi"
"Anh bị mắng nhiều quá nên đâm ra thích ngược à?"
"Đấy, vì tính cách này nên em bị mắng nhiều nhất hội đấy, làm truyền nhân tiếp theo cho Taehyungie được rồi" Hoseok vò lấy tấm giấy vụn, lấy đầu tôi làm tâm nhưng với năng lực của anh thì đã lệch hướng hoàn toàn.
"Ai nhắc em gì vậy?" Taehyung với mái đầu xanh xanh vừa nhuộm lắc lắc đi tới.
"Truyền nhân của em xuất hiện rồi" Hobi lắc đầu ngao ngán.
"Đâu phải muốn thành truyền nhân của em là dễ như vậy? Y/n à, phải huấn luyện thêm nữa" Taehyung như được nhấn phải nút tám chuyện, anh bắt đầu kể lý do tại sao chim cánh cụt được gọi là chim cánh cụt mà không phải là cá cánh cụt trong khi chim cánh cụt có cánh nhưng không biết bay, đến cả chuyện con mèo nhà hàng xóm của anh theo đuổi cún Yeontan mà anh đang nuôi. Trong khi Taehyung đang cảm hứng dâng trào thì bạn nghe được tiếng gõ cửa phòng lab, bạn vừa cười vì suy nghĩ tận sao hoả của Taehyung vừa đi đến mở cửa căn phòng.
"Yoongi ssi có ở đây không ạ?" Là Ken, là người trợ giảng của giáo sư Park khoa của bạn.
"Anh ấy chưa đến, sunbae có việc gì không ạ?"
"À, phiền em nhắc lại với Yoongi là đồ án tốt nghiệp của cậu ấy đã được duyệt, ngày mai đến phòng của giáo sư Park nói chuyện thêm về phần tốt nghiệp." Ken đưa cho bạn tập đồ án của Yoongi.
"Tốt nghiệp ạ? Không phải anh ấy tháng 12 mới tới đợt sao?" Bạn cảm thấy bất ngờ, trường học của bạn khác hẳn với những trường khác, chia thành 2 đợt tốt nghiệp là tháng 4 và tháng 12, nhưng không phải Yoongi muốn đến tháng 12 mới tốt nghiệp bởi vì anh ấy lười làm đồ án sao?
"Cậu ấy không nói cho em biết à? Sau khi tốt nghiệp Yoongi sẽ đi du học, giấy giới thiệu từ nhà trường của đã làm xong rồi" Ken cũng khó hiểu.
"... Vâng, em sẽ truyền lại cho anh ấy sau"
"Ừ, cảm ơn em"
Ken vừa rời khỏi bạn liền đóng lại cánh cửa với lực siêu mạnh, tiếng động ấy làm cho cả Hoseol và Taehyung giật mình.
"Chuyện gì vậy?" Hoseok không tập trung vào mô hình nữa mà ngước lên nhìn bạn.
"Anh có nghe việc anh Yoongi sắp tốt nghiệp chưa?" Bạn kéo ghế ngồi xuống đối diện Hoseok, chỉ có anh ấy là người thân nhất với Yoongi, chẳng nhẽ cả bạn thân nhất anh ấy cũng giấu?
"Yoongi hyung tốt nghiệp?" Taehyung cùng Hoseok cùng đồng thanh.
"Vâng, Ken sunbae vừa đến nhắc anh ấy là đồ án đã được duyệt và tháng 4 tới sẽ tốt nghiệp." Bạn bỗng nhưng tức giận, tại sao anh lại giấu mọi người.
"Có nhầm lẫn gì không?" Taehyung ngồi xuống bên cạnh bạn cùng lúc đó cũng nhận lấy tập đồ án của Yoongi, sau khi xác nhận họ tên cùng năm sinh mã số sinh viên cùng chữ ký của anh thì Taehyung như muốn xé đôi chúng vậy. "Chắc chắn là không nhầm rồi, khoa này có ai họ Min nữa đâu chứ"
"Ken sunbae còn bảo, giấy giới thiệu du học cũng đã ký xong" Bạn đang tự hỏi tại sao bạn lại bắt đầu cảm thấy buồn rầu, tại vì anh không kể cho mọi người biết hay là sau khi du học bạn sẽ không được gặp anh hằng ngày nữa?
"LẠI CÒN DU HỌC?" Đến lúc này dường như Hoseok và Taehyung không còn bình tĩnh nữa.
"Để anh gọi cho hyung ấy" Hoseok lấy chiếc điện thoại ra từ trong túi, nhanh chóng bấm lấy số điện thoại của Yoongi. Nhưng sau n tiếng chuông thì không ai nhận máy cả, cả ba người cúi xuống mặt đất tự chìm trong suy nghĩ của bản thân.
"Tại sao anh ấy không kể cho chúng ta nhỉ? Cũng đâu phải quen nhau một hai tháng, mà đã là hai ba năm rồi, làm vậy có quá không?" Taehyung là người lên tiếng phá vỡ không khí bất lực này.
"Anh chịu..."
Bỗng nhưng càng nghĩ bạn càng cảm thấy ấm ức và buồn rầu, nước mắt của bạn không biết lý do gì mà cứ chảy xuống, lấy tay quệt đi những giọt nước mắt thì chúng lại càng tuôn ra mạnh mẽ.
"Y/n, em khóc đấy à?" Taehyung giật mình khi thấy cảnh tượng này, nhanh chống lục lấy tờ khăn giấy trong cặp đưa cho bạn.
"Vậy sau này em không được gặp Yoongi nữa sao ạ? Tại sao cơ chứ? Anh ấy học chưa đủ giỏi hay sao?" Bạn càng nói thì giọng nói càng to lên, bạn hết nhìn mặt Hoseok đến mặt Taehyung dưới hàng nước mắt.
Hoseok nhìn bạn một cách khó hiểu rồi hỏi một câu hỏi mà làm bạn nín bật.
"Không phải em thích Yoongi hyung đấy chứ, Y/n?"
"Em...không...." Bạn ngập ngừng trả lời.
"Thế tại sao em lại khóc? Tụi anh tức giận bởi vì anh ấy không nói cho mọi người biết, còn em khóc khi nghĩ tới sẽ không được gặp anh ấy nữa?" Taehyung bắt đầu bắt được sóng suy nghĩ của Hoseok, vừa vỗ lưng bạn vừa tra hỏi.
"Em..." Bạn lại ngụp lặn trong mớ suy nghĩ của mình. Bạn đã thích Yoongi từ nhiều tháng trước, khi nhìn anh tự tin trình bày sản phẩm của mình hay những lúc lười nhác nằm ườn lên bàn học vào những ngày thu, những giọt nắng ấm ấp chiếu vào khuôn mặt say giấc của anh làm cho trái tim của bạn không thể nào ngừng rung động, dù cho vài câu mắng chửi của anh thì bạn vẫn không thể ghét anh được. Nhưng bạn chưa từng có suy nghĩ là sẽ nói ra đoạn tình cảm này, bởi vì với con người lạnh lùng như vậy, bạn không chắc rằng sẽ làm người ấy cảm động.
"Bây giờ là đầu tháng 3 rồi, em còn 2 tháng để nói ra đấy" Hoseok nhìn bạn ngẫn ngơ nên bắt đầu lên tiếng.
"Bây giờ em cướp visa của Yoongi thì anh ấy sẽ không đi đâu được đúng không ạ?" Bỗng nhiên một suy nghĩ cực kỳ ngu ngốc bật lên trong não bạn.
"Em bị ngu à?" Đầu óc của bạn đamg trôi nổi thì cú cốc đầu của Taehyung kéo bạn về.
"Yoongi cũng hay mắng em như vậy..." Sao bạn lại nhớ anh ấy thế này.
"Trời đất ạ, anh ấy còn đang ở ký túc xá ngủ lăn ngủ lóc kia kìa, còn chưa ra khỏi khuôn trường nữa đấy Y/n, còn lâu anh ấy mới đi" Hoseok lên tiếng. "Em về trước đi, anh sẽ gọi hỏi anh ấy khi anh về ký túc xá, em ngồi đây với khuôn mặt như thất tình thế kia thì cũng không giúp ích được gì đâu"
"Vậy em về trước..." Bạn đứng dậy đi thẳng về phía cửa, không màng tiếng chửi rủa của hai người đàn anh đang hướng về phía mình.
Sau khi về ký túc xá, bạn nằm xuống tầng giường của mình rồi lại tự hỏi có nên tỏ tình với Yoongi không, càng suy nghĩ thì tâm hồn của bạn càng lơ lững, không biết ngủ quên từ lúc nào. Đến khi bị tỉnh giấc bởi tiếng chuông điện thoại , bạn mới nhận ra trời đã tối mịt.
"Y/n, em đang ở đâu?" Là Hoseok.
"Em ở ký túc xá..."
"Ra quán của Jin hyung đi, anh với các anh đang ở đây này"
"Để làm gì ạ?" Quán của sunbae ấy xa lắm. "Em lười"
"Thế bàn chuyện tốt nghiệp của Yoongi hyung, có đi không?" Không biết từ khi nào mà người bên kia điện thoại đã đổ thành Jin sunbae.
"Đợi em 20 phút" Bạn vừa nghe tới chuyện của Yoongi liền ngồi phật dậy, tắm rửa qua loa rồi chạy tới quán cafe cách cổng trường 15 phút.
"Là như thế này, tháng 11 năm trước giáo sư Park mới gửi đồ án từ năm 2 của Yoongi cho một trường bên Sin, lúc ông ấy gửi chỉ là để người bạn của ông bên đấy làm tư liệu thôi, ai ngờ lại được coi trọng vì thế người bạn của thầy muốn Yoongi qua đó học, nhưng bởi vì Yoongi còn mỗi năm cuối mà trường ta có hai đợt tốt nghiệp nên thầy có nói chuyện ới Yoongi, ai ngờ em ấy đồng ý, thế là Yoongi của chúng ta sắp đi du học rồi" Jin vừa nói vừa liếc về phía bạn, người đang chăm chú nghe từng chữ một.
"Ken chỉ kể với anh nhiêu đó thôi, còn lý do tại sao Yoongi không kể cho chúng ra biết thì anh chịu, Hoseok gọi cho cậu ấy không được, người cũng không có trong ký túc xá."
"Em càng lúc càng muốn cướp visa của anh ấy rồi" Bạn nhìn Jin và mọi người, nhưng dường như không ai quan tâm tới lời nói ngốc nghếch của bạn, Hoseok thì vẫn cố gắng gọi điện cho Yoongi, Jin sau khi lắc đầu nhìn bạn thì phải đi nhận ord từ khách, còn đôi chim chuột Taehyung và Jungkook kia vẫn chụm đầu lại với nhau để nói cười đùa.
"Em nghĩ bây giờ em cướp visa của Yoongi thì anh ấy không thể làm lại à? Cần tận 2 tháng nữa, làm lại thì mất có bao nhiêu thời gian đâu?" Namjoon, đàn anh cuối cùng trong bàn này cuối cùng cũng quan tâm tới bạn.
"Vậy thì em phải làm sao?"
"Thì đợi anh ấy gần đi thì cướp thôi?" Taehyung ngước đầu lên sau khi cố đếm lông tay của người yêu mình, Jungkook.
"Anh ấy sẽ xé xác em mất..."
"Chứ bây giờ em cướp thì Yoongi sẽ tha thứ cho em chắc?"
Bạn lại thừ người ra, tiếp tục suy nghĩ về quyết định này.
"Chúng ta suy ra cũng không có quyền ép anh ấy ở lại, qua môi trường học tập tốt hơn thì tốt cho anh ấy thôi. Ở lại hay không thì đó là quyết định của Yoongi hyung, còn việc em thích mà không nói là một vấn đề khác, không để tự tiện như thế được." Namjoon chầm chậm nói ra, đúng vậy nhỉ, bạn và các đàn anh ngồi đây đều không có quyền "Yoongi không nói ra chắc hẵn là có lý do của anh ấy"
"Hyung ấy trả lời tin nhắn rồi, anh ấy đi nhuộm tóc nên không để ý điện thoại?" Hoseok réo lên.
"Lại nhuộm tóc a?Anh ấy muốn bị hói thật à?" Bạn không thể nào hiểu được anh ấy.
"Anh nhắn cho hyung ấy rồi, nửa tiếng nữa anh ấy sẽ đến đây, em muốn nói gì tí nữa nói luôn đi, đừng chần chừ mãi làm gì, để anh ấy đi rồi lại rồi khóc với tụi này"
Bạn thở dài nằm ươn lên bàn suy nghĩ, cố gắng sắp xếp lại tình cảm của bản thân. Hai bên não của bạn bắt đầu chia ra luồn, tỏ tình hay không tỏ tình?
Cứ mãi suy nghĩ thì Yoongi cũng đã đến nơi, trong khi mọi người đều chào hỏi anh ấy thì bạn cứ nằm bất động, giả vờ nhắm mắt như không biết gì.
"Nhóc này bị sao vậy?" Nghe được giọng nói quen thuộc của anh trên đỉnh đầu, sau đó là một bàn tay nào đó nhẹ nhàng vuốt lấy mài tóc bạn, tim của bạn càng lúc càng đập nhanh, như thể muốt rớt ra khỏi lòng ngực vậy.
"Kệ em ấy đi hyung, chuẩn bị thất tình nên thế đấy" Hoseok cười đùa bảo.
"Thất tình? Có tình để thất à?" Bỗng nhiên bạn cảm nhân được lực trên bàn tay của ai đó đang trên tóc bạn nặng hơn vài phần.
"Vào vấn đề chính đi, tại sao em đi du học mà không thông báo cho ai hết vậy?" Jin sau khi làm xong đồ uống cho khách thì cũng tới nhập bọn, tiếng cười của mọi người cũng ngưng hẳn, mọi ánh mắt đều dồn về hướng Yoongi, bạn mở mắt lên và ngồi thẳng lưng lên, nhưng bàn tay của anh ấy vẫn đặt trên đầu bạn.
"Vậy được ký rồi à? Em định đợi mọi việc xong hết rồi mới kể cho mọi người nghe" Yoongi nhún vai tỏ vẻ không có gì.
"Hết rồi a?" Jungkook bây giờ mới lên tiếng, cặp mắt to tròn bây giờ càng to thêm như muốn nói "mọi người đợi hyung cả một buổi chiều mà chỉ giải thích bấy nhiêu đó thôi?".
"Hết rồi... Có gì sai à?" Yoongi đưa mắt nhìn khắp bàn.
"Em thật không hiểu anh mà" Bạn buồn bực nói, đang định đứng dậy bỏ đi thì bàn tay luôn đặt trên đầu bạn mạnh bạo nhấn mạnh xuống, khuôn mặt bạn chỉ còn 10cm nữa thôi làm chạm tới mặt bàn rồi.
"Chuyến đi này chỉ là trao đổi sinh viên thôi, chỉ có 10 tháng, chưa được một năm nữa, mọi người có cần làm quá không?" Yoongi trả lời.
"Trao đổi sinh? Ken bảo em là học 4 năm mà?" Mọi người trên bàn đều ngạc nhiên.
"Lúc đầu là vậy, nhưng sau đó em nghĩ lại bắt em học thêm 4 năm nữa chắc em tự biến thành hòn đá mất, nên em chỉ đăng ký 10 tháng thôi" Yoongi lắc đầu thở dài "Tìm hiểu thông tin gì mà sai quá vậy, còn em nữa, tức giận cái gì?" Yoongi đang nhìn Jin thì bỗng động tới bạn, bây giờ bạn chỉ cảm thấy mừng rỡ vì không cần phải xa anh lâu tới tận 4 năm.
"Vậy là Y/n yên tâm rồi nhé, đang có dịp thì nói ra đi? Hay để đến khi anh ấy đi 4 năm thật rồi mới nói?" Namjoon thúc đấy lý trí tỏ tình của bạn.
Sau khi bạn nhìn anh tầm 10 phút, lấy động lực để mở miệng thì Yoongi lên tiếng trước.
"Em muốn đi cùng anh không? Giáo sư muốn anh đi cùng sinh viên năm 2 nữa, nếu em đi cùng anh, chúng ta không cần phải yêu xa nữa rồi"
Trong lúc bạn đang còn tròn mắt không tin vào tai mình không phải vì lời mời đi cùng anh mà hai từ "yêu xa" anh vừa nói.
"Ồ!" Tiếng ồ lên của mọi người làm bạn càng thêm đỏ mặt.
"Anh vừa nói là .... yêu xa ạ?"
"Anh nghe Hoseok kể lại rồi, khóc cái gì? Đáng nhé bây giờ em nên mới khóc vì được anh tỏ tình trước đây này" Yoongi đưa tay lên nắm lấy tay bạn, nhận được hơi ấm từ bàn tay anh truyền tới bạn hạnh phúc cười tươi.
"Em nguyện ý đi cùng anh, Yoongi ơi."
————————
Kết lãng không chịu được =[[[[
Mị quay lại rồi đây, gần một năm rồi, xin lỗi mọi người nhiềuuuuuuuuu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip