Chapter 10: Tự xác nhận
Mấy bạn góp ý kiến cho tui với nha, thật ra tui cũng tự thấy nhân vật trong truyện tui có phần trầm tính trong chuyện tình cảm. Không tinh nghịch hay đùa giỡn với nhau, kiẻu không có nhiều thính, tại con nữ chính ,nó là cái đứa chản nản cuộc đời này mà :))) Tui có nên suy nghĩ thêm về phần này không?
Có phải truyện khá lang mang không..... đứa con đầu tay này của tui chắc sẽ hoàn thành sớm thôi. Hmm~ hãy theo dõi fic của tui nha. Tui sẽ cố gắng hết mình :">
-----------------------------
Món quà của cô mọi người đều rất thích, đó là điều làm cô cảm thấy rất vui. Họ đều đeo vào balo hay túi xách, EunYeon cảm giác được rằng họ rất tôn trọng mình.
Thật không nỡ xa mấy con người này, và không nỡ xa ai kia nữa.
Rồi ngày này cũng đến- ngày kết thúc việc thực tập. Cô cảm thấy chút gì đó hụt hẫng lẫn tiếc nuối, bọn họ trong suốt thời gian qua đã giúp đỡ cô rất nhiều và cũng nhờ họ cô đã trở thành một cô gái năng động yêu đời hơn.
Người con trai đó, cô nghĩ cô đã thích anh mất rồi. Người ta nói làm sao có thể thích một người nhanh như vậy, nhưng người ta cũng nói trong tình yêu đâu ai nói trước được chuyện gì. Cô thật sự rất thích anh, ngày qua ngày được nhìn thấy anh cho dù ngày qua ngày anh càng lạnh lùng với cô hơn nhưng đó cũng không còn là vấn đề gì nữa. Cô chỉ muốn dành một tình cảm nhỏ nhoi của mình đơn phương anh mà không cần anh biết. Anh- Kim Taehyung.
Bang PD-nim nhân dịp này cũng tổ chức một buổi tiệc cho tất cả các nhân viên của công ty để chúc mừng các thực tập sinh hoàn thành quá trình của mình. Bang PD cũng nhắn nhủ mọi người nhớ ăn mặc đẹp đến đó. Mọi người trong công ty vô cùng háo hức, các chị staff hẹn nhau shopping mua các bộ đầm thật đẹp, các chàng trai cũng muốn gây ấn tượng với mấy cô nên cũng rủ nhau mua vest hay mấy bộ quần áo sáng trọng để trông thiệt điển trai.
------------------
RM, Hopi, Jin, Jungkook và Eunyeon tụ họp trước phòng khách nói chuyện với nhau. Taehyung, Jimin đều có lịch trình cá nhân nên không có mặt, còn SuGa thì đang trong studio làm viêc, sáng tác nhạc cần sự tập trung cao độ nên cũng không ai dám quấy rầy anh.
- Ngày mai là ngày tổ chức tiệc rồi đó, chuẩn bị hết chưa mọi người?
- Tớ không biết mặc gì nữa này...
- Tụi mình thì dễ rồi, còn Eun Yeon kìa. Cũng tiếc thật hết ngày mai là em ấy không ở cùng tụi mình nữa rồi.
-Ai sẽ chăm sóc cho tụi anh đây, EunYeon ahhhh?- J-hope quay sang cô trề môi.
-Tôi đâu có chăm sóc gì cho mấy anh đâu. Mà cũng nhanh thật, mới đây đã hết làm quản lý của tụi anh rồi. Chắc tôi cũng buồn và nhớ mọi người lắm.
-Mọi người sẽ nhớ em lắm đấy.
-Mai em định sẽ mặc gì đi dự tiệc công ty ấy?- Jin có phần quan tâm vì trước giờ anh và đồng bọn của anh chưa bao giờ thấy cô chưng diện được lần nào, thậm chí cô cũng không thèm make up nữa.
-Hmm.. tôi cũng không biết nữa. Chắc cũng chỉ vài bộ đơn giản như bình thường thôi.
-Vài bộ đơn giản của em là mấy cái bộ đồ thường ngày em mặc đó à?
-Đúng rồi. Tiệc công ty chắc cũng giống như đi chơi bình thường thôi phải không?
Hopi, Jin cùng RM nhìn Eun Yeon lắc đầu ngán ngẩm, JungKook ngồi nghe cuộc đối thoại của bọn họ nãy giờ cũng lên tiếng.
-Eun Yeon à, đi chơi với đi tiệc khác nhau đó.
-Khác gì cơ chứ?
-Thì.... nói chung... em cũng phải chăm sóc vẻ ngoài của em chút đi chứ.
-Anh biết có một người có thể giúp con bé.
-Ai vậy Jin huyng?
RM nhìn Jin thấy anh ra dấu nhướn nhướn cặp chân mày, với IQ cao chót vót như RM thì cũng đoán ra được người mà JIn huyng vừa nhắc đến.
RM vội lấy trong túi quần ra, bấm số gọi điện thoại cho chị Won Hee.
-Alo! Chị Won Hee, em có chuyện muốn nhờ chị.....
--------------------------------
<Alo, em nghe đây chị Won Hee....
Vâng, được ạ.>
- Dạo này như nào rồi Eun Yeon?
-Em cũng bình thường thôi chị, chị hẹn em có việc gì không?
-Hôm nay chị sẽ dắt em đi làm những việc con gái phải làm ... nào, đi thôi.
*Tại đại sảnh bữa tiệc
Các nhân viên đã đến cũng gần đông đủ, bảy chàng trai BTS cũng đã có mặt, bảy còn người khoác trên mình bảy bộ vest. Sức hút của họ không ai có thể toả sáng hơn được.
-Bọn mình ngầu hết sức.
-Anh là worldwide handsome mà lúc nào mà không ngầu, không đẹp trai.
Cả bọn đều cười bất lực trước sự tự luyến của anh cả nhà BAngTan.
- Eun Yeon đâu rồi nhỉ? Không lẽ em ấy không đến.
-Em ấy sẽ đến mà phải không Nam Joon.
-Đúng vậy, bọn anh chắc chắn em ấy sẽ đến. Hôm nay là ngày quan trọng mà.
---------------
Chị Won Hee mặc một bộ váy dạ tiệc màu đen dài có đính kim tuyến, gương mặt make up tinh tế, trong thật sang trọng bước từ từ tiến đến chỗ BTS đang ngồi.
-Chào các em.
-Chào chị Won Hee.
-Woww, hôm nay chị đẹp thế. Em nhìn mãi không ra đấy.
-Cái thắc nhóc này, bình thường chị xấu lắm chứ gì?
-Em không có ý đó. Chỉ là hôm nay chị đẹp hơn mọi ngày.
-À, Nam Joon, chị đã hoàn thành xong nhiệm vụ của mình rồi đấy. Chị chắc chắn bọn em sẽ bất ngờ lắm cho coi.
- Vâng. Em rất mong đợi đây.
- A! Con bé đến rồi.... Eun Yeon ahh, ở đây này.
Chị Won Hee vẫy tay gây chú ý cho cô nàng đang tìm kiếm người chị mình ở phía cửa ra vào.
Tất cả thành viên nghe thấy tên Eun Yeon đều đồng loạt nhìn ra phía cửa. Một cô nàng xinh đẹp, mái tóc nâu uốn xoăn xả ngang lưng, gương mặt được make up nhẹ nhàng không quá đậm, trên người cô bây giờ đang mặc một chiếc váy dạ hội đỏ ngắn đến đầu gối ôm sát vào người tôn lên thân hình của người con gái. Làn da trắng sữa tạo nên sự gợi cảm cho chiếc váy, chân cô mang đôi giày cao gót đen. EunYeon không còn bộ dạng bình thường như mọi ngày nữa, hôm nay cô đã trở thành một thiếu nữ tuổi đôi mươi xinh đẹp khiến mọi ngừơi nhìn vào đều phải khen ngợi. Và tất nhiên mấy người con trai nào đó đang há hốc mồm nhìn chằm chằm vào cô gái đang mang trên mình sự thu hút đến lạ thường mà không chớp mắt.
Chị Won Hee thấy bộ dạng của bảy con người kia mà cười thầm.
-Chà,nhìn biểu cảm của bọn em mà chị cảm thấy tự hào về bản thân quá. Tụi em phải thưởng cho chị sau vụ này quá.
- Wow, thật sự bọn em nên đãi chị một chầu thật lớn.
-Thôi chị có việc phía bên kia, chị đi trước đây. Tạm biệt mấy đứa. Chơi vui nhé.
-Vâng ạ, chúng em chào chị.
Eun Yeon bước tới bên cạnh bàn mọi người đang ngồi, thấy họ cứ nhìn chằm chằm vào mình mà đỏ cả mặt.
-Yah, nhìn gì mà dữ vậy. Trông tôi kì lạ lắm sao.
-.....
-Trông tôi kì cục thật à.
-.....
-Yah,mấy anh đừng có nhìn như vậy nữa, ngại chết mất.
-Thật sự, thật sự là em rất đẹp đó EunYeon à.- Jungkook không thể nào không khen cô em gái thân thiết của anh được.
- Daebak
-Thật sự là không ngờ.
Hopi và Jin cũng phải bất ngờ với nhan sắc của cô quản lý thực tập đang đứng trước mặt.
-Đáng lẽ em phải như thế này lâu rồi mới đúng chứ. - Suga cũng lên tiếng.
-Chị Won Hee thật là tài tình mà.- RM khen ngợi.
- Hôm nay em đẹp lắm đó Eunnie~- Jimin không chịu nổi trước vẻ đẹp của người con gái kia nên đã đứng lên xoa đầu cô tán thưởng.
Ai cũng khen cô hết rồi, nhưng còn một ngừơi là chưa, cô quay sang anh nhìn anh như đang mong đợi anh nói điều gì đó.
-Em đẹp lắm.- Taehyung cũng không thể nào dối lòng mình được, tim anh đã đập rất nhanh khi thấy cô ấy từ phía cánh cửa ấy. Anh không rõ tình cảm của anh như thế nào nữa, nhưng Eun Yeon quá đỗi xinh đẹp làm anh không thể nào bình tĩnh được.
-Cảm ơn Jimin oppa, Jin oppa, Suga oppa, Hopi oppa, Nam Joon oppa, Jungkook oppa và cả Taehyung oppa nữa. Cảm ơn tất cả các anh đã khen tôi... à không.. đã khen em ngày hôm nay và cũng cảm ơn các anh đã giúp đỡ em suốt thời gian qua.
-Oppa?- Bảy con người kia nhìn Eun Yeon với đôi mắt khó hiểu vì cô chưa bao giờ gọi họ là oppa cả.
-ừm, đúng vậy, mọi người là oppa của em mà, em không gọi oppa thì gọi bằng gì giờ.
-Em?
-Wow, hôm nay ... tận thế đến rồi.- Hopi cười to.
-Cũng là ngày cuối rồi, dù sao các anh cũng lớn tuổi hơn em. Em phải làm đúng nghĩa vụ và bổn phận chứ.
EunYeon cười tươi nhìn mọi người. Nụ cười đó làm cả bảy người họ ngất ngây.
-...
-...
Eun Yeon tham gia vào bàn tiệc, bọn họ ngồi nói chuyện cười đùa, kể về thời gian qua đã gắn bó với nhau như thế nào. Họ cũng nói về việc sẽ rất buồn nếu không thấy nhau nữa, EunYeon nói rằng dù có kết thúc đợt thực tập này nhưng cô sẽ luôn ủng hộ nhóm tới cùng.
Tiệc chia tay hôm nay phục vụ các loại rượu khác nhau nên nhiệt trong cơ thể mọi người càng ngày càng tăng. Không khí nhộn nhịp của buổi tiệc ngày một nóng lên, mọi người hát, nhảy , chung vui cùng với nhau. Ai cũng hoà vào không khí nơi này, đây không phải là cuộc chia tay nữa mà đây là cuộc vui của tất cả mọi người.
Sau một lúc vui vẻ cũng mọi người, EunYeon cảm thấy có phần hơi ngột ngạt, nên tay cầm ly rượu của mình đi ra phía sau vườn đêm yên tĩnh. Khu vườn nhỏ được trang trí khá lãng mạn, những ánh đèn nho nhỏ được treo trên các nhánh cây, ở giữa là băng ghế hướng nhìn ra phía bờ hồ nhỏ. Cô từ từ ngồi vào băng ghế đó, những gợn sóng lăn tăn trên mặt hồ do cơn gió đi ngang qua, vầng trăng trên bầu trời cao ấy có một người chị em sinh đôi đang phản chiều dưới lòng hồ. Những làn giò nhẹ khẽ lùa qua tóc cô, khung cảnh trước mắt cô như một bức tranh thật đẹp. Mặt hồ yên tĩnh như chính lòng cô bây giờ, cô thật sự thích cảm giác ở một mình, không gian nơi đây cũng làm cô cảm thấy thoải mái hơn nữa.
Cô đang suy nghĩ, suy nghĩ về hoàn cảnh của mình, suy nghĩ về cuộc đời của mình, suy nghĩ về những chuyện đã trải qua, ngừoi yêu cũ, bạn thân cũ. Và cô nghĩ đến BTS nữa, chỉ mới đó mà đã qua ba tháng rồi, cô cảm thấy có lỗi vì đã không giúp ích gì nhiều cho họ. Dù họ có nói gì đi nữa cô cũng cảm thấy có lỗi và biết ơn họ.Có lỗi vì dù cố gắng nhưng cô vẫn hay làm lỗi làm sai, biết ơn vì họ đã đón chào cô với tư cách là những người bạn và bây giờ cô đã vui vẻ nhiều hơn. Đặc biệt hơn là Kim Taehyung, cô nhận ra đã thích anh rất nhiều. Cô thích ngắm anh mỗi ngày, thích cái ôm đầu tiên của anh, thích sự an ủi nhẹ nhàng của anh, thích anh đứng ra bảo vệ cô, thích sự đáng yêu khi say và thích luôn vẻ lạnh lùng chán ghét của anh. Thật buồn khi giờ phải xa mọi người và cả anh nữa.
-Em đang làm gì đấy?
-Jimin oppa, sao anh biết em ở đây?
Thật lạ là lần nào EunYeon một mình, Jimin luôn xuất hiện bên cạnh cô.
-Anh là ai chứ. Đùa thôi, anh chỉ tình cờ nhìn thấy em thôi.
Jimin ngồi xuống bên cạnh cô. Anh nhìn cô với ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng.
- Em đang suy nghĩ chuyện gì sao?
-Cũng chẳng chuyện gì to tát đâu, chỉ là em cảm thấy có một chút gì đó trống trải thôi.
- Hãy nhìn vào mắt anh, em có thấy sự trống trải trong đó không?
-Hahaa... thật sự là hết trống trải.
-Em chịu cười rồi nhé. - Jimin xoa đầu cô rồi tiếp lời- Em cười nhìn sẽ đẹp hơn đó
- Cảm ơn anh.
..... Cả hai im lặng ngắm nhìn bầu trời đêm và hồ nước tĩnh lặng. Cô quyết định phá vỡ sự im lặng trước.
-Jimin oppa...
-Hửm?
- Anh đã từng có cảm giác yêu đơn phương ai chưa?
-Sao em hỏi vậy? " Tôi.... có chứ. "
- Em chỉ hỏi thôi vì có lẽ em đang đơn phương một người nhưng cũng không chắc nữa.
- Anh... có một người. " Em có muốn biết đó là ai không?"
- Làm sao anh có thể chắc rằng anh đang thích người đó?
- Anh cũng không rõ. Vì anh cứ có cảm giác khi không thấy cô ấy anh sẽ rất nhớ, khi anh thấy cô ấy khóc anh chỉ muốn được làm bơ vai vững chắc cho cô ấy, anh cũng thích cô ấy cười nữa. Và anh cũng thích được ngắm gương mặt cô ấy nữa.
" Có phải tôi thật ngu ngốc không? "
-Cô ấy thật đáng ngưỡng mộ vì được một người như Jimin oppa thích.
" Là em đó."
-...
- Em cũng có những cảm giác đó. Có lẽ là thật rồi. Nhưng em lại không muốn nói cho anh ấy biết.
- Tại sao vậy? Em phải nói ra người ta mới hiểu được tình cảm của em chứ. "Người ấy là ai vậy? Tôi có biết không? Em đang yêu ai, người đó có phải là tôi không?"
-...Em sợ sẽ không thể làm bạn với anh ấy nữa. Và cũng sợ sẽ làm phiền anh ấy.
- Anh nghĩ nếu em thích một người, hãy nên dũng cảm bày tỏ lòng mình. " Tôi cũng muốn nói rằng.... nhưng tôi cũng như em, tôi sợ em và tôi sẽ không nói chuyện với nhau được như bây giờ nữa...vậy sao tôi lại khuyên em thế này..."
- Em nghĩ anh ấy không cần biết cũng được. Em vẫn ổn khi anh ấy không biết gì. Em cũng không cần được đáp trả tình cảm của mình đâu.
EunYeon cười nhẹ nhàng nhìn Jimin, ánh mắt anh một thoáng buồn nhìn cô.
-Em có thể nói cho anh biết đó là ai không? " Tôi thật sự tò mò về điều đó. Xin lỗi em vì hỏi chuyện riêng tư của em, nhưng tôi mong đó là tôi."
- Anh cũng viết người này.
-Thật sao?
- Ừm....
-Là... Taehyung oppa.
" Tae.... Taehyung".
----------------------------
Tình cảm của họ sẽ như thế nào đây. Mọi người comment cho tui biết ý kiến được không ? Tui thật sự cảm kích comment của mọi người đó.
Chap này hơi dài vì lâu rồi tui mới ra chap.
Nhớ vote và comment cho tui nhé. Cảm ơn nhiều nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip