Chapter 6: Những điều nhỏ nhặt


Hôm nay Eun Yeon đã cảm thấy thoải mái hơn vì được chia sẻ nỗi lòng và quyết tâm không nhớ đến con người bội bạc kia nữa. Từ giờ trở đi sẽ là một ngày mới với cô dù sao cũng có BangTan bên cạnh cô mà.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong cô xuống lầu với ý định xem mọi người đã dậy chưa.

-Chưa ai dậy cả à? ... Nhưng sao KTX gì...... mà dơ thế này?

Cô nhìn xung quanh với ánh mắt hoang mang tột cùng , đồ đạc của " ai cũng biết là ai" vứt lung tung, bếp núc chẳng dọn, nhà cửa lộn xộn. Đúng là những người bận rộn nên họ chẳng có chút gì là dành thời gian nào với hai chữ "dọn dẹp " cả.

Và rồi cô bắt tay vào dọn dẹp, cô đứng vào bồn rửa chén xỏ bao tay sau đó cô bắt đầu công cuộc dọn dẹp . Cô lau sạch sẽ và sắp xếp lại ngăn nắp căn bếp của anh chàng tên Jin kia vì cô biết anh trai đó rất yêu thích việc nấu ăn.

Cô sắp xếp lại quần áo, đem đi giặt sấy thật cẩn thận sau đó cô xếp ngăn nắp cho họ, cô hì hục cả buổi thì trước mắt đã trở nên sạch sẽ và gọn gàng. Vì tuần này nhóm được nghỉ ngơi nên họ ngủ đến tận trưa vẫn chưa thức dậy. Cô hãnh diện nhìn thành quả của mình sau cả buổi sáng và mỉm cười.

-Wow! Cái gì thế này?- wow, nhìn căn bếp của anh này- wow,....

Anh chàng kia với gương mặc ngạc nhiên chạy qua  chỗ này chạy qua chỗ kia miệng không ngừng  tán thưởng. Sau đó anh nhìn cô, rồi giơ hai ngón cái lên như nói với cô là cô làm rất tốt.

Cô mỉm người vì hành động ngốc nghếch như trẻ con của chàng trai kia, khi cô thấy anh làm vậy cô cũng đáp trả bằng cách giơ hai ngón cái của mình lại.

-Jin Huyng, anh làm gì dậy sớm thế?

-Anh dậy sớm dọn dẹp đó sao? wow công nhận sạch sẽ thiệt đó.

-Không phải đâu mấy đứa, là Eun Yeon làm đó.

Sau câu nói đó cô nhìn thấy hai gương mặt kia với vẻ mặt ngạc nhiên vô cùng.

-Em cũng siêng năng vậy à? - RM châm chọc cười nhìn cô.

- Anh tưởng em sẽ không làm mấy thứ này đâu?- Hope hùa theo RM

- Các anh nói vậy ý gì đây ? - Cô nhíu đôi chân mày lại nhìn hai người kia với vẻ hơi thất vọng.

-Bọn anh đùa chút mà. Em giỏi lắm nha. Good job!

- Yeonnie Jjang!

- Vậy mới được chứ.- Cô vui vẻ cười với họ. Tâm trạng cô hôm nay vui vẻ hẳn lên, không biết tác động nào làm cho cô như vậy nhưng cô lại muốn thay đổi cuộc đời tẻ nhạt và sự thiếu thân thiện của cô. Và đặc biệt cô muốn gần gũi hơn với những con người này, không phải vì họ là những người nổi tiếng, mà họ là những người cho cô cảm giác được bảo vệ và họ cho cô cảm giác cô có một gia đình vậy.

-Hôm nay tâm trạng Eun Yeon có vẻ tiến triển hơn hẳn nhỉ? 

Từ đâu có một giọng nói trầm quen thuộc vang lên.

-Taehyung, tâm trạng tôi sao? Tâm trạng tôi bình thường thôi, cũng nhờ anh mà, cảm ơn nhiều nhé!

Cả bọn trừ Jimin nhìn V vì không biết Eun Yeon đang cảm ơn cậu vì điều gì. 

-Em cảm ơn V huyng chuyện gì? - JungKook hỏi

V và những người còn lại đã dậy từ lúc nào, trừ Suga anh vẫn còn "nghỉ ngơi". Họ xuất hiện từng người một, mặc dù là mặc mộc nhưng tất cả bọn họ đều sở hữu những gương mặt đẹp đến nỗi Eun Yeon hôm nay mới chợt nhật ra. Cô bàng hoàng nhìn họ không chớp mắt, cô đang chiêm ngưỡng sắc đẹp của những thanh niên tuổi đôi mươi mà các thiếu nữ hằng mơ ước. 

- À là chuyện hôm qua anh ta giúp tôi đó mà.

- Là Taehyung oppa, em nhỏ hơn hết tất cả bọn tôi đấy. Chưa bao giờ nghe em kêu bọn tôi là oppa cả.

- Tại sao tôi phải kêu các anh bằng oppa? Tôi không quen đâu, nên các anh tập làm quen với cách tôi xưng hô là được thôi.

-Bọn này cũng không quen nghe người nhỏ tuổi hơn kêu trống rỗng đâu?

Hope nãy giờ mới lên tiếng, anh nhảy tới sofa ngồi xuống cạnh Namjoon hai môi trề xuống.

-À thì...

- Cứ gọi bọn anh là oppa đi, chúng ta dù sao cũng đã và sẽ thân thiết mà. Đừng ngại với bọn anh vậy chứ.

Jimin cười hiền lấy tay xoa đầu cô.

-Vậy từ giờ em kêu chúng tôi là oppa đấy, không làm theo bọn tôi báo công ty bảo em không hoàn thành việc quản lý chúng tôi sau đó em sẽ bị trừ lương đấy, biết chưa?

V cảm thấy hơi khó chịu khi nhìn cách Jimin xoa đầu cô gái nhỏ đó, nên quay sang kéo cô lại gần và nói với cô với vẻ mặt giả vờ nghiêm túc.

Jin không để cô trả lời đã lại gần để tay lên hai vai cô và dắt cô lại ngồi giữa sofa trong sự ngơ ngác của cô.

- Chuyện gọi oppa hay không oppa không quan trọng, V nó đùa đấy. RM gọi Suga dậy, mai mốt Yoongi biết thành cục đá thật thì khổ.- anh quay sang RM rồi quay sang nhìn cô  - Bọn anh cần bàn với em một số chuyện.

------------------------

Chuyện là bọn họ dự định về quê nên cô sẽ ở KTX một mình trong khoảng thời gian đó, họ muốn dành thời gian nghỉ để về thăm gia đình. Cô cũng cảm thấy mình sẽ không có vấn đề gì khi ở một mình mà không có bọn họ cả nên trấn an và cảm ơn họ vì sự lo lắng của họ.

--------------------------

-Em có chắc sẽ ổn khi ở một mình không đấy?

-Chắc mà, dù sao đó giờ tôi quen ở một mình rồi.- Cô mỉm cười nhìn Jin

-Vậy em phải giữ gìn sức khỏe đấy, bọn anh chỉ đi trong vòng mấy ngày thôi.

- Cảm ơn anh, tôi biết rồi.

Cô nhìn RM tỏ vẻ không cần lo lắng nhiều đâu. Trong lúc đó mấy thành viên còn lại đang kéo vali dần dần ra cửa, họ đã chuẩn bị xong và chuẩn bị xuất phát. Mọi người ai về quê người ấy chỉ có Eun Yeon quê cô hơi xa một chút và tốn kém một chút nên đành chấp nhận ở lại.

-Em có thể chơi game của bọn anh, không cần ngại đâu.- JungKook cười lộ ra hai chiếc răng thỏ của mình.

-Em chắc mình sẽ ổn chứ? Hay em muốn cùng tôi và JungKook về Busan chơi không?

-Thôi không cần đâu, như vậy thì ngại cho tôi lắm. Cảm ơn anh vì lời đề nghị.

-Vậy hãy cẩn thận đấy, lưu lại số điện thoại của bọn tôi lại này, có chuyện gì thì gọi.

- À, vâng. Làm quản lý của mọi người cũng được một thời gian rồi mà chưa có số điện thoại mọi người, thật có lỗi quá. - Sau lời nói cô đút tay vào túi lấy ra chiệc điện thoại cũ kỉ của mình.

- Em vẫn còn xài model đó à, hiếm lắm nha. Thời buổi giờ chẳng ai sử dụng đâu.

-À...- Cô hơi ngại sau câu nói của Hope- Vì tôi thấy nó tiện hơn sử dụng cái khác với lại tôi quen sử dụng cái này rồi.- Cô nói dối.

Jimin nhìn cô như thấy có chút gì buồn thoáng qua ánh mắt của cô nhưng anh không nói gì.

-Vậy bọn anh đi đây, em bảo trọng nhé - RM

- Cẩn thận và giữ gìn sức khỏe nhé- Jin

-Vâng, tạm biệt mọi người.

--------------

Sau khi bọn họ đi cô mới thật sự cảm thấy sự yên lặng bao trùm lấy căn hộ. Thường ngày dù có làm việc vất vả nhưng về đến nhà họ cũng ồn ào giỡn hớt, đâu phải sự yên tĩnh như bây giờ.

- Họ đi cả rồi, mình làm gì đây nhỉ?

Cô đến kệ sách của RM tìm đọc mấy quyển sách tiếng anh dù trình độ tiếng anh chưa vững lắm như cũng đủ để cô đọc hiểu. Kết thúc công cuộc đọc sách, cô thử chơi game của JungKook, ban đầu có chút hứng thú với nó nhưng vì chơi một mình cũng không làm cô thấy vui hơn nên cô đi vào bếp kiếm thức ăn.

- Làm gì đây nhỉ? Kimbap vậy.

Cô bắt đầu nấu cơm, chiên trứng, rửa rau củ. Cô cắt thành từng sợi dài đê đặt vừa vào rong biển. Sau khi cuộn xong, cô cắt thành từng khoanh nhỏ rồi đặt vào dĩa và đem ra bàn ăn. Kéo nhẹ chiếc ghế, đặt thân hình bé nhỏ của mình ngồi vào:

-Mình làm kimpap cũng đâu đến nỗi.

Cô thưởng thức từng khoanh kimpap do mình làm ra, vui vẻ tận hưởng thành quả, sau đó lại nhìn xung quanh. 

- Hmmm, chán thật nhỉ. Chưa được một ngày nữa mà mình đã chả biết làm gì rồi. Hay mình ra ngoài vậy.

Đúng như lời nói sau khi cô ăn xong, cô tắm sạch sẽ sau đó thay một bộ đồ đơn giản rồi cầm theo chiếc áo khoác đi ra ngoài.

Cô đi dạo dọc bờ sông Hàn, nơi có rất nhiều tình nhân đang hạnh phúc bên nhau. Cô chẳng mảy may để ý đến họ, cô cảm thấy rất thoải mái khi làn gió khẽ lùa vào tóc cô giúp mái tóc bồng bềnh kia nhẹ bay trong gió. Đang thơ thẩn ngắm bực tranh của cảnh nơi đây, cô bị gián đoạn bởi một tiếng chuông, điện thoại cô rung lên vì có cuộc gọi.

-Jimin? Yeoboseyo? 

- Em đang làm gì vậy? 

-Hmm, thì tôi đang đi dạo ở sông Hàn đây. 

- Trời tối rồi, sao em còn ra đó làm gì? - Giọng anh vẫn cứ nhẹ nhàng.

- Ở nhà hơi ngột ngạt nên tôi ra đây cho thoải mái. Anh đã về đến nhà chưa?

Thật sự cô cũng không hiểu tại sao mỗi khi nghe giọng của Jimin cô lại cảm thấy như mình được sưởi ấm. Lần trước khi anh thuyết phục cô cũng như lần này, giọng nói của anh qua điện thoại cũng vẫn ấm áp.

-Anh về đến nơi rồi, đã gặp bộ mẹ và cũng đã gọi cho các thành viên khác hỏi thăm, họ cũng đã đến nơi cả rồi. Giờ thì anh gọi cho em xem em như thế nào.

- À, vậy à. Cảm ơn anh nhé. Anh thật tốt. Thật ra cả bảy người bọn anh ai cũng tốt. Thật vui khi được làm bạn của bọn anh. Thật không sai lầm khi đã tin anh.

-Vậy anh có quà không ?- Jimin phía bên kia đầu dây nhoẻn miệng cười.

- Quà ? Quà gì ? - Cô không hiểu lắm

- Thì quà đền ơn anh đã giúp em có những người bạn tốt như bọn anh.

-Tôi cảm thấy.... anh... hết tốt rồi !- Cô cười.

- Anh luôn muốn tốt cho em mà. Thôi bố mẹ anh gọi anh rồi. Em nhờ về cẩn thận và ngủ sớm đi đấy.

- Ừm. Tôi biết rồi.

Sau cuộc nói chuyện với Jimin cô cảm thấy tâm trạng mình khá hẳn lên. Hai ngày nữa là đến sinh nhật cô rồi, kể từ khi ba mẹ cô mất cô đã không có một buổi tiệc sinh nhật nào cả, nhưng cô rất muốn tổ chức một lần. Cô đã nghĩ sẽ đãi bọn họ vào ngày sinh nhật mình một chầu nhưng xui xẻo thay họ lại có công việc của họ. Sẽ chẳng có một chầu sinh nhật nào như sự tính của cô. Cô dạo quanh một hồi rồi cũng về KTX, lê cái thân mình lên phòng, đặt mình lên chiếc giường thân yêu.

Cô hiện tại đang cảm thấy thiếu thiếu cái gì.

-Không có tiếng nói của họ mới biết quý trọng những ngày họ nhí nhố bên cạnh.

Tiếng tin nhắn điện thoại cô reo lên nhiều hồi liên tục.

- Ai vậy nhỉ? Có ai bao giờ nhắn tin gì chuyện với mình đâu.

Cô mở lên nhìn mấy tin nhắn đó rồi vô thức cười mỉm.

- Eun Yeonnie ngủ ngon nhé!- Jin BTS

- Yeonnie mơ đẹp nhé.- JHope BTS

-Eun Yeon, em ngủ ngon.- Suga BTS

-Em ngủ ngon nhé Eun Yeon, em nhở đóng cửa cẩn thận đấy- RM BTS.

-Em có chơi Game của anh không, nó vui lắm đấy. Ngủ ngon. Em nhớ sử dụng đồ anh đưa đấy - JungKook BTS

- Tôi là Taehyung oppa đây, em ngủ ngon. Nhớ đấy bọn tôi là oppa của em đấy.- V BTS

-Em ngủ ngon, Eun Yeonnie.- JiMin BTS

----------

-Mấy anh chàng này, đôi lúc lại thấu đáo thế cơ chứ. Cơ mà hẹn nhau hay sao mà nhắn cùng một lúc 7 tin liên tục vậy này.

Cô mỉm cười vì mấy tin nhắn chúc ngủ ngon của các anh, chỉ một việc nhỏ nhặt như chúc ngủ ngon cũng làm một người quản lý bị bỏ rơi như cô thấy ấm lòng.

Anh ngủ ngon.- to Jin BTS.

Anh cũng mơ đẹp nhé- to Jhope BTS.

Anh cũng ngủ ngon, nhưng cũng đừng ngủ nhiều quá.- to Suga BTS

Vâng, tôi biết rồi. Đừng quá lo lắng cho tôi, mơ đẹp nhé.- to RM BTS.

Tôi biết rồi, Tôi cũng chơi rồi, nhưng chơi một mình buồn quá đây này. Ngủ ngon nhé.- to JungKook BTS.

Ừ thì oppa, nhưng chừng nào tôi thích thì tôi gọi nhá. Anh không có quyền quyết định. Anh cũng ngủ ngon.- to V BTS.

Anh ngủ ngon JIminie.- to Jimin BTS

- Sao mà nhiều thế này, chắc gãy tay mất. Mấy anh xài Smartphone còn tôi xài điện thoại chọi không vỡ mà. Cảm ơn.

Cô nói vu vơ một mình, cô quay sang mở nhạc của BangTAn bằng máy nghe nhạc mà JungKook đưa cho cô trước khi đi, từ ngày cô trở thành quản lý của họ, không những được làm bạn với họ mà cô còn được làm bạn với âm nhạc của họ. Và cô rất quý những gì họ đang cố gắng. Âm nhạc của họ cũng rất hay, chìm đắm mình vào bài Butterfly của họ mà cô dần dần đi vào giấc ngủ khi nào chẳng hay.

https://youtu.be/uNn0UgX19dM


-Phải chăng cũng chỉ tựa như cánh bướm kia?...Ở ngay kia sao tôi chẳng thể nào với tới-

------------------------

Thiệt là không biết phải làm sao luôn, ban đầu ý tưởng mình dạt dào lắm. Mà chắc có nhiều quá nên giờ tắt luôn rồi. HAHA. 

Mấy bạn comment cho mình biết ý kiến để sửa chữa nữa nhen. Thương lắm. 

À mà nói chứ nhớ vote cho mình để mình có động lực tiếp tục fic, thương nhiều hơn chữ thương ở trên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip