Chapter 9 : Ngừng ngộ nhận

Sau ngày hôm đó, Eun Yeon dường như ngại ngùng hơn với Taehyung, cô ít nói và cũng ít tiếp xúc với anh. Taehyung dường như cảm thấy có khoảng cách giữa hai người dạo gần đây nhưng  không muốn nói nhiều tới và vì anh tôn trọng cô, bản thân anh cũng có chút tò mò. Cô cũng không rõ vì sao nữa, nhưng mỗi khi gặp anh, tim cô lại đập inh ỏi như những hồi trống trong lồng ngực và mỗi lần nhìn thấy anh lại nhớ đến gương mặt ngà ngà say năm trên chiếc giường êm ái, gương mặt thanh tú thoát lên sự quyến rũ đêm ấy.

-----------------

* Tại studio chụp ảnh

Sau khi sắp xếp hết công việc, cô ngồi xuống chiếc ghế nhỏ gần đó nghỉ mệt, giờ chỉ chờ họ chụp hình xong là hoàn thành lịch trình hôm nay. Người nổi tiếng thật sự cực khổ, ngày nào cũng có trăm công ngàn việc làm mãi mới hết.

Vừa ngồi ngay góc khuất đó vừa nhìn họ chụp những bộ ảnh cho album sắp tới. Cái cảm giác đắm chìm trong thần thái lúc tập trung cùng với sự chuyên nghiệp của họ trong công việc vẫn không thể nào thay đổi sự ngưỡng mộ của cô dành cho họ dù cô đã nhìn họ rất nhiều lần.

Bộ ảnh nhóm được hoàn thành, tiếp theo là đến bộ ảnh của từng cá nhân, mỗi người là mỗi phong cách khác nhau, mỗi nét quyến rũ khác nhau thật không thể cưỡng lại nét quyến rũ của họ.

Taehyung là người cuối cùng, mặc dù các thành viên kia làm cô đắm chìm nhưng người con trai này lại thu hút đến nổi không thể nào chóp đôi mắt long lanh của cô  được.

Cô ngẩn ngơ nhìn gương mặt anh, gương mặt người con trai đang làm cho cô có thể nói là rung động.

"Yah... Anh ấy đẹp trai quá. Gương mặt , thần thái, đến đôi môi ấy nữa------ .....yah, mày lại suy nghĩ cái gì nữa rồi, người ta là người nổi tiếng đó, tỉnh  táo đi nào."

-Em đang suy nghĩ chuyện gì đấy?

-Ahh, Jimin, không có gì, tôi đang suy nghĩ một số việc ấy mà.

-Ra vậy, mà dạo này anh thấy em vui vẻ và thoải mái hơn so với lần đầu gặp nhau rồi nhỉ?

-Tất nhiên rồi, mọi người dễ gần mà. Cảm ơn anh.

-Có vẻ như em làm anh yên tâm được phần nào rồi.

-Gì cơ?

-À,.. không có gì.

Jimin cười hiền xoa đầu cô rồi bỏ đi trong sự thắc mắc của cô.

"Cô gái mưa của anh, em quá đỗi dễ thương rồi đấy."

------------------------

Người ta nói dòng thời gian như cơn gió vô tình vội vàng lướt qua cuộc đời mỗi người nhanh như chớp mà không bao giờ ngoảnh lại, mới đó thôi đã gần đến thời gian Eun Yeon phải kết thúc hoạt động thực tập của mình, mọi thứ kinh nghiệm cô có được bây giờ sẽ giúp đỡ cô nhiều trong tương lai sắp tới. Nhưng điều cô tiếc nhất chắc chỉ có việc sắp tới cô sẽ không được nhìn thấy bảy tên dở người kia nữa. Nên cô quyết định tự bản thân sẽ làm quà cho họ cũng có thể nói đây là quà chia tay.

Dù tài may vá, thêu thùa không quá giỏi nhưng khi cô cố gắng cũng có tạm tạm mà nhận ra nên cô nghiên cứu và đưa ra một việc có thể hơi bất khả thi đó là may móc khoá BT21- những đứa con của bảy con người kia.

Hello, we're BT21.

Sau 4 ngày dày công khổ luyện cô đã làm ra thành phẩm và nhìn chúng với ánh mắt tự hào


Đây là hình ảnh minh hoạ của thành phẩm, thực tế nó tệ hơn :)))

-------------------------

Hôm nay họ có lịch trình tham dự radio, chị Won Hee bảo cô nghỉ ngơi một bữa không cần phải đi theo. Nhân cơ hội này, cô bí mật đem quà của mình vào đặt trên bàn làm việc của bảy con người kia dành sự bất ngờ cho họ.

- Bọn anh đi nha, hôm nay Eun Yeon sướng quá đấy! - Jin hiền từ chào tạm biệt Eun Yeon.

*cạch* Bóng lưng của Jin đã biến mất sau cảnh cửa nhà kia. Cô bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình, cô rón rén nhẹ nhàng nhất có thể từ từ mở cửa phòng của từng thành viên. Mặc dù cô biết rất rõ là không có ai ở nhà, nhưng cô vẫn không thể nào gây ra tiếng động như bình thường được, trông bộ dạng của cô bây giờ chẳng khác nào đứa ăn trộm cả.

-Wow, phòng Jin sạch quá,....

-Jhope cũng ở sạch không kém này,...

"..."

Cô bước đến căn phòng cuối cùng, đó là phòng của Taehyung. Bản thân cô tự cảm thấy ngại ngùng với con người này đến nỗi căn phòng của người ấy cũng khiến cô dè sợ. Cô vặn ổ khoá cửa phòng rồi bước vào, ngó nghiêng tò mò nhìn xung quanh phòng anh. Những bức ảnh được đặt trong lòng các khung ảnh với những hoạ tiết đươn giản, những tấm ảnh anh chụp chung với cả nhóm, những bức ảnh hồi anh còn nhỏ,- Anh đẹp trai từ bé rồi này.- lạ thay là đằng góc phòng có một tấm hình được để trên kệ tủ bị úp xuống, cô cũng tò mò tiền gần định xem là ảnh gì tại sao anh lại làm vậy. Đôi tay cô cầm khung ảnh nhẹ nhàng lật lên, chưa kịp nhìn thì đã có một giọng nói đến từ phía sau cất lên:

- Em đang làm cái gì thế?

Cô bất ngờ, để lại cái khung ảnh đó về vị trí cũ của nó. 

- Taehyung? Sao anh lại ở đây?

Có chút khó hiểu, không phải họ đã đi rồi sao. Ánh mắt anh thật lạ, có một tia lạnh lùng và giận dữ xen lẫn nhìn cô.

-Tôi để quên chút đồ nên quay lại lấy. Em làm gì trong phòng tôi? Tại sao em lại có thể tự ý táy máy vào đồ của người khác?

- Tôi xin lỗi. Tôi chỉ định vào để vài thứ đồ rồi ra ngay. Thật sự xin lỗi anh. Từ giờ trở đi tôi sẽ không tự ý vào phòng anh nữa.

Cảm giác tội lỗi dâng lên , cô cuối đầu trước người con trai thật sự rất giận kia, từ từ đi ra hướng cửa rồi chợt dừng lại. Giọng nói nhỏ nhẹ khẽ vang lên với câu hỏi đầy thắc mắc :

- Anh giận tôi lắm phải không?

-"....."- Taehyung im lặng.

- Tôi cảm thấy có khoảng cách....... với anh. Có phải do......

-Không. Là do tôi. Em đừng nghĩ nhiều, về phòng đi.

Taehyung cất giọng lạnh lẽo hướng về phía cô, ánh mắt thoảng thất một nỗi ưu tư giấu kín.

-Ừm, tôi biết rồi.

Cô không nhìn anh, chỉ lẳng lặng bước đi ra khỏi phòng. Cửa phòng đóng lại, anh nhìn thấy tiểu TATA đặt trên bàn, tiến đến cầm nó lên mỉm cười rồi lấy tai nghe để quên cất vào túi xách. Chuông điện thoại anh vang lên

"kkwak jabajwo... nal anajwo oh...no

can you trust me, can you trust me, can you trust me ..."

-có ai nghe quen quen không ? :))) -

- Em đây, vâng em ra ngay.

-----------

-Tên Taehyung đáng ghét, do ai thì cũng phải có lí do gì đó chứ, người ta hỏi vậy để không muốn có hiểu lầm giữa hai người vậy mà đuổi ngừơi ta đi. Không nói không rằng gì cả, aigoo anh ta bị gì thê.

-Nói đi cũng phải nói lại, do anh? Do anh chuyện gì chứ?

Cô bực bội, khó chịu vì mấy suy nhĩ đó cứ lẩn quẩn trong đầu từ nãy đến giờ. Vì không thể hỏi anh cho ra lẽ là vì lí do gì mà hai người lại như vậy.

------------------

Taehyung's pov

Em thật là.... sao không chịu lo lắng cho bản thân gì cả. Đầu cổ tóc tai cứ rối bù lên vì công việc, tôi biết em là thực tập sinh nên phải cố gắng rất nhiều, nhưng cũng đâu phải vì vậy mà ôm hết công việc vào mình. Tôi rất nhớ đến cảm giác ôm em, để em tựa vào lòng mình mà khóc nấc lên, cho dù đó là nước mắt vì người khác. Tôi không nên quan tâm em quá nhiều để rồi mai này sẽ có tình cảm với em. Hiện tại có lẽ tôi thích em mất rồi, nhưng tôi vẫn đang chờ đợi người con gái ấy, ngừơi con gái tôi tìm kiếm bấy lâu nay vì tôi chỉ muốn cô ấy cho tôi lí do chính đáng tại sao ngày xưa đã rời bỏ tôi.

Em làm tôi nhớ đến cô ấy, điều đó khiến tôi quan tâm đến em từ lần đầu tiên gặp cho đến khi em làm quản lý cho chúng tôi, tôi muốn được bảo vệ em như bảo vệ cô ấy vậy, cô ấy không đáng yêu như em nhưng cô ấy rất xinh đẹp và ấm áp. Có phải tôi đã quá đỗi ích kỷ khi đem em ra ngộ nhận tình cảm không.

Tôi đã suy nghĩ rất nhiều và cảm thấy tôi đã sai, có lẽ không phải tôi thích em mà là do em gợi cho tôi nhớ đến cô ấy. Tôi không muốn sẽ làm em cảm thấy ngượng ngùng, nên tôi nghĩ sẽ cố gắng không ngộ nhận tình cảm của mình dành cho em nữa.

Hãy cứ như vậy, Taehyung này không muốn em phải khó xử đâu, tôi sẽ quan tâm em từ xa vậy.

.....

Em làm gì trong phòng tôi thế kia, tôi đã rất tức giận vì em tự ý xem đồ của tôi đây. Đó là tấm ảnh của tôi và cô ấy, tôi rất ghét để em thấy nó, thật may tôi kịp ngăn em thấy nó.

Em hỏi tôi về khoảng cách, đúng là chúng ta có khoảng cách nhưng nó do tôi tạo nên, không phải do em đâu, đừng quá lo lắng về nó. Đến khi em không còn thực tập ở đây nữa, chúng ta cũng sẽ không còn gặp nhau nữa, có lẽ khi đó tôi sẽ hết ngộ nhận khi ở cạnh em.

End Taehyung's pov

-Đôi khi ta quá đỗi cô đơn, vì một người mà ngộ nhận tình yêu của mình với người khác để lánh đi tình cảm của bản thân-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip