#6

Thực ra thì Hee end chính văn rồi nhưng tự dưng muốn nên viết rồi up lên thôi ^^ 

---

Min Yoongi không thích chụp ảnh, bất kể là tự chụp hay bị chụp đi chăng nữa.

Tôi đương nhiên là biết điều này, nhưng làm sao đây, tôi nhớ cậu ấy đến chết mất. Tan trường nhưng lại luôn chần chừ lại đôi ba phút để được ở cạnh cậu lớp trưởng này, dù chỉ là một chút.

Thế nên, tôi mặc dù đã cố gắng nín nhịn rồi nhưng thỉnh thoảng vẫn luôn làm trái lương tâm chút chút, lén chụp cậu ấy vào lúc cậu không để ý.

Thế là cả một thời thanh xuân, trong album điện thoại luôn có ảnh của cậu ấy. Cậu ấy luôn rất đẹp, bất kể góc chụp, cân luôn cả cái trình độ chụp ảnh gà mờ của tôi.

Sau này khi đã cưới cậu ấy được nhiều năm rồi, vô tình dọn lại đồ đạc cũ mà tìm ra được cái điện thoại năm đó. Cắm sạc rồi mở lên coi mà không ngừng nhớ lại những giây phút ngây ngô trước đây, ai mà ngờ được, thời gian lại trôi qua nhanh đến thế.

Tối hôm đó tôi đã kể cho Min Yoongi - chồng tôi - về chuyện trước đây từng qua mặt cậu ấy nhiều lần mà chụp trộm, còn tự hào khoe "chiến tích" cơ. 

Nhưng, khá bất ngờ là anh chồng nhà tôi chẳng có gì làm bất ngờ cả, chỉ chậm rãi mà đáp:

"Em nghĩ ai cũng ngốc như em chắc? Nếu không phải anh ngầm cho phép thì em có chụp được không? Như tấm ảnh em đang mở đấy, lúc đó anh chỉ giả vờ ngủ thôi, nhưng có ai như em không, chụp trộm mà còn quên cả tắt flash"

Tôi đỏ hết cả mặt lên, muốn chống chế lại vài câu lắm, nhưng.. tôi quả thật không dám tự tin với cái trình độ chụp ảnh của bản thân đâu..

"Anh chưa chụp trộm em bao giờ luôn à?"

Tôi hỏi nhưng Min Yoongi chỉ lẳng lặng quay lưng đi bỏ lại một câu "Chưa"

Thôi nào chồng em, chiều nay lúc em dọn dẹp đã phát hiện ra album ảnh của em trong điện thoại cũ của anh, còn hẳn một quyển sổ dán những tấm ảnh đấy được in ra luôn nhé! 

Haha, Min Yoongi à, em đếm rồi, là 999 câu "T/b thật đáng yêu" nhé! 


Đồ ngốc này, sao lại ngọt ngào đến thế chứ...


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip