Ep 12. Em muốn kết hôn (Park Jimin&you)
Hôm nay là ngày anh và tôi cùng đính hôn, cả hai đều rất sang trọng và rực rỡ anh thì trông lịch lãm với bộ vest của mình còn tôi thì trông quý phái với chiếc váy trắng có đính vài hạt pha lê lấp lánh.
Cả hai chúng tôi!!!! À không phải là bốn người mới đúng. Bốn người chúng tôi cùng đính hôn trong một ngày.
Nói đúng hơn là lễ đính hôn của tôi và anh, và bạn anh và bạn tôi!!.
2 năm trước.
Hôm nay tôi quyết định tỏ tình với bạn của Jimin vì tôi thích anh rất nhiều, tôi muốn bày tỏ với anh rằng tôi đã để ý đến anh từ lâu. Lấy hết can đảm tôi cầm điện thoại lên quyết định nhắn tin hẹn gặp anh.
*Ting Ting* (tin nhắn đến điện thoại bạn).
"Ami à!! Anh có chuyện muốn gặp em chúng ta gặp nhau được chứ?" Tin nhắn từ Seojoon bạn Jimin.
Mở tin nhắn lên tim tôi như muốn nổ tung vậy, cố bình tĩnh tôi trả lời.
"Vâng được ạ" bạn nhắn.
"Hay quá vậy khoảng 30 phút nữa gặp nhau ở chỗ cũ nhé!" Anh nhắn mừng rỡ.
"Vâng ạ" bạn mỉm cười đáp lại.
Tôi vui sướng đến nỗi cười không thể khép miệng lại, tôi chuẩn bị thật tươm tấp muốn hôm nay mình trở nên thật xinh đẹp trong mắt anh. Hạnh phúc, vui mừng, nôn nóng được gặp anh tôi đã đến sớm hơn trước đó.
Sau 10 phút chờ đợi anh cũng đến.
"Ô! Em chờ có lâu không? Anh đến trễ nhỉ?" Anh tỏ vẻ bất ngờ khi thấy bạn đã ngồi chờ mình.
"Dạ không đâu là do em đến sớm thôi không phải anh đến trễ đâu ạ, với lại em cũng chỉ mới đến thôi anh đừng ngại." Bạn vẫy tay cười.
"À vậy ạ anh cứ tưởng. Nhưng hôm nay trông em xinh thật đấy!! Có người yêu rồi phải không" anh khen sau đó chọc bạn.
"Dạ đâu có em đâu có người yêu chỉ là lâu lâu không sửa soạn nên hôm nay em mới ăn mặc thử như vậy, anh không thích ạ"
"Không anh thích chứ em xinh lắm đấy"
"Em cảm ơn" bạn có vẻ ngại.
"À hôm nay anh nhắn em có chuyện gì ạ?" Bạn thắc mắc.
"À....chuyện đó...." anh ấp úng.
Tôi nhìn anh tò mò.
"Anh muốn được....."
Hàng trăm thứ trong đầu tôi, tôi mong anh nói lời tôi muốn nghe, tôi mong anh sẽ tỏ tình với tôi, tôi mong anh sẽ thổ lộ với tôi, tôi chầm chầm nhìn anh chờ đợi câu nói từ miệng anh và rồi...
"Anh thích bạn em lắm nghe nói em và em ấy rất thân em có thể giúp anh được chứ?" Anh nhìn bạn lấy hết can đảm để nói.
Câu nói này khiến tôi như muốn gục ngã ngay tại chỗ, tôi trợn mắt và rồi thẫn thờ nhìn anh, ánh mắt tôi từ hy vọng trở thành tuyệt vọng.
"Em sao thế Ami?" Anh hỏi.
"Dạ không có gì."
"Vậy em có thể....."
"Vâng em sẽ giúp anh."
"Vậy thì hay quá em muốn ăn gì anh đãi nhé."anh vui mừng.
"Không em có việc gấp nên phải về trước em xin phép." Bạn đứng dậy cúi chào rồi bỏ đi.
Anh cũng thấy lạ nhưng không kêu tôi lại.
Tôi bỏ đi thật nhanh nước mắt tôi rơi rất nhiều. Cố bước đi thật nhanh thật nhanh nhưng va phải một người mà bị ngã.
"Ô em là bạn của Seojoon đúng không?"
Người thanh niên ấy đỡ tôi dậy đó là Jimin
"À dạ không chỉ là quen biết thôi ạ!" Bạn nói với tâm trạng thất vọng.
Tôi bất ngờ là tại sao anh lại biết tôi nên lại nhìn anh bất ngờ, vì có vẻ anh hiểu tôi nghĩ gì nên cười nói.
"Là do anh để ý đến em nên anh mới biết đấy hì hì." Anh cười.
Nhưng với tôi thì lại không mấy vui vì với tôi, tôi chỉ mong người thích tôi là Seojoon bạn của anh cơ.
"Vậy ạ!!" Bạn quay đi.
"Ô em không ngạc nhiên à?!!" Anh bất ngờ.
"Em không quan tâm!!" Bạn thờ ơ bỏ đi.
"Em thích Seojoon lắm đúng không?" Anh nói lớn.
Nghe anh nói tôi bất ngờ khựng người.
"Anh biết em thích Seojoon nhưng anh vẫn không từ bỏ đâu."
Tôi vẫn bỏ đi.
Sau ngày hôm ấy anh bắt đầu quan tâm tôi nhiều hơn, nhưng tôi vẫn không thể nào vui lên được.
Càng nhìn thấy Seojoon đi với bạn mình tôi càng không thể vui nỗi.
2 năm sau tôi vẫn không thể quên anh được mỗi ngày nhìn anh đi với bạn mình, mỗi ngày tiếp xúc với anh tôi lại không thể ngừng thích anh. Jimin cũng vậy, anh vẫn cứ quan tâm tôi cùng tôi giấu đi bí mật tôi thích bạn anh.
Cho đến 1 ngày Seojoon quyết định cầu hôn bạn tôi, tôi không sốc vì biết rằng ngày đó cũng sẽ đến nhưng tôi rất buồn. Tôi đi đến 1 quán bar để xõa đi nỗi buồn này tôi uống nhiều kinh khủng đến nổi say khức đi. Cũng trong lúc đó Jimin rất lo cho tôi nên gọi tôi rất nhiều, tôi không bắt máy vì không nghe được, anh bỗng lo lắng hơn anh tìm tôi khắp nơi rồi quyết định đến những quán bar để tìm tôi.
Trong lúc tôi say tôi bị một người đàn ông quấy rối, tôi cố chống đối thì càng bị siết chặt hơn.
"Bỏ ra!! Ông là ai thế?" Bạn cố vùng vẫy.
"Ngoan đi!!"
"Tránh ra!! JIMIN CỨU EM!!" bạn la lớn.
Cùng lúc đó Jimin chạy đến quán bar tôi đang ở đây và nghe tiếng của tôi khi anh đi ngay qua phòng VIP.
Anh quay đầu lại thấy tôi đang bị quấy rối nên tức giận xông vào kéo tên đàn ông đó rồi đánh hắn tới tấp. Anh đánh đến khi hắn cầu xin anh tha cho rồi anh mới bỏ ra.
"Cút khỏi đây!!" Anh lớn tiếng trợn mắt nhìn hắn.
Sau khi hắn chạy đi anh nhìn tôi đang sợ hãi chéo tay che đi người mình anh vội tháo áo khoác choàng qua cho tôi.
"Không sao!! Có anh ở đây rồi!" Anh ôm bạn.
"Jimin!! Em sợ!!" Bạn khóc lớn tựa vào lòng ngực anh.
"Đừng khóc nữa anh xót lắm! Đừng sợ nữa sau này anh sẽ không để em một mình nữa." Anh vỗ về bạn.
"Ji..jimin" bạn nấc giọng gọi anh.
"Anh nghe!!"
"Chúng ta kết hôn đi.. hức..hức." giọng bạn nấc nhẹ.
"Em nói gì chứ!!" Anh bất ngờ nhìn bạn.
"Em nói chúng ta kết hôn đi! Anh không nghe sao còn để em phải nói lại chứ." Bạn lớn tiếng rồi mếu với anh.
"Tại em làm anh bất ngờ quá."
"Không chịu sao? Anh đã hứa sẽ bên cạnh em mà, giờ anh lại muốn nuốt lời sao." Bạn như sắp khóc.
"Không! Kết hôn mà! Chúng ta sẽ kết hôn, anh không nuốt lời đâu, anh sẽ bên cạnh em, được chứ!!" Anh ôm lấy bạn mừng rỡ.
"Em muốn anh phải luôn bảo vệ em" bạn ôm anh.
"Được anh sẽ luôn bảo vệ em" anh cười
Ngày hôm đó chúng tôi cùng nhau tay trong tay về rồi thông báo với mọi người về việc cũng sẽ tổ chức lễ đính hôn với bạn tôi và Seojoon. Nghĩ đến còn thấy ngại, họ bất ngờ vô cùng vì chưa từng nghĩ tôi và Jimin sẽ thích nhau. Họ còn hỏi ai là người tỏ tình trước, Jimin nhìn tôi rồi mỉm cười trong khi tôi ngượng chín mặt định lấy hết can đảm để nói rằng là tôi tỏ tình thì Jimin đã nắm chặt tay tôi.
"Là mình đấy!! Lúc đầu cứ nghĩ Ami sẽ không đồng ý nhưng Ami đã đồng ý, mình mừng muốn phát điên luôn." Anh cười nói lớn.
Có lẽ anh có ý muốn giúp tôi nhưng khi nghe anh nói tôi lại càng ngượng hơn.
Sau ngày hôm đó thì đến ngày hôm nay lễ đính hôn của chúng tôi được tổ chức với sự chúc phúc của mọi người.
Đối với bốn người chúng tôi nó như một phép màu còn đối với riêng thì tôi lại cảm thấy nó như một ân huệ mà ông trời đã tặng cho tôi.
Sau này mới biết khi cưới anh tôi lại hạnh phúc đến mức nào.
+++++++++HAPPY ENDDING++++
lâu lâu ra short cho mọi người hihi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip