#4

#4. Váy cưới

---

"Thầy Yoongi."

Tôi quay lại, Hansan đang xúng xính trong chiếc váy cưới trắng phao đính đầy bướm. Em ấy e thẹn vén mái tóc vàng cháy, cười cười.

"Thật đẹp đó!"

"Thật vậy sao?"

"Ừ!"

Hansan ôm lấy tôi, thơm lên tóc. Còn cố tình đánh rối mảng tóc hồng lên. Áp lòng bàn tay lên má tôi, em ấy thì thào bên tai.

"Thầy à, kể từ ngày mai, em đã là vợ của thầy rồi..."

Tôi giật mình tỉnh giấc, trần nhà vẫn tối đen như mực do tôi không có thói quen để đèn ngủ.

Theo quán tính tôi mỉm cười. Che lấy không mặt đang hạnh phúc muốn chết, tôi cố bình tâm hơn.

Giấc mơ khi nãy quả là kì lạ. Hansan mặc một chiếc váy cưới, xinh đẹp theo cách của riêng em ấy trong mắt tôi. Làm cho Yoongi trong giấc mơ khi nãy phải đỏ mặt và muốn ôm chằm lấy Hansan, còn Yoongi của hiện tại đang rối bời trong mớ suy nghĩ viễn vong. Về một ngày đẹp trời cùng nắm tay Hansan định ước, sẽ có một gia đình nhỏ và hai cô công chúa xinh xinh. Rồi bốn mùa bên nhau say đắm. Xuân về cùng nhau đi ngắm hoa, Hạ đến cả gia đình ra biển vui chơi, Thu sang chầm chậm ăn mừng Chuseok dưới trăng cao to tròn và Đông tới, gia đình sẽ đón một Giáng Sinh ấm áp bên nhau. Nghĩ đến, thật thích...

Tôi không nhịn nổi được cười mà hì hì mãi. Sau một lúc mộng tưởng, tôi cảm thấy nhớ Hansan da diết. Thật muốn ngày em ấy tốt nghiệp nhanh đến, để tôi còn chính thức trở thành bạn trai của một thiếu nữ, chứ không phải là một đứa trẻ vị thành niên. Đầu gấu côn đồ.

Mò mẫm chiếc điện thoại trong đống mềm gối, ánh sáng hoe hoắt của đèn đường mỏng manh từng tia len vào. Bơi trên giường rộng, mền gối xô lệch, cuối cùng chiếc điện thoại cũng truy ra.

Màn hình nháy sáng, biểu tượng gọi, có ghi dòng "Côn đồ".

Không có ai bắt máy cả.

Tôi lại phì cười vì một người thầy đột nhiên lại ngốc nghếch. Ánh sáng xanh xanh hắt lên khuôn mặt, đã 2 giờ sáng rồi còn đâu. Chắc hẳn, Hansan đã ngủ lâu rồi. Đúng là, yêu đương nó làm cho con người ta hóa khờ khệch, ngây dại ra.

Nhưng mà tôi chỉ muốn thỏa nỗi nhớ nhung, dù cho đêm, tôi cũng muốn đánh liều gọi đi. Rồi giờ mới ngây ngốc nhận ra đã là giữa đêm rồi, Hansan cũng đã ngủ rồi. Cho nên không ai đáp trả. Chỉ có, hơi thở ngao ngán phát ra tẩm vào sương đêm.

Tôi ngã người lại giường, điện thoại trong tay dần buông lỏng. Mọi thứ lại chìm vào tĩnh lặng của giao hòa giữa đêm đen và tâm trạng hụt hẫng. Cho đến khi điện thoại chợt sáng đèn, rung lên tiếng nhạc chuông.

Lập tức tôi vồ lấy, và bất ngờ hơn khi trên màn hình hiện dòng "Côn đồ".

"Hansan?"

"Thầy... gọi có chuyện gì... thế?" - Giọng rõ ràng là miễn cưỡng lười biếng nói.

-"À... tôi muốn xác định xem em còn thức không ấy mà... Nhưng sao em còn thức? Đã khuya rồi..." - Tôi lắp bắp như kẻ vụng về nói chuyện với người yêu.

Căn bản, tôi bất ngờ thật Khi Hansan gọi đến. Và cũng không hiểu sao em ấy còn thức và lúc này nhưng lại không bắt máy khi nãy. Cho nên tôi không biết nói gì hơn, đành im lặng chờ người bên kia trả lời.

"Em đang ôn thi... nhưng mà ngủ quên... Lúc nãy thầy gọi, em giật mình tưởng báo thức do cài cùng nhạc chuông nên thôi không tắt. Nhưng khi..." - Ngáp - "Em dậy học tiếp tục thì thấy cuộc gọi nhỡ từ thầy và gọi lại..."

Hóa ra con bé còn đang ôn thi nên mới còn thức. Tôi hơi bất ngờ, rồi mặc nhiên lặng thinh luôn. Bởi lẽ tôi nhớ đến lời em ấy đã nói lúc bắt đầu học kì 2 của năm lớp 11, sau khi Hansan đã phấn đấu cho loại khá, em ấy muốn học kì 2 này phải giành được danh hiệu học sinh giỏi. Một là muốn sau này còn đậu Đại Học, còn hai là em ấy đang tự ti về bản thân mình khi chỉ là một đứa kì dị không xứng đáng với một người thầy như tôi.

Đã hơn một năm chúng tôi trở thành một nửa của nhau, chưa bao giờ cặp đôi chúng tôi thôi không bị đem ra dị nghị. Phía nhà trường đã kỉ luật tôi, còn Hansan đã bị giáo huấn cả trang đạo dài dòng của cô giáo chủ nhiệm - là cô gái đã từng bị tôi từ chối. Mệt mỏi lắm khi những ngày đầu bị người khác dò xét, dùng cặp mắt khó hiểu, chê cười, thậm chí là khinh thường quét khắp cơ thể. Mỗi một ngày trôi qua là một thước chúng tôi phải thụt lùi trước những bủa vây của miệng đời. Càng ngày càng dồn ép. Nhưng đó lại là những ngày tháng gắn kết chúng tôi hơn. Thụt lùi, tôi và Hansan cùng nắm tay lại gần. Dồn ép, chúng tôi lại siết tay nhau chặt hơn. Để rồi khi chuyện đã chán chường trong dư luận phần nào nguội lạnh, Hansan và tôi vẫn còn nắm chặt tay nhau.

Bởi lẽ tình yêu này dù cách xa bao nhiêu tuổi tác, trái ngược bao nhiêu tính cách hay những địa vị xã hội hoàn toàn khác nhau, thì nó vẫn ngày ngày ấp ủ, phát triển, đâm cành phun lá tuôn rễ trường tồn cùng thời gian...

Thế nên hai chúng tôi mới bền chặt như vậy. Từ hai kẻ xa lạ va vào đời nhau nơi trường học, trở thành thầy trò rồi tiến đến tình yêu. Và sau đó, là một mối quan hệ gắn chắc bền chặt hơn cái danh người yêu. Đó, là một lễ cưới, là một lời đính ước và cũng là ràng buộc nơi ngón áp út lấp lánh vòng nhẫn siết lấy yêu thương.

Thật sự tôi khao khát nhìn thấy Hansan mặc váy cưới, mà người đứng bên cạnh siết lấy tay em chỉ duy nhất một mình Min Yoongi tôi mà thôi...

"Thầy?" - Hansan lên tiếng sau rất lâu tôi không đáp trả.

Hơi giật mình, tôi quên mất đang nhận điện thoại từ Hansan mà đuổi theo cái gọi là quá khứ.

"Hansan này, chúng ta kết hôn có được không?"

Lời nói phun ra khỏi miệng cũng là lúc tâm trí này bao quanh một làn không khí hối hận. Tự nhận thấy mức độ nghiêm trọng của câu nói, tôi liền bối rối mà vô thức siết chặt điện thoại hơn. Nhưng kì lạ, lời nói muốn đính chính lại bị lớp rào cản ngăn dâng trào.

Mà Hansan cũng im lặng không nói. Cho nên cuộc gọi hơn 5 phút rồi vẫn chưa có bao nhiêu là lời nói.

Đành liều, tôi cất giọng, thỏ thẻ:

"Hansan... tôi... chỉ là đùa thôi..."

"Là đùa sao?" - Hansan nhẹ giọng - "Em còn tưởng đó là thật và mơ mộng cơ đấy."

Giọng em ấy lên tông cao vờ trách móc. Nhưng tôi nhận ra em ấy là đang hụt hẫng bởi lời đính chính của tôi. Cho nên tôi mới cười hì hì, vì lẽ Hansan em ấy ngốc nghếch thật.

Nhưng mà tôi hiểu rõ, đấy không phải là một lời thêu dệt, mà đó là một lời hẹn ước cho mai sau. Nhất định, một ngày nào đó khi Hansan sẵn sàng trên con đường trưởng thành, người mà nắm tay em dìu dắt, chắc chắn sẽ là tôi.

"Nếu điều đó là thật thì sao? Lời cầu hôn ấy?"

"Em sẽ từ chối thôi. Vì em chưa có tròn 18 tuổi đâu." - Tiếng cười vang lên.

Dịu dàng, ủy khuất, bồng bềnh tựa mộng mơ.

---

Kì nghỉ hè gần ngưỡng, cũng là lúc khối 11 đã hoàn thành trọng trách của một năm học dài dằng dặc. Hansan đứng thứ 8 trong lớp học với danh hiệu học sinh khá chứ không phải như bao cố gắng em ấy đã bỏ ra.

Buồn, Hansan bảo em ấy buồn vì kết quả này.

Cho nên hôm nay tôi muốn làm điều gì đó cho con bé, cũng là khiến bao ngày nay ủ rũ phất phới lên ngọn lửa của tuổi trẻ quá ngưỡng ngày nào.

Đã chính thức vào hè, nắng trên cao cũng chói chang hơn hẳn. Mà nước trong hồ cũng tĩnh lặng không rợn một làn. Tôi ngồi bên hồ cá dưới khoảng sân có thảm lụa xanh của ngôi nhà nhỏ mà Hansan dường như là chủ nhân, hôm nay là một ngày trời xấu vô cùng.

Tí tách từng giọt mồ hôi men theo lớp tóc mai trượt xuống cổ. Cái nóng của mùa hè thật không thể đùa.

Cạnh bên ly nước mát đã cạn sạch, mà Hansan đang lay hoay trong bếp vẫn chưa có ra.

"Này cá, mày xem vợ tương lai của tao làm gì trong đấy mà lâu thế?" - Tôi phàn nàn.

Bới xốc quả đầu, tôi thiếu kiên nhẫn liền đi vào bếp sau bao nhiêu suy luận. Như bao không gian bếp khác, một bóng lưng mang tạp dề nhanh nhanh tay. Mùi thức ăn mới thơm lựng kéo vào khoang mũi lắp đầy bao tử rỗng tuếch. Hansan vẫn lo làm việc mà không hay tôi đã vào, làm cho tôi cảm thấy ganh tị với mấy vật dụng bếp kia.

Thật kì lạ, kể từ lúc cạnh bên Hansan đến giờ, càng ngày tôi thấy mình càng hay cáu bẩn. Mà chuyện rất đơn giản, là không thích bị cho ăn bơ. Đặc biệt là Hansan ấy, tôi muốn, lúc nào em ấy cũng phải nhìn tôi. Hướng về tôi và mãi mãi yêu thương tôi...

Tôi nghĩ, đó là một sự chiếm hữu của một gã đàn ông. Chuyện cũng bình thường thôi.

Mãi nhìn lấy Hansan mà tôi quên mất mình đã ngẩn ngơ. Cho đến khi em ấy quay lại, nhìn tôi bằng đôi mắt kì hoặc, tôi mới hoàn hồn.

"Sao vậy?"

"À, tôi đói quá rồi..."

"Em cũng mệt quá nè. Giúp em đun nồi nước sôi với."

Hansan ngoắt ngoắt tôi rồi lại quay vào cắt thái. Còn lo cho nồi cơm đã bốc lên mùi gạo vừa chín. Trông em ấy như một người vợ với mái tóc búi hờ sau gáy, he hé lộ ra chiếc cổ với hình xăm, mà dáng người nho nhỏ lại thật hợp với chiếc tạp dề.

Dễ thương. Tôi nghĩ vậy.

Đến bên chỗ em, thay vì giúp em, tôi lại ôm lấy chiếc eo chẳng gọn gàng như bao cô nữ sinh khác, tựa cằm lên vai em. Thì thầm nũng nịu:

"Anh đói..."

"Cái gì?" - Kinh hãi em cố ngoái ra sau. - "Thầy xưng cái gì thế hả?"

"Anh đói..." - Tôi phát ra tiếng cười hì hì.

"Thầy lạ quá..."

"Em biết không? Dạo này anh hay mơ thấy em mặc váy cưới đấy Hansan. Rất tuyệt!"

Không thấy Hansan trả lời. Mà động tác cũng dừng hẳn luôn. Thắc mắc, tôi buông lỏng tay, nhướng người muốn nhìn biểu tình của em ấy.

"Hansan?"

"Thầy à... thầy... đừng mơ như thế nữa..." - Cúi mặt, em thì thào.

"Tại sao kia chứ?"

"Thầy không nghĩ, em không xứng đáng với thầy hay sao. Cả gia thế lẫn địa vị xã hội. Em nghĩ, gia đình của thầy, chắc hẳn sẽ không chấp nhận..."

"Suỵt!"

Áp ngón trỏ lên môi ngăn em nói, tôi mỉm cười. Bởi, Hansan đã suy nghĩ quá sâu xa rồi.

"Vậy em muốn anh đưa em về nhà mẹ ở Daegu nữa à? Lần trước, không phải em đã hứa thôi suy nghĩ tối hướng nữa rồi sao?" - Nâng mặt Hansan lên - "Mẹ anh, rất thích em mặc váy như hôm đó. Mẹ khen chân em đẹp. Mà một người vợ có chân đẹp, anh nghĩ anh muốn cưới." *=))*

"Thầy..." - Trong mắt Hansan trống rỗng, kiểu như bị sốc tinh thần.

"Hiểu không? Vợ yêu?"

Tôi nhìn em ấy tôi cười. Đôi mắt ấy ngước nhìn tôi vẻ kì lạ. Đôi má trắng dần chuyển sang hồng hào. Rồi long lanh trong hốc mắt, động lớp màn sương mỏng manh. Có lẽ, tôi ít khi nói ra những lời sến súa như thế nên bây giờ Hansan có vẻ cảm động. Trông em thật yêu kiều.

"Thôi nào. Anh muốn cưới em nên em phải vui lên kia chứ." - Vỗ vai Hansan, tôi ôm lấy em.

Thế mà Hansan chỉ im lặng ôm tôi. Không động tĩnh gì cả ngoài vòng tay ngày càng siết chặt. Cùng hơi thở điều chỉnh dần nhịp nhàng hơn lúc tôi mới ôm em ấy.

Đã qua một khoảng im lặng, tôi bắt đầu cảm thấy kì lạ. Muốn nói gì đó nhưng lời không thể thốt ra. Nên, tôi chỉ biết mong chờ Hansan lên tiếng. Trong hi vọng. Một điều gì đó tôi không biết. Chỉ mong, Hansan sẽ gọi tôi một tiếng "anh" thay cho tiếng thầy khô khan nơi lớp học.

"Yoongie, em muốn váy cưới màu đỏ Mặt trời..."

Tôi bất ngờ, đến nỗi phụt cười kéo em ra để quan sát biểu tình. Hansan, em ấy đang cười cười lộ răng khểnh nhỏ cúi mặt xuống. Bộ dạng ấy khiến tôi xao xuyến cồn cào...

"Em còn muốn lễ cưới sẽ tổ chức nơi nhà thờ dưới tán phong ở Daegu nữa cơ."

"Hansan, em nói thật chứ?"

Em ấy gật đầu. Vén mái tóc vàng cháy ngẩng mặt nhìn tôi.

"Vậy trước tiên, phải gọi anh một tiếng "chồng yêu" đi cô gái." - Tôi cố ý trêu đùa nựng cằm Hansan âu yếm.

Hansan chẳng nói gì ngoài mỉm cười tuơi tắn. Em ôm lấy tôi, xoa xoa tấm lưng. Nói khẽ:

"Chồng à, bắt giúp em nồi nước sôi đi..."

Bỏ nhau ra, tôi nhéo yêu mũi Hansan rồi lấy cái nồi vừa trên tủ cao rót đầy nước vào bắt lên bếp.

Ục ục sôi, không gian bếp đầy tiếng nói cười của đôi trẻ. Cách nhau cả 12 con giáp...

Tôi và Hansan ấy, trái ngược hoàn toàn, ấy thế mà lại yêu nhau, có phải rất kì lạ phải không? Nhưng trên thế gian này, những thứ trái ngược đều có sức hấp dẫn to lớn với nhau. Tỉ như nam châm ấy, cực dương lúc nào cũng hút chặt cực âm. Bền chắc mà cứng rắn. Thế nên chúng tôi mới gắn liền lâu thế này.

Gian bếp ngọt vị hạnh phúc, bởi vậy người ta nói, bếp là nơi củng cố hạnh phúc gia đình...

Hansan dọn bát cơm đặt lên bàn, cởi bỏ tạp dề để lên ghế cạnh bên, ngồi vào ghế của mình. Nhưng mông chưa chạm vào ghế, đã bị tôi lôi kéo ngã vào lòng. Nhìn em, tôi cười. Còn em, nhìn tôi, rồi kéo cả hai vào một nụ hôn.

Dư vị rất tốt. Đặc biệt là khi Hansan chủ động thế này.

"Thầy à, khi em tròn 18 tuổi, tốt nghiệp ấy, em sẽ trở thành một người vợ tốt..."

"Là em nói đấy nhé."

Hạnh phúc thật sự đã nở hoa. Đóa đóa lộng lẫy kiêu hãnh trước nắng vàng.

Tôi lại hôn em, ngọt ngào nhấn chìm tất cả.

Tôi nghĩ, tôi đã bị mê hoặc bởi vợ tương lai từng là một cô học sinh kì hoặc của mình. Và trở thành một tên đàn ông có trách nhiệm hơn lúc chưa có ai phá vỡ lồng son bảo vệ bước vào trái tim khi trước. Cũng là nhờ Hansan.

Tất cả.

"Hansan à, anh yêu em, em biết nhỉ?"

"Đương nhiên là em biết rồi..."

Bữa trưa, trời nói nóng cũng không hẳn. Bởi, cái mát lành Hansan đem đến đã xoa diệu đi bao nhiêu là ẩm ương khó chịu. Vì nụ cười của em quá tươi tắn đi.

Tôi nhìn Hansan như thế, lòng nhủ rằng thật muốn thét lên cô ấy là vợ tương lai của tôi.

Và,

Min Yoongi cùng Jung Hansan là một cặp trời sinh...

The end.

Cảm ơn mọi người đã đọc chap cuối này, một kết thúc nhàm chán nhưng đối với bản thân tớ nó đã đủ để kết lại những gì đã xảy ra rồi. Câu chuyện khá bình ổn :"> nên tớ nghĩ kết thúc cũng nên bình ổn như thế thôi =)))

Một lần nữa tớ xin gửi lời cảm ơn đến các readers đã bỏ thời gian ra đọc fic. Chúc một ngày tốt lành =))

Yêu thương~

[151214] 6:50PM

_Tặc Tặc_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip