chương 8
Soonyoung pov
_____
Ánh mắt tôi từ từ mở ra, cơ thể mệt mỏi đến mức chỉ cần cử động nhẹ thôi cũng ê ẩm. Làn da nóng rát, vương đầy dấu vết đỏ thẫm. Màn sương mơ hồ dần tan, tôi bàng hoàng nhận ra mình… hoàn toàn trần trụi, không có gì che chắn.
Đập vào mắt tôi chính là gương mặt Wonwoo, đang nghiêng người chống cằm, thản nhiên nhìn tôi như thể muốn khắc ghi từng đường cong, từng dấu hôn trên cơ thể tôi vào trí nhớ. Đôi mắt sâu tối ấy khiến tôi đỏ bừng, tim đập loạn lên trong lồng ngực.
Tôi đỏ mặt đến mức muốn độn thổ. Cả người trần truồng, dấu hôn chi chít, trong khi Wonwoo thì cứ im lặng mà nhìn tôi, ánh mắt sâu hoắm như nuốt trọn lấy tôi vậy. Tôi kéo chăn lên che mặt, lắp bắp:
“Đừng… đừng nhìn nữa… Wonwoo…”
Khóe môi hắn cong lên, ánh mắt vẫn không rời khỏi tôi, vừa như trêu chọc vừa như chiếm hữu:
“Sao phải trốn? Cậu đẹp thế này… tôi làm sao có thể rời mắt được.”
Mặt tôi nóng hổi, vành tai đỏ ửng. Tôi hếch vai, hậm hực vờ giận nhưng lại chẳng giấu nổi sự xấu hổ đang lan khắp người:
“Tên khốn… đừng nói mấy lời đáng xấu hổ đó nữa.”
Hắn bất ngờ kéo tôi sát vào lòng, để tôi không còn chỗ nào che giấu. Tôi giãy giụa yếu ớt, nhưng càng giãy, chăn càng tuột xuống, lộ ra làn da trắng nõn cùng vết hôn lấp lánh trên cổ, khiến tôi càng muốn độn thổ.
Wonwoo thì thầm bên tai tôi, giọng trầm thấp, mang theo chút ý cười:
“Đêm qua, từng chút một… cậu đều chủ động. Bây giờ lại xấu hổ sao, Soonyoung?”
Tôi cắn môi, nước mắt lấp lánh nơi khóe mi, vừa tức vừa thẹn, chỉ biết chôn mặt vào ngực hắn, thốt ra tiếng nghẹn ngào run rẩy:
“Cậu im đi… tớ ghét cậu lắm…”
Nhưng bàn tay tôi lại vòng chặt lấy hắn, không chịu buông.
Hắn khẽ thở dài, cúi xuống hôn nhẹ lên mái tóc tôi.
---
Tôi vùi mặt vào ngực Wonwoo, cố giấu đi khuôn mặt đỏ bừng của mình. Thế nhưng càng cố thì nước mắt lại càng trào ra. Tiếng thút thít nhỏ nhỏ vang lên khiến lồng ngực hắn rung lên theo từng nhịp thở của tôi.
“Tớ…” – giọng tôi run run, như sợ hắn không nghe thấy – “Wonwoo, bế tớ đi… tớ muốn được cậu bế.”
Hắn khẽ cúi đầu, hơi thở ấm áp phả vào tóc tôi:
“Cậu vừa khóc xong mà còn đòi bế nữa?”
Tôi gật gật, bàn tay níu lấy áo hắn, nũng nịu như một đứa trẻ. Cảm giác được hắn nâng niu trong vòng tay mới khiến tim tôi yên ổn lại.
Hắn khẽ thở dài, cuối cùng vẫn vòng tay bế tôi lên, ôm tôi gọn gàng trong lồng ngực rộng lớn ấy. Tôi mím môi, ngước nhìn gương mặt lạnh lùng nhưng lại đang rất gần, đôi mắt đen sâu thẳm như nhìn thấu mọi ngõ ngách trong lòng tôi.
Trong phút giây đó, tôi không chịu nổi nữa. Nước mắt chưa kịp khô, tôi đã khẽ nói trong tiếng nấc:
“Wonwoo… hôn được không”
Hắn thoáng sững lại, đôi mày nhíu nhẹ như đang ngạc nhiên. Tôi run rẩy vòng tay qua cổ hắn, thì thầm lần nữa, tha thiết hơn, nấc nghẹn trong cổ họng:
“không hôn được sao?.”
Đôi mắt hắn tối lại, giọng trầm thấp vang bên tai tôi:
“thật sự thì đêm qua là không đủ để cậu thõa mãn rồi”
Và ngay sau đó, đôi môi lạnh lùng kia áp xuống môi tôi, nóng bỏng đến mức chẳng còn chỗ nào cho tôi để trốn chạy nữa.
Dù cũng còn quá sớm để đi học nên chúng tôi lại ngủ nướng thêm một chút
---
Tôi không biết mình bị gì, chỉ thấy cơ thể nóng ran, trong lồng ngực dồn dập tiếng tim đập. Ánh sáng sớm xuyên qua rèm cửa, rọi xuống gương mặt điển trai đang ngủ say ngay bên cạnh. Wonwoo…
Hắn vẫn ôm tôi từ tối qua, hơi thở đều đặn phả lên cổ tôi. Chỉ cần ngắm hắn thế này thôi cũng khiến tôi điên cuồng. Tôi nuốt khan, khẽ dịch người, leo lên ngực hắn.
Đôi mắt hắn mở hé, mơ màng nhưng vừa nhìn thấy tôi thì lập tức tỉnh táo, cau mày:
“Soonyoung? Cậu làm gì vậy…?”
Tôi cúi xuống, run rẩy đặt một nụ hôn vụng về lên môi hắn. Không dừng lại, tôi còn thì thầm nghẹn ngào:
“ah~ tớ không biết nữa ...hức”
Hắn ngạc nhiên đến mức chưa kịp phản ứng thì tôi đã cởi áo ngủ của mình, mặt đỏ bừng, cơ thể trần trụi run run nhưng vẫn ấn sát xuống người hắn.
“vẫn còn phát tình?!” – giọng hắn khàn đặc, đôi mắt tối sầm lại, vừa bất lực vừa thèm khát.
“hức..tớ không biết...tớ nóng quá wonu~”
Tôi chủ động hạ người xuống, cảm giác hắn lấp đầy khiến tôi bật ra tiếng rên nhỏ, cả khuôn mặt đỏ bừng. Tôi cắn môi, ôm lấy ngực hắn, nhún hông từng nhịp vụng về.
“Ahh… Wonwoo… tớ khó chịu quá~…” – giọng tôi vừa nức nở vừa nũng nịu.
Hơi thở hắn trở nên gấp gáp, bàn tay lớn không kiềm được mà ghì chặt eo tôi, đẩy nhịp mạnh mẽ hơn. Cả căn phòng vang vọng những tiếng va chạm dồn dập, tiếng tôi rên rỉ thánh thót như muốn kéo hắn xuống cùng vực sâu khoái cảm.
Tôi bật khóc, nước mắt trào ra nơi khóe mắt vì vừa xấu hổ vừa sung sướng.
“Wonwoo… xin cậu… nhanh hơn đi…”
Hắn gầm khẽ, bất lực lật tôi nằm xuống, ép chặt tôi dưới thân. Nụ hôn sâu cuồng dại chiếm trọn môi tôi, như muốn nuốt lấy từng hơi thở.
Nhịp điệu lúc này bùng cháy, mạnh bạo đến mức giường rung lên, tiếng thở gấp và tiếng rên nghẹn vang dội. Tôi bấu chặt lưng hắn, mười ngón tay in hằn lên làn da, miệng không ngừng gọi tên hắn.
“Wonwoo… ahh… ~~ tớ iu cậu lắm wonnu~…”
Cuối cùng, cả hai cùng rơi xuống đỉnh cao, tôi run rẩy trong vòng tay hắn, miệng thổn thức mà nức nở, cơ thể mềm oặt không còn chút sức lực.
Hắn cúi xuống, hôn lên mắt tôi, giọng khàn đặc trầm thấp:
“Soonyoung… tôi thật sự không còn lối thoát nào nữa rồi.”
Tôi chỉ cười trong nước mắt, rúc chặt vào ngực hắn, trái tim dậy sóng mà mãn nguyện.
---
Tôi thở hổn hển, cơ thể như tan chảy trong vòng tay ấm áp ấy. Toàn thân mỏi nhừ, từng hơi thở gấp gáp vẫn chưa kịp ổn định. Hắn cúi xuống, hôn lên khóe mắt tôi, giọng khàn khàn trầm thấp vang bên tai:
“Soonyoung… cậu hại tôi thật rồi.”
Tôi đỏ bừng mặt, úp mặt vào lồng ngực hắn, vừa xấu hổ vừa ngọt ngào.
" tớ hong biết...tớ xin lỗi ..hic.”
Một lát sau, tôi thấy hắn thở dài, rồi bế thốc tôi lên. Cơ thể tôi nhẹ bẫng, tay chân mềm oặt rủ xuống, đầu gối vẫn run vì dư âm.
“Tắm đã, rồi còn đi học. Nhìn cậu thế này, ai mà chịu nổi…”
Hắn đặt tôi xuống bồn, nước ấm dâng lên khiến da tôi đỏ ửng. Hắn còn tỉ mỉ gội đầu, sấy tóc, lau khô từng ngón tay tôi. Cả quá trình, tim tôi như muốn nổ tung vì ngượng, chỉ biết cắn môi lí nhí “đừng nhìn nữa…”
Xong xuôi, hắn lại bế tôi đặt lên giường. Tôi rúc vào chăn, còn hắn mặc đồng phục chỉnh tề, ngồi cạnh sấy tóc cho mình. Cảnh tượng y như một giấc mơ tôi chẳng dám nghĩ sẽ có thật.
Đúng lúc ấy—
“Khà khà khà… ôi trời ơi, Kwon Soonyoung ơi là Kwon Soonyoung!”
Tôi giật mình, quay sang thì thấy con hamster chết tiệt kia đang lơ lửng giữa không trung, hai cái cánh rung phành phạch, mặt cười như muốn nổ tung.
“ta lần đầu gặp con người mà thâm độc như ngươi , bộ ngươi tính có em bé ở tuổi 18 à? Còn dụ dỗ con nhà lành rồi giả bộ không biết gì?! Thật tội nghiệp cho tên kia” – nó chắp tay, giả bộ lau nước mắt, giọng đầy châm chọc.
" ngươi thì biết cái gì ! Có con sớm phải tốt hơn sao "
" vậy ngươi tính làm tình quài vậy à ?"
" chứ gì nữa , ta tính rồi . Ngày nào cũng làm ngày từ hai đến ba lần "
" ngươi cũng khỏe thật ấy"
" ta mà hahah"
" mà tên kia sáng sớm cũng mạnh khỏe dữ , đúng là tuổi trẻ "
Nhắc tới , tôi vô tình nhìn vào cơ thế của Wonwoo chi chít nhueng vết cào và hôn từ tôi.
Tôi đỏ mặt, nắm gối ném về phía nó, nhưng xuyên thẳng qua như không khí.
“Câm ngay! Không phải chuyện của mày!”
Hamster đảo vòng quanh, cười nhăn nhở:
“Á á, nhưng mà công nhận… ngươi hừng hực ghê , diễn cũng đỉnh á rồi ngươi giờ làm tên kia mất zin rồi giờ sao đây?…”
"
“IMMM ĐI!!!” – tôi hét lên, mặt đỏ như gấc, lấy chăn trùm kín đầu.
Nghe tiếng tôi la, Wonwoo quay lại nhìn, nhíu mày khó hiểu:
“Cậu lại làm gì thế? Ai ở đây?”
Tôi nghẹn lời, ấp úng:
“À… à… không có… chỉ… chỉ là em nói mơ thôi.”
Hamster cười ha hả, bay vòng vòng quanh đầu tôi:
“Ừ, nói mơ mà biết phát tình, biết khóc lóc đòi bế, còn biết đè người ta ra làm tình cơ à~ Thật giỏi ghê!”
Tôi chỉ muốn độn thổ. Trong khi đó, Wonwoo ngồi xuống, nghiêm giọng:
“Soonyoung, đừng giấu tôi nữa. Nếu có gì lạ, cậu phải nói.”
Tôi cắn môi, tim đập thình thịch, chỉ biết ôm chặt lấy hắn, vùi mặt vào ngực mà rên nhỏ:
“Wonwoo… em không có mà mau bế em đi~”
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip