những kỉ niệm ấy



Nếu một ngày em quên hết...








Hướng về Thủ đô, tháng 12 năm 1970



"Vinh à,

Là tớ, Viên Hữu đây!

Dạo này cậu thế nào rồi? Khoẻ không hả?

Thuận Vinh có nhớ tớ không? Tớ nhớ cậu lắm Vinh à!

Hôm nay tớ nghe được trên đài một bài hát rất hay, làm tớ nhớ về những kỉ niệm của chúng ta. Vinh à, cùng tớ ôn lại chút kỉ niệm nhé!

Vinh à, cậu có nhớ không?

Buổi chiều hôm ấy - lần đầu tiên chúng ta gặp nhau dưới sân trường cấp Hai ấy.

Nắng chiều đầu xuân chiếu qua kẽ lá vài tia sáng nhàn nhạt, như quét một lớp mỡ gà lên nền sân xi măng đã phai màu theo năm tháng. Gió thổi lành lạnh mà dịu êm, mang theo mùi hương quen thuộc của đất sau cơn mưa xuân vừa tắt. Cây bàng hãy còn lưa thưa lá non, sân trường rải đầy những bóng nắng đong đưa theo làn gió nhẹ. Chỉ vừa lúc nãy thôi, từng tốp học sinh ùa ra cổng sau một ngày học hành chăm chỉ, kéo theo tiếng cười nói rộn ràng khắp khung cảnh. Nhưng chỉ vài phút sau, sân trường đã vắng. Vắng đến mức người ta có thể nghe rõ tiếng lá bay xào xạc, hay tiếng gió rít khe khẽ qua mái tôn.

Tớ đứng ở một góc hành lang, tay vẫn cầm tập thời khoá biểu đầu tiên nhận được sau khi bổ sung hồ sơ chuyển trường xong, lòng lơ lửng với nỗi tò mò về nơi mà mình sẽ gắn bó trong học kỳ cuối cùng của cấp Hai. Đang ngẩn ngơ ngắm nhìn cảnh vật yên bình dưới sân trường mà lần đầu tiên tớ đặt chân đến, tớ thoáng giật mình, ấy vậy mà giữa cái khung nền dìu dịu lại xuất hiện một hình ảnh chẳng ăn nhập gì cả - cậu.

Một cậu nhóc dáng người lách cách, áo sơ mi bung cúc, chân bước tập tễnh, tóc tai rối bời như vừa bị cuốn qua một cơn giông. Gương mặt cậu khi ấy lấm lem mồ hôi, một ít bùn đất và một vài vết xước còn đọng máu khô, trông chẳng khác gì kẻ vừa bước ra khỏi một cuộc hỗn chiến, nhưng cũng chẳng hề có vẻ gì là hối hận. Mặt trời khi ấy vừa xuống đến mái nhà, chiếu xiên qua từng tán cây khiến cả người cậu như được viền bằng ánh sáng vàng óng, lại càng làm nổi bật vẻ lấm lem, tơi tả của một kẻ vừa "xung trận".

Cậu dừng lại giữa sân, cũng vừa lúc tớ vô tình rẽ lối bước ra từ dãy nhà bên kia. Không ai lên tiếng trước, chỉ là ánh mắt chạm nhau, một giây, hai giây, rồi lâu hơn thế. Vinh biết không, lúc đó tớ còn định bỏ chạy cơ, vì bộ dạng của cậu viết nên hẳn hai chữ "rắc rối" to đùng, còn tớ là chúa ghét rắc rối mà! Nhưng vô tình chạm mắt với cậu, đôi mắt hổ phách cậu vẫn luôn tự hào, lúc ấy có bao nhiêu phần đau đớn, nên tớ mới quyết định ở lại đấy.

Tớ không hỏi cậu đã làm gì. Tớ cũng chẳng kể với ai rằng chiều hôm đó, khi mọi người đã về nhà quây quần bên mâm cơm cùng gia đình, có một đứa học sinh mới chuyển trường dìu một cậu bạn xa lạ ngồi bên bậc thềm trước cổng trường mới rồi lon ton chạy đi tìm bông băng và mấy lon nước đá để sơ cứu. Sau đó, đứa nhóc ấy lại kiên nhẫn ngồi nghe cậu bạn kia luyên thuyên kể về chiến tích đáng tự hào của cậu ta, rằng lúc nãy đã đơn thân độc mã xông vào giải vây cho đứa em hàng xóm khỏi một đám du côn.

Sau này nghĩ lại, có lẽ từ khoảnh khắc ấy mọi thứ giữa hai chúng ta đã bắt đầu. Không cần nhiều lời giới thiệu, cũng không cần ai sắp xếp. Tớ nghĩ chỉ có một cách duy nhất để giải thích phần mở đầu của câu chuyện chúng mình - duyên. Duyên rằng tớ đã quyết định ở lại trường trễ một chút; rằng cậu, người vốn luôn thích tự giải quyết vấn đề của mình, bỗng nổi hứng tò mò về cậu học sinh lạ mặt là tớ đây nên mới tỏ vẻ cần giúp đỡ để làm quen; rằng thật vô tình làm sao vào ngày hôm sau - ngày đầu nhận lớp của tớ, tớ lại được xếp vào cùng lớp với cậu, và ngồi cạnh cậu.

Rồi từ ngày ấy, một tên lãnh đạm với tất cả tình huống xảy ra trong cuộc đời nó và một tên "đầu gấu" đầy nhiệt huyết, luôn sẵn sàng ra tay nghĩa hiệp giúp đỡ người bị bắt nạt đến mức tình nguyện xả thân vào những trận đánh nhau, trở thành bạn thân. Một đứa học sinh gương mẫu, bài vở đầy đủ, chữ đẹp như in. Một đứa học sinh thường xuyên bị gọi tên dưới cờ, không rõ bài vở có học không nhưng thường được điểm tên trong danh sách "học sinh có cá tính mạnh" mà giáo viên chủ nhiệm phải trao đổi nhiều với phụ huynh sau mỗi kỳ họp.

Mọi người xì xầm về chúng ta nhiều lắm, Vinh à. Nhưng mà tụi nó làm gì dám nói với cậu, chúng nó chỉ dám ra mặt nói với tớ thôi. Nào là tớ và cậu như một trời một vực, cậu thì nhiệt tình vui vẻ, tớ thì lạnh lùng vô cảm, nào là chê cậu học hành chẳng ra đâu rồi chỉ nhăm nhe theo tớ để quay cóp, cũng có người nói tớ yếu đuối, chỉ biết núp sau lưng Vinh để được che chở bảo vệ.

Nghe mãi tớ cũng thấy buồn, chuyện của chúng mình sao người khác lại để tâm đến thế nhỉ? Nhưng tớ chưa bao giờ nghĩ đến việc dừng lại. Tớ vẫn đi bên cậu, vẫn giảng bài cho cậu mỗi tối, vẫn lén bỏ bánh vào ngăn bàn bên cạnh khi biết cậu bỏ bữa, và vẫn vờ cáu khi cậu lại lười làm bài tập. Tớ vẫn đi bên cậu, vì cậu là người đầu tiên không nhìn tớ như một "quyển sách giáo khoa biết đi", là người sẽ cười toe khi tớ bị điểm thấp rồi lại lén lút bỏ kẹo vào ngăn bàn tớ với lời nhắn nâng cao tinh thần chiến đấu.

Quãng thời gian ngắn ngủi ở năm cuối cấp Hai của chúng mình lẽ ra đã bình thường trôi đi nếu không có cái nhóm lớp dưới hôm đó. Tên nhóc lớp dưới thích cậu, Vinh có nhớ không nhỉ, tranh thủ hôm cậu nghỉ học đã kéo đám bạn nó đến lớp mình quậy phá, rồi lôi tớ lên sân thượng đấy. Không phải để đánh nhau, chúng nó làm thế chỉ để nói cho tớ biết rằng tớ không xứng làm bạn với cậu, không xứng ở bên cạnh cậu, rằng nếu không có Vinh thì tớ chẳng là gì cả, rằng chỉ vì đi bên cậu nên tớ mới được hưởng thụ ké chút quyền uy của "đại ca Vinh". Tớ không nhớ hết những câu chữ khi ấy, chỉ nhớ rõ tiếng tim đập mạnh từng hồi bên tai, và một điều gì rất ngột ngạt đè nặng trên lồng ngực của cậu thiếu niên cuối cấp hôm đó.

Tuổi mười mấy ngô nghê, lòng tự trọng lại cao hơn đầu gối. Tớ không biết phải trả lời chúng nó thế nào, nhưng tớ đã âm thầm nghĩ tới việc phải chứng minh bản thân không yếu đuối cũng không dựa dẫm vào uy nghiêm của cậu, mà có thể mạnh mẽ để xứng đáng sóng vai cùng vị "đại ca" của cả trường. Ngay hôm sau, trước mặt cả trường, ngay giữa sân, tớ đã nhào vào cậu, không đánh không đấm, chỉ là một cú vật ngã bất ngờ, cả hai đứa lăn lông lốc như đám con trai chơi vẫn thường chơi vật tự do, rồi tớ nhất quyết ghì cậu xuống nền sân xi măng bụi bặm, mặc cho cậu bất ngờ đến trợn trừng mắt.

Mọi người cười ồ lên, có đứa còn huýt sáo, reo hò "đại ca Vinh cuối cùng cũng bị quật ngã rồi này". Tớ không biết vì sao lúc đó cậu chẳng phản kháng. Cậu chỉ nằm yên, khó hiểu nhìn tớ tự biên tự diễn rồi tự hùng hổ phủi quần áo quay đi.

Nhưng suốt hai tuần sau đó, cậu im lặng. Cậu không nói một lời, không nhìn tớ, không nhận sách tớ đưa, cũng không trả lời khi tớ gọi. Phải rồi, một cậu nhóc kiêu hãnh như cậu sao có thể dễ dàng chấp nhận việc bị bạn thân mình vật ngã trước mặt cả trường chứ. Bình thường cuộc trò chuyện giữa chúng ta sẽ là cậu nói - tớ nghe, còn trong hai tuần đó là tớ nói - cậu không nghe. Vinh à, tớ thề hai tuần ấy chỉ vì để dỗ cậu, không chừng đã trở thành khoảng thời gian tớ nói nhiều nhất từ khi sinh ra luôn ấy.

Mãi đến ngày thứ mười lăm, tớ gom góp hết tiền tiết kiệm, quyết định mua tặng cậu một con hổ bông mập ú để chuộc lỗi - món quà đầu tiên tớ dành cho cậu, vì tớ nhớ cậu thích hổ lắm. Cậu từng nói nếu không thể lập tức trở thành người lớn, cậu muốn biến thành hổ, vì hổ vừa ngầu vừa mạnh mẽ lại không cần làm bài tập còn gì, trẻ con thật đấy. Rồi tối đó, tớ trèo qua hàng rào và leo lên giàn hoa giấy, hồi hộp nhảy vào lan can phòng cậu, mồ hôi đầm đìa, tay chân run lẩy bẩy. Đèn bỗng sáng lên, ánh đèn trong phòng vàng như lụa, cậu đứng ngay trước mặt khoanh tay nhìn tớ từ đầu đến chân với ánh mắt đầy vẻ dò xét.

Tớ không biết mình đã mở đầu câu chuyện như thế nào. Chắc là "xin lỗi", hay là "làm hòa nhé", hay gì đó ngốc nghếch hơn, hết lời giải thích lý do rồi dỗ ngon dỗ ngọt cậu. Nhưng cậu vẫn đứng yên thật lâu, mãi mới rướn người lấy con hổ khỏi tay tớ, nhưng vẫn im lặng.

Cho đến khi tớ quay đi, cậu mới lặng lẽ bảo:

"Lần sau muốn đánh tớ thì cũng phải nói trước một tiếng, để tớ còn phối hợp diễn cùng chứ."

Tớ quay lại, vừa vặn nhìn thấy cậu vờ tỏ vẻ khảng khái không chấp nhặt, nhưng vành tai ai kia bỗng chốc đỏ bừng. Tớ vui vẻ đến bật cười. Gió đêm ấy thổi nhè nhẹ qua tán lá ngoài cửa. Tháo dỡ được tảng đá đặt nặng trên đầu, tớ không còn run rẩy mà nhảy phốc qua khỏi hàng rào, rảo bước về nhà, lòng nhẹ nhõm như thể cả mùa xuân đã lặng lẽ quay lại sau một ánh nhìn.

..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip