ii

Một tháng sau cái đêm cắt đứt liên lạc với Wonwoo, thì tôi và Wonwoo dường như chẳng có thể làm bạn bè như trước nữa. Tôi vẫn tỏ ra mạnh mẽ, nhưng sâu trong lòng, khoảng trống Wonwoo để lại không phải là nhỏ. Dù vậy, tôi vẫn cố gắng lấp đầy nó bằng sự hiện diện của Mingyu.

Và rồi, một buổi tối cuối tháng, Mingyu bất ngờ tỏ tình.

Hoshi ahhh... em  thích anh từ lâu rồi. Em muốn ở bên anh với tư cách là bạn đời chứ không phải là bạn thân . Nên anh hãy làm người yêu em nhé?” – Mingyu nói, giọng nói chân thành đến mức khiến tim tôi run lên.

Khoảnh khắc ấy, tôi đã không do dự mà gật đầu, môi khẽ nở nụ cười. Trong đôi mắt ngập tràn ánh sáng, Tôi tin rằng mình vừa tìm thấy hạnh phúc cho riêng cuộc đời mình rồi

Tin tức về chuyện tôi và Mingyu là người yêu đã nhanh chóng truyền đến tai Wonwoo. Dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước, nhưng khi nghe tin Hoshi đồng ý lời tỏ tình của Mingyu, trái tim Wonwoo vẫn đau thắt. Cậu im lặng rất lâu, cuối cùng quyết định phải gặp lại Hoshi một lần.

Sau nhiều lần nhắn tin hẹn gặp mặt mà tôi không đồng ý , thì  Wonwoo đành chặn tôi lại ở sân trường sau giờ tập.

“Hoshi, nghe tớ nói một lần thôi cũng được.” – Wonwoo nhìn thẳng vào mắt tôi.

Tôi nhíu mày: “Wonwoo, chúng ta không còn gì để nói nữa đâu.”

Có chứ!” – Wonwoo gắt lên, đôi mắt ánh đầy tuyệt vọng. “Cậu không hiểu Mingyu đâu. Tớ từng chứng kiến tận mắt cậu ta lợi dụng tình cảm người khác, làm họ tổn thương rồi vứt bỏ không thương tiếc. Cậu ta có thể ngọt ngào với cậu bây giờ, nhưng rồi một ngày… cậu sẽ đau đấy, Hoshi à.”

Tôi im lặng vài giây, đôi môi mím chặt. Rồi cậu cười nhạt: “Wonwoo, tại sao cậu cứ khăng khăng như vậy? Người ta ai cũng có quá khứ. Nếu em ấy thay đổi thì sao? Nếu thật sự bây giờ em ấy đối xử tốt với tớ, thì cậu lấy quyền gì mà xen vào?”

Vì tớ là bạn cậu! Tớ không muốn cậu bị tổn thương!” – Wonwoo gằn giọng nói.

Nhưng Hoshi chỉ lắc đầu, giọng nghẹn lại:

Bạn sao? Tớ nghĩ một người bạn thì phải ủng hộ hạnh phúc của bạn mình chứ, chứ không phải lúc nào cũng phủ nhận và ngăn cản. Tớ mệt mỏi lắm rồi, Wonwoo. Tớ yêu Mingyu, và tớ tin em ấy. Nếu cậu không thể chấp nhận… thì coi như đừng tìm đến tớ nữa.”

Nói rồi, Hoshi quay đi, bỏ mặc Wonwoo đứng lại một mình.

Gió đêm thổi qua sân trường, lạnh buốt. Trong bóng tối, Wonwoo chỉ biết cắn chặt răng, đôi mắt đỏ hoe nhưng không rơi nổi một giọt lệ. Cậu hiểu, từ nay, khoảng cách giữa mình và Hoshi đã xa hơn bao giờ hết.

Kể từ ngày chính thức đồng ý lời tỏ tình của Mingyu, cuộc sống của Hoshi như được phủ thêm một lớp màu hồng. Hai người đi đâu cũng có nhau, từ căng tin, thư viện cho đến phòng tập. Hoshi thường xuyên đăng những bức ảnh mờ mờ trên mạng xã hội – chỉ là bóng lưng, hay chiếc cốc cà phê đôi, nhưng đủ để người ngoài nhận ra cậu đang chìm trong một mối tình ngọt ngào.

Mingyu, trái với lời Wonwoo từng cảnh báo, lại tỏ ra rất dịu dàng. Cậu luôn quan tâm, che chở cho Hoshi, biết Hoshi thích đồ ngọt nên mỗi sáng đều mang cho cậu một gói bánh nhỏ, hay những lúc Hoshi mệt thì lặng lẽ ngồi bên cạnh, chẳng cần nói gì nhiều. Với Hoshi, đó là sự quan tâm giản dị mà chân thành.

Dù thỉnh thoảng vẫn có tin đồn về quá khứ bất cần của Mingyu, Hoshi đều gạt đi. “Con người ai mà chẳng có lúc dại khờ,” cậu nghĩ, “chỉ cần hiện tại em ấy tốt với mình là đủ rồi.” Niềm tin ấy khiến Hoshi càng lúc càng buông lỏng trái tim, để mặc cho tình cảm lớn dần.

Trong khi đó, Wonwoo vẫn lặng lẽ dõi theo. Cậu không còn tìm cách can ngăn nữa, bởi đã nhận ra mọi lời nói lúc này chỉ khiến Hoshi xa mình thêm. Có những buổi chiều muộn, Wonwoo nhìn từ xa thấy Hoshi cười hạnh phúc bên Mingyu, tim cậu như bị ai bóp nghẹt. Nhưng rồi, Wonwoo chỉ im lặng quay đi, chọn cách giữ lấy bóng hình Hoshi trong lòng mà không làm phiền thêm nữa.

Thời gian trôi nhanh, bốn năm đại học kết thúc. Hoshi tới trường với Mingyu để cùng nhau bước qua lễ tốt nghiệp, tay nắm tay, ánh mắt rạng rỡ như chưa từng có một vết gợn nào.

Sau buổi lễ, Mingyu bất ngờ nói với Hoshi: “Hoshi… hay là chúng ta dọn về ở chung đi ha? Em muốn có một căn nhà mà khi đi làm về, mở cửa ra là thấy anh ở đó. Như vậy mới gọi là hạnh phúc thật sự.”

Hoshi sững người vài giây, rồi mỉm cười, trong mắt ánh lên niềm xúc động:
Ừ… anh cũng muốn như vậy.”

Thế là, chẳng bao lâu sau, hai người thuê một căn hộ nhỏ ở trung tâm thành phố. Không gian tuy chẳng rộng rãi sang trọng, nhưng lại có vô vàn tiếng cười và rất ấm cúng. Hoshi trang trí căn nhà bằng những chậu cây nhỏ, còn Mingyu thì sắm sửa đủ loại đồ bếp vì muốn nấu ăn cho người mình yêu.

Những buổi sáng thức dậy bên nhau, những buổi tối cùng nhau ăn cơm rồi xem phim, đối với Hoshi mà nói nơi nào có Mingyu thì nơi đó chính là giấc mơ đơn giản nhưng trọn vẹn nhất.

Nhưng câu không biết, ở một nơi nào đó, có một người bạn cũ vẫn luôn dõi theo – lặng lẽ, âm thầm, với một trái tim đầy vết xước.

Cuộc sống chung của Hoshi và Mingyu trôi qua trong bình yên và ngọt ngào. Căn hộ nhỏ chẳng xa hoa, nhưng với hai người, đó là thế giới riêng ấm áp. Hoshi thường là người bận rộn hơn với công việc và những dự án mới, còn Mingyu thì luôn tìm cách chăm sóc, bù đắp cho cậu.

Mỗi sáng, khi Hoshi còn đang ngái ngủ, Mingyu đã rón rén vào bếp, nấu bữa sáng rồi đặt lên bàn. Đôi khi cậu còn nghịch ngợm, chồm lên giường hôn nhẹ vào má để gọi Hoshi dậy. “Nhanh dậy đi, muộn rồi đó, hôm nay anh còn phải họp nữa.” – Mingyu giọng như nũng nịu. Hoshi chỉ cười, kéo Mingyu lại gần rồi rúc mặt vào cổ cậu, như thể chẳng muốn rời chiếc giường ấm áp ấy.

Trong mắt mọi người, hai người họ đúng nghĩa là một cặp đôi vàng. Vừa đẹp đôi, vừa tài giỏi, lúc nào cũng toát lên sự hạnh phúc khiến người ngoài phải ngưỡng mộ. Bạn bè chung, đồng nghiệp hay thậm chí hàng xóm, ai cũng khen: “Hai người hợp nhau lắm, nhìn thôi cũng muốn có một người như Kim Mingyu và Kwon Hoshi.”

Thế nhưng, giữa những tháng ngày ngọt ngào, sóng gió vẫn lặng lẽ kéo đến.

Một hôm, Hoshi nhận được cuộc gọi từ ba mẹ. Bên kia đầu dây, giọng ba cậu nghiêm khắc:

Hoshi, con đã đến lúc phải trở về rồi. Sau khi tốt nghiệp, chúng ta đã sắp xếp cho con sang nước ngoài để tiếp quản công việc của gia đình. Đó là trách nhiệm của con, là tương lai con phải gánh vác.”

Hoshi chết lặng. Từ nhỏ, cậu luôn biết ba mẹ muốn mình nối nghiệp, nhưng trong lòng, cậu chưa bao giờ nghĩ sẽ từ bỏ cuộc sống và ước mơ của chính mình. Giờ đây, khi đã có Mingyu bên cạnh, cậu càng không thể rời xa.

Ba mẹ…” – Hoshi hít sâu, giọng run run – “Con xin lỗi. Con không thể đi. Con đã có cuộc sống riêng, con muốn ở lại đây. Xin ba mẹ đừng ép con nữa.”

Đầu dây bên kia im lặng rất lâu, chỉ còn tiếng thở nặng nề. Cậu biết, từ chối lần này nghĩa là chống lại kỳ vọng của cả gia đình. Nhưng Hoshi vẫn kiên quyết – vì cậu tin, hạnh phúc mình nắm giữ bây giờ quan trọng hơn tất cả.

Khi cúp máy, Hoshi ngồi thẫn thờ rất lâu. Mingyu ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy tay cậu, ánh mắt kiên định: “Em không sao đâu, nếu anh đã chọn em, thì em sẽ không để anh hối hận.”

Những ngày sau đó, Mingyu lại càng quấn quýt bên Hoshi hơn. Cậu giống như một chú cún nhỏ, đi đâu cũng theo sát người mình yêu. Hoshi đang làm việc thì Mingyu lén lút ngồi cạnh, đôi mắt long lanh như mèo con. Hoshi đi chợ, Mingyu xách hết đồ, vừa cằn nhằn vừa cười. Có hôm, Hoshi mệt rũ, Mingyu ôm lấy cậu từ phía sau, thủ thỉ: “Anh nghỉ đi, còn lại mọi thứ cứ để em lo.”

Trong mắt người khác, Mingyu cao lớn, đẹp trai và có phần lạnh lùng. Nhưng chỉ khi ở bên Hoshi, cậu mới biến thành một kẻ ngốc đáng yêu, lúc nào cũng như chú chó con tìm kiếm sự yêu thương của chủ.

Và Hoshi… cậu chấp nhận tất cả. Cậu tin rằng, mình đã chọn đúng.

Thời gian thấp thoáng trôi đi, mọi thứ không còn êm đềm như thuở ban đầu.

Ban đầu chỉ là những thay đổi nhỏ — Mingyu bận hơn, những tin nhắn trả lời chậm hơn, những cuộc hẹn ít dần đi. Hoshi tự nhủ rằng đó chỉ là do công việc, do lịch trình, do những áp lực bên ngoài.

Nhưng rồi, từng ngày, và cuối cùng là ba tháng trọn vẹn, những thay đổi ấy lớn dần thành khoảng cách.

Mingyu về nhà thưa thớt, có khi cả tuần chỉ xuất hiện một lần. Điện thoại anh ta nhiều lúc sáng đèn tin nhắn đến, nhưng khi Hoshi gửi đi một dòng ngắn ngủi: “Em đang ở đâu? Ăn gì chưa?” màn hình vẫn vậy, không một hồi đáp.

Ban đầu, Hoshi cố gắng tự an ủi: “Em ấy chỉ mệt thôi. Chỉ là bận thôi. Chỉ là… em ấy không thấy tin nhắn mình thôi.” Nhưng càng ngày, những cái “chỉ là” ấy càng giống một cái gai cắm sâu trong tim, khiến cậu khó thở mỗi đêm về một mình trong căn hộ vốn từng chan chứa tiếng cười.

Hoshi bắt đầu nhớ đến những lời Wonwoo từng nói.Giọng nói lạnh lùng mà chân thành ấy, cứ vang lên trong đầu cậu:

Cậu ta sẽ làm cậu tổn thương. Cậu không thấy sao, Hoshi? Cậu ta không hề là người cậu nghĩ.”

Hoshi ngồi thẫn thờ trên ghế sofa, nhìn vào chiếc cốc đôi đặt trên bàn. Một chiếc vẫn còn ấm áp trong tay cậu, chiếc còn lại đã lâu rồi không có ai chạm đến. Căn phòng nhỏ dường như rộng ra, lạnh lẽo một cách đáng sợ.

Cậu tự hỏi: “Mình đã sai chưa? Lỡ như… Wonwoo đã đúng ngay từ đầu thì sao? Lỡ như tình cảm mình đang ôm giữ, chỉ là một ảo mộng?”

Có những đêm, Hoshi ôm điện thoại chờ tiếng chuông tin nhắn vang lên, nhưng rồi chỉ có sự tĩnh mịch nuốt chửng lấy căn phòng. Trái tim cậu dần chìm trong nỗi bất an, như thể từng chút một, hạnh phúc đang tuột khỏi tay.

Và trong khoảnh khắc ấy, lần đầu tiên Hoshi cảm thấy sợ hãi – sợ rằng tình yêu mình từng bất chấp để giữ lấy, sẽ trở thành vết thương không bao giờ liền sẹo.

Những ngày tiếp theo, khoảng cách giữa Hoshi và Mingyu không những không thu hẹp lại, mà còn dần trở nên xa xăm đến mức Hoshi chẳng còn nhận ra người mình yêu nữa.

Tin nhắn gửi đi ngày một nhiều, nhưng câu trả lời lại thưa thớt, có khi chỉ là một dòng ngắn ngủi: “Em đang bận.” Hoặc “Đang họp, để sau đi.

Số lần Mingyu về nhà ít dần, từ ba ngày một lần, rồi một tuần một lần, và cuối cùng… có khi cả nửa tháng Hoshi chỉ còn đối diện với căn hộ lạnh lẽo và chiếc giường trống bên cạnh.

Hoshi bắt đầu sống trong nỗi lo lắng thường trực. Cậu tự nhủ: “Có thể là công việc. Có thể em ấy đang chịu nhiều áp lực. Mình phải tin, phải tin em ấy mới được…” – nhưng tận sâu trong lòng, sự hoài nghi như cơn sóng ngầm, ngày càng dữ dội.

Cho đến một buổi chiều mưa lất phất.

Hoshi vừa đi ngang qua một con phố trung tâm thì bắt gặp bóng dáng quen thuộc. Là Mingyu.

Tim cậu khựng lại, mắt không dám tin. Nhưng rõ ràng, đó chính là người mà Hoshi từng dành cả thanh xuân để yêu đang ở đây

Chỉ có điều, bên cạnh Mingyu không phải là mình mà một cô gái lạ. Cả hai đi sát vào nhau, nói cười thân mật. Rồi không chần chừ, Mingyu đưa cô ta vào thẳng một khách sạn sáng đèn ngay bên đường.

Thế giới xung quanh bỗng chốc sụp đổ.
Hoshi đứng chết lặng trong mưa, tay run rẩy đến mức đánh rơi cả chiếc ô. Nước mưa và nước mắt hòa lẫn trên gương mặt, chẳng biết đâu là lạnh, đâu là buốt.

Và như để xát muối thêm vào vết thương, điện thoại trong túi bỗng rung lên. Là tin nhắn của Mingyu:

“Em bận bàn công việc với đối tác, về trễ chút nhé.”

Câu chữ bình thản, gọn gàng, nhưng lại như nhát dao đâm thẳng vào tim Hoshi. Bàn công việc cần phải ở khách sạn sao?

Cậu cười nhạt trong tuyệt vọng, cảm thấy mình ngốc nghếch chưa từng có. Tin tưởng, bảo vệ, thậm chí từ bỏ cả gia đình để ở lại bên Mingyu – cuối cùng đổi lại chỉ là cảnh tượng đau đớn này.

Đêm hôm đó, Hoshi trở về căn hộ, không bật đèn, chỉ ngồi co ro ở góc giường. Cậu khóc đến khi hai mắt đỏ rực, khóc đến mức chẳng còn giọt nước nào rơi ra được nữa. Tiếng nấc nghẹn vang trong căn phòng trống trải, tan ra trong bóng tối.

Hoshi đã từng tin, từng bất chấp tất cả để giữ lấy tình yêu này. Nhưng giờ đây, cậu chỉ còn lại một trái tim rách nát, run rẩy giữa nỗi cô đơn không đáy.

Tối hôm đó, Hoshi không ngủ nổi. Cả người cậu như rã rời sau trận khóc đến kiệt sức, nhưng trong đầu vẫn hiện rõ hình ảnh Mingyu cùng cô gái kia bước vào khách sạn.

Rạng sáng hôm sau, khi Mingyu về đến nhà, Hoshi đã ngồi chờ sẵn trong phòng khách. Đèn vàng hắt xuống gương mặt cậu, hốc hác và tái nhợt.

Mingyu…” – giọng Hoshi khàn đi – “Hôm qua em đi đâu?”

Mingyu thoáng khựng lại, rồi khẽ đáp:
“Em nói rồi, em bận công việc với đối tác.”

Công việc ở khách sạn sao?” – Hoshi ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe như muốn xé toang lớp ngụy trang ."Anh thấy rồi, anh tận mắt thấy em đi cùng cô ta.”

Không khí đặc quánh lại. Mingyu im lặng vài giây, rồi tiến đến gần, cúi xuống ôm lấy Hoshi.

Em xin lỗi , em không muốn anh hiểu lầm như vậy. Đúng là em có gặp đối tác , nhưng em thừa nhận đã sai khi để anh thấy cảnh đó.”

Hoshi vùng vẫy, đẩy Mingyu ra, nước mắt lại lăn dài:

"Anh đã tin em, tin đến mức chống lại cả gia đình mình. Vậy mà tại sao hả?”

Mingyu nhìn cậu, ánh mắt pha lẫn bối rối và vội vã. Thay vì trả lời, cậu ghì chặt Hoshi vào ngực, thì thầm:

Đừng nói nữa , để em chứng minh cho anh thấy em vẫn yêu còn yêu anh, vẫn chỉ cần anh thôi.”

Hoshi run rẩy, tim đau nhói. Cậu muốn phản kháng, muốn hỏi cho ra lẽ. Nhưng hơi ấm của Mingyu, vòng tay siết chặt, nụ hôn vội vã đặt lên môi… tất cả như cuốn phăng lý trí yếu ớt còn sót lại.

Đêm đó, họ làm tình để chữa làn với nhau như. Mingyu dịu dàng hơn bao giờ hết, chạm vào từng vết thương trong lòng Hoshi bằng những lời thì thầm ngọt ngào.
Em yêu anh … chỉ có anh thôi Hoshi ah…”

Nước mắt Hoshi rơi xuống gối, cậu vừa khóc vừa buông mình theo vòng tay ấy. Dẫu trong sâu thẳm vẫn còn nghi ngờ, vẫn còn đau đớn, nhưng trái tim cậu đã quá yếu mềm. Chỉ cần Mingyu nói một câu yêu, cậu lại ngã gục, lại tin, lại níu lấy chút ảo mộng mong manh.

Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, Hoshi nằm trong vòng tay ấm áp của Mingyu, nhìn khuôn mặt kia vẫn say ngủ. Cậu đưa tay khẽ chạm, lòng thắt lại.

Mình thật ngốc… nhưng mình không thể buông được.”

————

Những ngày sau đó, Hoshi cứ ngỡ đêm “chữa lành” kia sẽ thay đổi được Mingyu, nhưng sự thật lại tàn khóc hơn.

Mingyu càng lúc càng ít về nhà, càng ít để ý tới cậu. Tin nhắn gửi đi thường chỉ nhận lại sự im lặng, hoặc một vài câu trả lời hời hợt. Những lần Hoshi chủ động gợi chuyện đều bị né tránh. Và tồi tệ nhất… một lần đi ngang qua trung tâm thương mại, Hoshi lại thấy Mingyu khoác vai một cô gái khác, cười đùa thản nhiên, rồi cùng nhau bước vào quán bar.

Trái tim cậu như bị bóp nghẹt. Mọi lời Wonwoo từng cảnh báo dội về trong đầu, xoáy sâu vào lòng Hoshi.

Tối đó, khi Mingyu về đến nhà, Hoshi không còn im lặng nữa. Cậu đứng ngay cửa, ánh mắt đỏ rực vì khóc và vì giận.

Mingyu, em coi anh là cái gì vậy?” – giọng Hoshi run lên.

Mingyu nhíu mày, thở dài: “Lại nữa sao, Hoshi? Anh thì lúc nào cũng đa nghi. Em đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, bạn bè, công việc...”

“Bạn bè cái gì mà ôm ấp? Công việc cái gì mà đưa nhau vào khách sạn sao?” – Hoshi quát lớn, đôi mắt đẫm lệ. – “Em nghĩ anh ngu đến mức không nhận ra sao?!"

Mingyu im lặng, rồi bật cười nhạt.

Anh đang làm quá lên thôi. Đừng kiểm soát em như thế, ngột ngạt lắm.”

Lời nói ấy như nhát dao cuối cùng cắm thẳng vào tim Hoshi. Cậu run rẩy, nước mắt lã chã rơi.

Ngột ngạt ư? anh đã từ bỏ gia đình, từ bỏ cả tương lai chỉ để ở bên em. Vậy mà với em… anh chỉ là gánh nặng thôi đúng không?”

Mingyu chau mày, bước lại gần:

Em không thề nói vậy. Nhưng nếu anh cứ suốt ngày xét nét, em mệt mỏi lắm.”

Hoshi bật khóc, gào lên: “Vậy thì chia tay đi, Mingyu! Anh không chịu nổi nữa. Nếu em  đã có người khác,em cứ đi. Anh sẽ không níu giữ nữa đâu.”

Khoảnh khắc đó, cả hai im lặng. Chỉ còn tiếng nức nở của Hoshi vang vọng trong căn phòng tối. Mingyu không nói gì, không kéo cậu lại, chỉ đứng đó, lạnh lùng đến đáng sợ.

Hoshi quay lưng, chạy vào phòng, đóng sập cửa. Trong lòng cậu là một khoảng trống mênh mông, nhưng lần này… cậu biết mình không thể tiếp tục tự lừa dối.

Mình đã mất Mingyu thật rồi. Nhưng mình không thể tiếp tục đánh mất chính mình thêm nữa.”

Đêm hôm đó, sau khi gào khóc đến lạc cả giọng, Hoshi ngồi thu mình trong phòng. Nhìn quanh căn nhà tràn ngập kỷ niệm với Mingyu, cậu bỗng thấy tất cả đều trở nên ngột ngạt. Không còn nước mắt, chỉ còn một nỗi trống rỗng lạnh lẽo.

Cậu mở tủ, lặng lẽ gom quần áo, vài món đồ cá nhân bỏ vào vali. Tiếng bánh xe lăn trên sàn như những nhát dao cứa vào tim. Hoshi dừng lại một giây trước khung ảnh chụp cùng Mingyu để trên bàn… cuối cùng, cậu quay đi, không mang theo.

Hoshi gọi cho một người bạn thân, xin ở nhờ. Khi bạn cậu mở cửa, gương mặt Hoshi hốc hác đến mức người kia không kìm được mà thở dài.

Cậu… thôi được, vào đi. Ở đây bao lâu cũng được.”

Đêm đó, để xua đi sự trống trải, Hoshi quyết định  đi bar một mình.
Hoshi miễn cưỡng gật đầu. Ánh đèn  chớp nháy, tiếng nhạc dồn dập, rượu nồng nặc trong không khí. Cậu uống, hết ly này đến ly khác, như muốn rửa trôi nỗi đau bằng men say. Ban đầu là vài nụ cười gượng gạo, nhưng càng về sau, mắt cậu nhòe đi, đầu óc quay cuồng, cơ thể lả đi trên ghế.

Cậu ấy say rồi… để mình gọi taxi đưa về.” – người ngồi kế bên lo lắng.

Nhưng khi đang loay hoay, một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau: “Để tôi đưa Hoshi về.”

Người bạn quay lại, thoáng ngạc nhiên khi thấy Wonwoo đứng đó. Anh mặc chiếc áo sơ mi tối màu, gương mặt lạnh lùng nhưng ánh mắt lại ẩn chứa sự lo lắng sâu sắc.

Hoshi… sao lại ra nông nỗi này chứ.” – anh thì thầm, cúi xuống đỡ lấy cơ thể mềm nhũn của cậu.

Hoshi mơ hồ hé mắt, nhìn thấy gương mặt ấy thì nước mắt trực trào. Cậu khẽ gọi:
“… Wonwoo…”

Wonwoo siết chặt hàm, giấu đi nỗi đau trong lồng ngực. Anh ôm Hoshi lên, rời khỏi quán bar, để mặc sau lưng là ánh đèn ồn ã và tiếng nhạc xập xình.

Trên xe, Hoshi gục đầu vào vai anh, hơi thở phảng phất mùi rượu, thì thầm những lời đứt quãng: “Tớ… tớ đã mất hết rồi… Mingyu… không còn là Mingyu của tớ nữa…”

Tim Wonwoo nhói buốt, nhưng anh chỉ nhẹ nhàng đáp: “Ngủ đi, Hoshi. Có tớ ở đây rồi.”

Đêm đó, Wonwoo đưa Hoshi về nhà mình. Anh trải chăn, đặt cậu xuống giường, khẽ vén mái tóc ướt đẫm mồ hôi. Trong bóng tối, Wonwoo ngồi cạnh, nhìn Hoshi say ngủ mà lòng trĩu nặng.

Anh khẽ thở dài: “Nếu cậu chịu tin tớ sớm hơn… có lẽ cậu đã không phải đau đến thế này.”

Nhưng anh không trách. Chỉ lặng lẽ ở bên, âm thầm che chở, dù biết trái tim người kia vẫn chưa bao giờ thuộc về mình.
Ánh nắng buổi sáng len lỏi qua khung cửa sổ, rọi vào căn phòng yên tĩnh. Hoshi khẽ cựa mình, cơn nhức đầu vì rượu khiến cậu khẽ rên. Khi mở mắt ra, cậu sững lại. Đây không phải căn nhà quen thuộc của Mingyu, cũng không phải nhà bạn cậu.

Bên mép giường, Wonwoo đang ngồi tựa lưng vào ghế, đôi mắt thâm quầng vì thức trắng cả đêm. Nghe tiếng động, anh mở mắt, nhẹ giọng:

Cậu tỉnh rồi à?”

Hoshi bàng hoàng, lắp bắp: “Đây… đây là nhà cậu? Tại sao mình lại ở đây…?

Wonwoo đứng dậy, rót một ly nước đặt vào tay Hoshi.

Tối qua cậu say ở bar , nên mình là mình đưa cậu về.”

Nghe vậy, lòng Hoshi thắt lại. Cậu cúi gằm mặt, giọng run run:“Xin lỗi tất cả nếu mình chịu tin cậu từ đầu, có lẽ mình đã không đau khổ đến mức này.”

Đôi vai cậu run lên, nước mắt lại trào ra. Hoshi ghét bản thân mình vì quá yếu đuối, vì để đến nông nỗi này mới hiểu ra sự thật.

Wonwoo khẽ thở dài, ngồi xuống cạnh cậu, bàn tay ấm áp đặt lên vai.
Đừng tự trách mình nữa. Ai yêu cũng từng mù quáng. Cậu chỉ là  đã yêu sai người thôi.”

Hoshi nấc nghẹn, ngẩng lên nhìn vào mắt anh. Đôi mắt ấy không hề trách móc, chỉ có dịu dàng và sự quan tâm sâu thẳm.

Wonwoo… tại sao cậu luôn tốt với mình như vậy? Ngay cả khi mình đã làm tổn thương cậu?

Khoảnh khắc ấy, Wonwoo siết chặt tay Hoshi, ánh mắt kiên định: “Vì mình thích cậu. Mình yêu cậu từ rất lâu rồi, Hoshi à. Lúc cậu mù quáng lao vào Mingyu, mình đau lắm  nhưng mình chưa từng ngừng quan tâm. Chỉ cần cậu còn cần một chỗ để dựa, mình sẽ ở đây.”

Hoshi sững sờ. Trái tim cậu loạn nhịp. Giữa đống đổ nát của tình yêu cũ, lời tỏ tình ấy như một bàn tay kéo cậu ra khỏi vực sâu.

"Vậy nên , Hoshi à cậu hãy cho mình cơ hội để có thể ở bên với cậu không phải là bạn bè mà hơn thế nữa nhé?”

Hoshi hơi ngỡ ngàng, nhưng rồi đôi mắt cậu ánh lên sự ấm áp chưa từng có. Câu ôm lấy anh, giọng run run:

Ừ,mình cho mà.”

Trong vòng tay ấy, Hoshi vẫn còn run rẩy, nhưng lần đầu tiên sau những ngày dài, cậu thấy tim mình bớt nặng nề. Một khởi đầu mới mong manh, nhưng cũng là hi vọng.

Những ngày sau đó, Wonwoo vẫn kiên nhẫn ở bên cạnh Hoshi. Anh không gấp gáp, không đòi hỏi. Chỉ lặng lẽ quan tâm từ những điều nhỏ nhặt: một bữa ăn sáng khi Hoshi khi thức dậy một tách trà nóng đặt bên cạnh khi cậu thức khuya, một câu hỏi thăm nhẹ nhàng vào lúc những lúc Hoshi cảm thấy sắp sụp đổ nhất.

Dần dần, Hoshi cảm nhận được sự ấm áp ấy. Có đôi khi, cậu nhìn sang Wonwoo và bất giác tim khẽ rung. Sự dịu dàng của Wonwoo như ánh nắng mới, nhẹ nhàng sưởi ấm trái tim đã đóng băng của cậu.

Nhưng đêm về, khi chỉ còn một mình trong căn phòng tối, Hoshi lại không ngừng nhớ đến Mingyu. Nụ cười ấy, giọng nói ấy, cái ôm ngày xưa… tất cả vẫn hằn sâu trong ký ức, đau đớn mà không thể xóa đi.

Một buổi chiều, khi ngồi cùng Wonwoo bên ban công, Hoshi chợt lên tiếng:
Wonwoo… mình xin lỗi. Mình đã cố, thật sự đã cố mở lòng với cậu. Nhưng… bóng hình Mingyu vẫn khắc sâu trong tim mình và chưa bao giờ rời đi.”

Wonwoo lặng người. Anh im lặng rất lâu, cố nuốt hết nỗi đau đang dâng lên trong lồng ngực. Anh mỉm cười gượng gạo, giọng trầm xuống: “Mình hiểu. Yêu một người không dễ quên. Dù mình có cố gắng đến đâu, mình cũng không thể thay thế người cũ của cậu.”

Hoshi quay đi, nước mắt rơi lặng lẽ. Cậu khẽ thì thầm như thú nhận:

“Có lẽ… đó là cách duy nhất để mình thoát ra, cũng là cách tốt nhất cho cậu.

Khoảnh khắc ấy, tim Wonwoo như vỡ vụn. Anh muốn níu lấy, muốn hét lên rằng anh cần Hoshi biết bao. Nhưng rồi, tất cả chỉ hóa thành một cái gật đầu nặng nề.

Đêm trước ngày Hoshi bay đi để lại Wonwoo một tình yêu vẫn còn dang dở.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip