oOo
Đây là playlist gồm 3 bài hát dành cho "ánh dương rực rỡ", hy vọng các bạn sẽ nghe trong lúc đọc fic hoặc sau khi đã hoàn thành.
1. cuộc đàm phán với nỗi đau - TRANG
2. All I ask - Adele
3. Lặng - Rhymastic
Mong các bạn sẽ có một hành trình ngập tràn cảm xúc.
.
lá mùa đông xác xơ nằm trên đất khô
trong một nửa bóng tối một nửa ánh sáng tôi ngồi
những tình yêu đã theo thời gian đưa tiễn
ta đứng một mình ở đoạn cuối của giây phút phai tàn
chờ đến khi sẵn sàng (*)
.
"Lễ vu quy: Thuận Vinh và..."
Dòng chữ nắn nót trên tấm thiệp đánh bên tai tôi một nốt nhoè vang vọng. Trên đấy là hình ảnh Thuận Vinh ở những năm non thơ khoẻ mạnh nhất, bàn tay tôi cầm tờ giấy gò lên các đốt trắng bệch, tiếng cô tiếp viên lúc ngân lúc trầm nghe như một bản nhạc lạ tai, mùi của những hanh khô và miền ký ức đang dần trở về.
Tôi có đau đớn không? Tôi có buồn bã quỵ luỵ bóng hình một người từng rất gần bên da thịt mình không? Tôi không biết bản thân đang cảm thấy gì. Dường như hình ảnh chính mình từ một miền ký ức mờ xa đang dần biến mất. Những nụ cười và những đôi tay, những vuốt ve dịu bên khoé mắt, những hơi thở kề sát tai như cái chạm của mùa hạ sao quyến luyến quá đỗi, những tôi và những cậu chầm chậm phai nhoà như vạn vật héo rũ vào mùa đông, như biến thành vô vàn cánh hoa bay đi mãi, đi mất.
Như miền ký ức ấy và một phần bản thể đã không thể tìm lại, quay lại nữa.
Chuyến tàu Bắc - Nam sao thật dài.
.
[Chim di cư - 1973]
Tôi vẫn còn nhớ ngày đầu hạ của mười năm trước.
Màu nắng khi ấy vẫn còn rất trong, nhiệt độ ban ngày làm cổ họng và làn da tôi khô rát. Đằng sau thôn Quý có một cái giếng công cộng, chếch bên phải khoảng 200 mét là cây táo trĩu quả dù không mấy ai chăm ngoài thiên nhiên. Sau mỗi trận đá bóng mà chạy vù ra đây, tưới nước giếng lên người rồi cắn ngập răng một miếng táo ngọt lành thì thật tuyệt.
Một đứa trẻ 7-8 tuổi cũng chẳng có gì để lo ngoài những tiếng ve, những nụ cười, bộ đồng phục chưa kịp ủi và quả bóng da bị xì hơi. Cũng chẳng có gì có thể làm nó chú ý như một sấp bài tập vừa hoàn thành hẵng còn thơm mùi mực của đứa bạn kế bên, bọc hạt dẻ ngào đường thơm nức mũi, bộ truyện màu mới toanh vừa nhập về ở cửa hàng ông Sáu đầu thôn và một mái đầu tròn ủm đang chễm chệ ngồi dưới căn cứ (không mấy là) bí mật của nó.
Thuận Vinh, lớn hơn tôi một tháng tuổi, mắt một mí cong cong, bàn tay dính sệt kẹo xí muội đang chìa ra mong chờ, hàm răng cứ gọi là toe toét nhưng thiếu mẩu răng cửa, vừa chuyển đến ngôi nhà nằm cuối thôn, vốn rất gần cây táo mà tôi hằng mong ước nhà mình sẽ chuyển sang đây sống dù nó hơi cũ nát và bé tẹo.
"Xin chào, mình là-"
Hình như cậu bạn này còn bị ngọng, hay cái giọng nó lơ lớ kỳ cục làm tôi không nghe được, cứ nhìn mãi vào mẩu răng khuyết thiếu và cái chấm ruồi bé xinh nằm cạnh khoé mắt nó. Hình như cậu bạn này được ưu ái điểm hai vầng trăng trên mặt và đôi má phớt hồng cũng không khác gì loại trái cây trĩu quả trên đầu kia. Thuận Vinh, Thuận Vinh, Thuận Vinh, một âm sắc trầm buồn phát ra bởi giọng nói êm tai. Bàn tay cậu nắm chặt tay tôi, dinh dính đường, mát lạnh như nước giếng.
Rất vui được gặp cậu - Thuận Vinh cười khì, tôi thì ngẩn ngơ. Thế là căn cứ bí mật của tôi đã trở thành bí mật của hai người thay vì một người. Và cây táo cuối thôn trở thành nơi ghi dấu tháng ngày, tôi tưởng như nó sẽ mãi ở đấy, vững chãi và lặng im, tựa hồ ôm những khoảnh khắc trong cuộc đời hai đứa trẻ vào lòng, cùng chúng tôi lớn lên.
.
Tôi vẫn còn nhớ vào năm đầu tiên chúng tôi chơi cùng nhau, đến kì nghỉ hè là đến sinh nhật tôi, cha đập vỡ con heo đất rồi ra tiệm tạp hoá gần trường học mua cho tôi một trái cầu điểm xuyến đủ sắc màu trên lông, nhẹ như bay và tiếng đá nghe thật nịnh tai. Cha còn mua về một chiếc bánh sinh nhật nho nhỏ, chỉ có lớp cốt bánh bé xíu nằm thật sâu bên trong còn đâu là lớp kem dày vừa ngọt gắt vừa ngấy. Tôi chắp tay nguyện ước, nhìn ánh nến bập bùng sáng rực trên nền kem trắng, nhìn nó rọi đến nụ cười của cha mẹ, lan sang món quà được gói bằng giấy bóng kính ở góc phòng, rồi tụ lại trong đáy mắt Thuận Vinh. Hình như ánh mắt cậu ấy còn rạng rỡ hơn cả ánh nến, cách cậu nhìn vào chiếc bánh kem khao khát như thể cậu chưa từng ở gần nó đến vậy, và cách cậu nhìn tôi mỉm cười đầy hạnh phúc, ngồi kế tôi thì thầm: "Nguyên Vũ ơi chúc cậu tuổi mới ngập tràn niềm vui".
Thế là vào kì tựu trường năm ấy, tôi kéo Thuận Vinh chạy ra cây táo cuối thôn, bắt cậu úp mặt vào thân cây, bàn tay tôi cầm chiếc bánh nhỏ run rẩy, lắp bắp hát bài chúc mừng sinh nhật tôi đã nghe hoài mỗi năm nhưng sao giờ đây lại nghe lạ quá. Nụ cười của Thuận Vinh khi ấy chưa bao giờ phai mờ trong tâm trí tôi, cậu bẽn lẽn ước nguyện rồi ôm tôi thật chặt, nói khẽ bên tai tôi rằng cảm ơn Nguyên Vũ nhiều lắm, đây là lần đầu tiên có người tổ chức sinh nhật cho mình. Chúng tôi nhặt gần đấy một mảnh đá sắc, ghi lên thân cây đôi ba chữ: 1974 - Vinh và Vũ đã tổ chức sinh nhật ở đây.
Từ ấy về sau, không năm nào tôi quên mua bánh kem cho cậu, cũng không năm nào cậu quên ghi thiệp chúc mừng và cảm ơn tôi. Thoáng cái mà đã mười dịp sinh nhật trôi qua.
Bãi đất trống xanh mướt màu cỏ dại rồi lại úa tàn, màu vàng của sự héo rũ trông như sắc vàng ấm của ký ức, của những thước phim đã tua qua và không còn cách nào tua ngược lại nữa. Màu xanh cứ ngả dần sang vàng như thế rồi được bọc bởi sắc trắng phơ. Bốn mùa trôi qua với bao đổi thay, duy chỉ có cái giếng và cây táo vẫn lẳng lặng nằm cuối thôn đợi chờ chúng tôi. Chờ cho đôi chân chúng tôi dài ra, gò má được nâng cao hơn, chờ cho đôi bàn tay chúng tôi điểm thêm vài vết chai, chờ cho giọng nói chúng tôi trầm hơn và yết hầu càng thêm rõ nét.
Bước vào tuổi dậy thì, những thay đổi của hệ nội tiết khiến đầu óc của bọn trẻ chúng tôi trở nên liều lĩnh hơn, bướng bỉnh hơn nhưng cũng đa cảm hơn. Tuổi dậy thì là một chập những tháng ngày đan xen giữa khoảnh khắc tự phụ vì mình nhìn thấu tất cả và khoảnh khắc chơi vơi vì mình không nắm bắt được gì cả. Chúng tôi thu trọn mọi thứ vào con mắt rồi cũng để mọi thứ tuột khỏi tầm tay. Nhiều hơn những buổi đêm chúng tôi nằm cạnh nhau, đếm từng lời tâm sự lần lượt tuôn ra bầu trời ngoài kia và ít hơn những bữa ăn phủ đầy nụ cười với cha mẹ. Thầy tôi bảo, đây là quãng thời gian mà con chim non đã gần đủ lông đủ cánh phải tập bay, nó ngập ngừng rồi nó tung cánh, nó rớt và nó tức giận trở về, rồi lại không kìm được ham muốn hoà vào khoảng không bao la; đây là quãng thời gian những đứa con vuột dần khỏi bàn tay đang níu giữ vạt áo mình, những người cha mẹ thì dần thích nghi để tiến đến một giai đoạn mà con sẽ rời xa mình mãi.
Con chim chiền chiện cất tiếng hót lanh lảnh trước sân, cảm giác âm ẩm trên da sau lúc cha tưới mát nền đất, mùi hoành thánh ôm trọn gian nhà. Gia đình tôi là một gia đình kiểu mẫu, cha mẹ đều là giáo viên, những viên chức sau thời đại cải cách không chỉ trông mong vào tương lai đất nước mà còn gán ghép những kỳ vọng ở quá khứ thiếu hụt lên con cái họ. Mẹ chỉ dám gạt nhẹ nước mắt và dúi miếng bánh vào tay tôi sau trận đòn roi của cha; và cha, yêu thương tôi bằng cây roi mục cùng chiếc tông đơ vào mỗi ngày đầu hè. Tôi cảm nhận được tình yêu nhưng tôi không thể hiểu được cách họ yêu tôi.
Nhà của tôi vào giai đoạn này không còn là ngôi nhà tôi đã dành cả tuổi thơ để lớn lên và được nuôi dưỡng ở đấy, mà là dưới cây táo vững chãi, kế bên một bờ vai cũng vững chãi không kém. Hoá ra dậy thì cũng không đáng sợ như tận thế, vì tôi còn có một người kề bên, vấn vương quanh tôi như hương hoa quả mùa hè, một người bạn cũng trải qua những chơi vơi như tôi và hiểu ánh mắt tôi trước khi đôi môi kịp mở lời.
Có thể tôi vẫn còn mông lung về rất nhiều thứ vào độ tuổi này, nhưng cảm xúc luôn là thứ tôi chắc chắn nhất, dễ gọi tên nhất.
Vì thế tôi thấy sợ.
Tôi cũng không biết từ bao giờ trong mình lại nảy sinh một thứ cảm xúc khác lạ khi thấy cậu ấy.
Bỗng một ngày nào đó, tôi nhận ra nụ cười của Thuận Vinh rạng rỡ hơn mọi khi, cách cậu ấy dịu dàng dỗ đứa trẻ lúc nó khóc òa vì lạc mẹ hay đôi mi khẽ rung lúc cậu chăm chú làm bài Toán khó tôi vừa giảng. Mọi thứ diễn ra quá đỗi tự nhiên, tôi dần để ý hơn đến vẻ ngoài và lời nói của mình, cố gắng tiết kiệm để mua một đôi khăn choàng đỏ rất đẹp ngoài chợ thôn, ngắm nhìn dáng vẻ nỗ lực của cậu ấy lâu hơn một chút, bất giác nhớ đến đôi bàn tay mềm nhét vào ngăn bàn tôi chiếc bánh bao ấm nóng vào sáng nay.
Nhưng tôi thấy sợ.
Tôi sợ cảm giác không thuần tuý này. Tôi sợ một sự rung cảm trái ngược với những gì tôi đã được dạy, đã học và đã đọc trong bao nhiêu mục "Chuyện trò tuổi mới lớn" ngoài sạp ông Sáu. Tôi sợ tôi không khống chế được khát khao của mình, tôi không muốn khống chế những mong ước của mình về một bóng hình thân quen, về một ngày hai bóng hình chồng lên nhau dưới cây táo già. Tôi sợ gia đình sẽ biết được những suy tưởng không thuần tuý của tôi, sợ phải đối diện với phản ứng của họ, sợ nhận định của họ về tôi sẽ khiến con tim này tê dại mà ngừng đập mất. Tôi sợ những bài thuyết giảng và những hôm chào cờ tên tôi được nêu trước toàn trường, biến tôi thành tấm gương tiêu biểu mà mỗi lần kiểm điểm thầy cô đều sẽ đem tôi ra làm ví dụ răn đe về thuần phong mĩ tục. Và hơn hết, tôi sợ khi cảm xúc này trào ra khỏi ánh mắt, thân thể, đôi môi, Thuận Vinh sẽ không còn nhìn tôi như trước nữa. Ánh nhìn của cậu sẽ thêm vào nhiều phần xa lạ và dè chừng, cho đến khi khoảng cách không chỉ tồn tại trong đôi mắt nữa.
Nhưng tôi khao khát được tỏ bày cảm xúc của mình xiết bao.
Tôi khao khát được chạm đến nốt ruồi nơi khoé mắt cậu, khao khát được tặng cậu chiếc khăn quàng đỏ tôi đã dứt tiền mua ở chợ thôn và mỉm cười nắm chặt nó suốt đường về nhà. Tôi khao khát được quàng chiếc khăn ấy lên cổ cậu vào mùa đông năm nay, để nhìn thấy khuôn mặt cậu dần tệp màu với chiếc khăn cùng quả táo. Tôi khao khát được đan bàn tay tôi vào năm ngón tay thon dài của cậu, để cậu áp tai vào lồng ngực nghe tiếng tim tôi bồi hồi vì có cậu ở bên. Và tôi khao khát, khao khát được nếm vị táo ngọt lịm ấy xiết bao.
Tình giấu trong mắt vào mùa hạ, để rồi tràn ra vào mùa đông. Đến những ngày tuyết rơi ấy, Thuận Vinh cùng nụ cười rực rỡ của cậu kéo ánh nắng đến, xoá tan đi cái rét lạnh và những sợ hãi của tôi.
Ngày đầu tiên của mùa đông, gió lạnh ùa về. Chúng tôi đứng dưới cây táo đầu thôn, nghe tiếng những chiếc lá cuối cùng xào xạc rồi lìa cành. Tất cả những gì con người có thể cảm nhận được chỉ là một hơi lạnh chạy luồn từ mũi đến lồng ngực. Tôi ngẩn ngơ nhìn đôi má đỏ ửng của cậu ấy, không biết vì ngại hay vì lạnh. Thuận Vinh vùi nửa mặt vào chiếc khăn len tôi tặng hôm sinh nhật, từng chữ dịu êm vang lên giữa không gian hanh khô, cậu ấy nói:
"Nguyên Vũ, mình thích cậu."
"Nguyên Vũ, cậu có muốn hò hẹn với mình không?"
Cậu ấy nói rằng:
"Nguyên Vũ"
"Mình cũng muốn chúng ta quen nhau như những cặp trai gái ngoài kia."
Trời vừa vào đông nhưng vành tai và lồng ngực tôi nóng ran như vừa húp xuống muỗng súp vằn thắn nghi ngút khói. Chuyện này sao mà dịu dàng đến vậy, âu yếm đến vậy; ánh mắt Thuận Vinh sao mà tình đến vậy, làm tôi muốn hôn cậu quá đỗi. Tôi gạt bông tuyết ra khỏi mi Thuận Vinh, ủ ấm đôi bàn tay lạnh cóng của cậu ấy trong túi áo dạ, vuốt ve từng vết nứt trên ngón cái, chậm rãi gật đầu.
"Ừ, mình cũng muốn quen cậu như những đôi trai gái ngoài kia."
Mùa đông năm ấy chúng tôi đã thiết tha ghi nhớ hình ảnh người kia dưới trời đêm lấp lánh, đã ôm chặt đối phương vào lòng dưới cây táo cuối thôn, đã đút cho nhau hạt dẻ rang ấm nóng, và mùa đông năm ấy chúng tôi đã yêu.
.
có lần tôi nắm tay của một nỗi đau
khi biết rằng thương yêu tôi trao chẳng đủ để giữ chân người
và ta bước đi cùng những hố sâu
loang bên lồng ngực trái (*)
.
Nhưng rồi gia đình tôi lại biết được.
Mẹ tôi tìm thấy những lá thư mùi mẫn chúng tôi gửi nhau dưới gầm giường và bà ấy khóc nấc lên trước ánh mắt long sòng sọc của cha.
Ngoài kia chưa từng thấy chuyện nam yêu nam, nữ yêu nữ nên cha mẹ tôi hẳn phải xem thứ tình yêu đồng giới này là chuyện ghê tởm nhất trên đời. Cha giáng cho tôi một bạt tai bỏng rát rồi ngay lập tức kéo tôi qua nhà Thuận Vinh làm rõ chuyện mặc tôi khản cả cổ vì van xin. Tôi không thể ngăn cản ông ấy, sức lực của một cậu thanh niên không địch nổi sức một người đàn ông đang hừng hực lửa giận, nhất là khi cậu ấy như vừa bị vạch trần mình ra trước thế giới, bị buộc phải chịu mọi tủi nhục dù không làm gì sai, bị bắt đối diện trước ánh nhìn vừa đau đớn vừa bàng hoàng của người đã nuôi nấng mình suốt hàng năm trời.
Cõi lòng tôi lạnh toát, từng đợt gió lạnh đang thốc vào mặt như từng cú tát không nương tay từ cha mẹ. Quãng đường từ nhà tôi đến nhà Thuận Vinh sao mà ngắn ngủi, tôi thầm ước rằng đây chỉ là một cơn ác mộng, thầm ước quãng đường này sẽ kéo dài mãi, xin đừng đến điểm dừng, xin đừng để tôi nhìn vào mắt cậu và để cả hai bắt gặp những vụn vỡ trên gương mặt nhau.
Lòng bàn tay và lòng bàn chân tôi rịn mồ hôi, trong miệng ngập mùi máu tanh, trước mắt là một khoảng mơ hồ. Tôi nằm trên sàn sau cú đẩy của cha, hít thở không thông, dường như xương sườn đã nứt gãy, những tiếng la hét của bọn họ như bóp chặt khí quản tôi. Dần mất đi ý thức, tôi chỉ nghe loáng thoáng bên tai tiếng khóc nghẹn ngào của mẹ, tiếng gọi thảng thốt của Thuận Vinh, tiếng gia đình hai bên lời qua tiếng lại, chỉ trích chính con trai người kia mới khiến con mình ra nông nỗi này. Mọi thứ hỗn loạn hết mức.
Rồi trước mặt tối sầm, tôi không cảm thấy gì nữa.
.
Theo truyền thuyết Hy Lạp, vốn từ thuở sơ khai con người có 2 đầu, 4 tay và 4 chân, nhưng vì thần Zeus e ngại trước sức mạnh của loài người nên mới tách họ ra thành 2 thể riêng biệt. Từ đó, trải qua hàng nghìn năm con người vẫn mãi ráo riết tìm kiếm nửa còn lại của mình.
Thật đáng buồn và vô nghĩa làm sao khi chúng tôi bị chia tách ngay từ đầu, rồi lại tìm thấy nhau chỉ để bị chia tách thêm lần nữa.
.
Tôi vẫn còn nhớ năm mười tuổi được mẹ dẫn đi biển. Đó là ngày tôi cười nhiều nhất, và cũng là ngày Thuận Vinh khóc nhiều nhất. Lần đầu tiên được hòa mình vào không gian bao la như vậy, nước biển ngoài kia sao mà lấp lánh quá. Mặt trời dát vàng lên từng cơn sóng, tôi nhìn mặt biển phát sáng ngoài xa, cố với theo mãi. Dù ánh nắng làm mắt tôi bỏng rát, bàn chân thì mỏi nhừ vì phải chống chọi lực cản của nước, tôi vẫn muốn được đón nắng vàng trên tay, bâng khuâng nắm lấy mặc cho chẳng có gì đọng lại cả.
Có những sự cố chấp sẽ khiến bạn bị thương, nhưng bạn vẫn không biết phải dừng lại bằng cách nào.
Biển dịu dàng gọi tôi đến rồi lại tàn nhẫn dìm tôi xuống như ngục tù. Cảm giác gò bó này thật quen thuộc. Có phải bây giờ tôi cũng cảm thấy như thế không? Có rất nhiều điều chất chứa trong lòng nhưng chẳng thể nói ra. Tôi vùng vẫy giữa bạt ngàn hư không, tưởng chừng mình sẽ bỏ mạng tại nơi này. Thế là tôi chết. Lúc ấy tôi còn quá nhỏ để hiểu chết là gì. Tôi chỉ buồn khổ và đau đớn vì nghĩ mình sẽ không được gặp lại Thuận Vinh và ba mẹ nữa. Bát súp gà nghi ngút khói mẹ để dành mỗi khi tôi đá bóng về, cái tông đơ cùn cha dành để cắt tóc khi mái tôi chạm mắt, những viên sôcôla Thuận Vinh dúi vào tay lúc thầy giáo say mê giảng trên bảng. Cái vẫy tay hiền từ của ông Sáu đầu xóm, dăm ba tờ tiền tiêu vặt mắc trong túi áo mỗi hè về thăm bà nội, cây táo cuối thôn trĩu quả ngọt lịm. Nụ cười của cậu ấy, ánh mắt của cậu ấy, tiếng cậu ấy khúc khích linh tinh lang tang như tiếng chuông hết giờ, vỏ kẹo cậu ấy lén bỏ vào hộp bút tôi, vết bỏng hình mặt trời trong lòng bàn tay được vẽ bởi hạt dẻ rang nóng vào mùa đông, người tuyết sẽ lại về tại căn cứ bí mật sau trường học. Thứ cuối cùng tôi thấy trước khi chìm xuống biển là ánh mắt của Thuận Vinh, hốt hoảng, run rẩy và vụn vỡ xiết bao.
Nhớ quá.
Tiếc quá.
Tiếc quá.
Ngụm nước lớn vừa nuốt bị bắt ọc ra hết. Nước không còn nhấn chìm tôi nữa. Nó chạy từ dạ dày lên thanh quản rồi thúc vào thần kinh tôi một cú đánh đột ngột. Mắt tôi đau, cổ họng tôi đau, tay trái bị một thằng nhóc tì mắt híp đang khóc thút thít nắm chặt cũng đau. Lần đó được cha cứu về, tôi cảm sốt li bì một tuần trời. Tầm nhìn nặng trĩu. Không ngày nào là Thuận Vinh không qua lau trán và giảng lại bài cho tôi. Tôi chỉ biết mình còn sống, vẫn chưa phải tiếc nuối gì hết.
.
Giờ thì có rồi.
Chiếc khăn choàng đỏ còn lại tôi giấu sâu vào ngăn kéo, không dám lấy ra. Trời vào đông nên tối sớm lắm. Gió đẩy những tán cây vào nhau nghe lạo xạo. Có tiếng xe đạp lạch cạch dưới nhà, chắc cha vừa về. Đèn phòng vừa hỏng hôm nay, mai sẽ sửa, đành nhờ tạm ánh trăng vậy.
Ánh trăng có thể soi đến những vết nứt trong cõi lòng tôi không? Ánh trăng có thể xoa dịu vành mắt bỏng rát hay những ký ức cứ chực chờ ùa về lúc người ta yếu đuối không?
Cha đã đóng đinh chặn cửa phòng, còn cửa sổ chắc ông không chặn nốt vì phòng tôi ở trên tầng hai nên ông không nghĩ tôi có gan thoát ra. Căn phòng này sao mà ngột ngạt quá, không ai sẵn lòng nghe tôi nói, mà nếu tôi nói cũng chẳng có ai hiểu thấu, chỉ có từng lời đau đớn vang lên bốn bức tường rồi bật lại tâm can. Cha mẹ cấm tôi bước ra khỏi nhà, họ sợ tôi sẽ chạy đi tìm Thuận Vinh, cái chạm tay giữa chúng tôi khiến họ thấy lạ lẫm và ghê tởm. Con người thường có xu hướng xa lánh những gì khác lạ, nhưng điều đấy không có nghĩa những thứ khác lạ là sai trái. Việc tôi yêu một người đồng giới cũng đâu biến tôi thành con người xa lạ mà họ không quen biết, chưa từng yêu thương và chưa từng chăm sóc. Cha mẹ tôi dùng cách mà họ cho là đúng để bảo bọc tôi, còn tôi ở đây, chết ngạt trong tình thương của họ và chết dần chết mòn với tình yêu bị tước khỏi tầm tay, để lại thân xác tôi trống rỗng hoang tàn.
Tôi nhớ cậu xiết bao.
Không có cách nào để tôi nghe một chút tin tức gì từ cậu. Ngọn lửa dày vò tôi, thiêu đốt ý chí và làm bỏng rát mắt tôi. Khi lửa tình yêu vừa bùng lên mạnh mẽ nhưng bị kiềm hãm, nó sẽ không sưởi ấm cho hai tấm lòng nữa mà chuyển sang thiêu đốt tâm can một người. Ban ngày tôi thấy bồn chồn quá đỗi, dạ dày quặn thắt như lúc nào cũng chực chờ nôn ra. Đêm về khiến tôi sợ hãi, sợ phải chìm mình trong đêm đen tĩnh lặng và những lời mắng chửi cùng ánh mắt thất vọng tìm về cắt ngọt lên da thịt mình. Tôi không thể ngủ được, mỗi lần chợp mắt là mỗi lần tiếng cha thét gào: "MÀY LÀ ĐỒ ĐỒNG TÍNH LUYẾN ÁI BỆNH HOẠN" lại giựt tôi tỉnh giấc, mồ hôi túa ra như tắm. Tôi mơ hồ nghe thấy tiếng cầu cứu của Thuận Vinh giữa những lời sỉ nhục từ cha mẹ. Khung cảnh hôm gia đình tôi tìm ra những lá thư và khung cảnh Thuận Vinh âu yếm hôn lên môi tôi, cảnh chúng tôi khúc khích huých vai nhau trước cây táo, mọi thứ trộn lẫn thành cơn chiêm bao hoang đường, kỳ lạ không ngừng đeo bám kéo căng thần kinh của tôi.
Tôi muốn được gặp cậu xiết bao. Hay chí ít ai đó hãy đến và nói cho tôi biết rằng cậu vẫn ổn, rằng cậu không bị dày vò như tôi, rằng khoé mắt cậu vẫn ráo hoảnh và không nặng trĩu u buồn, rằng cậu không bị loã thể và trần trụi đối diện trước cái nhìn phán xét của thế hệ, dằn vặt bản thân dù cậu chỉ đem lòng yêu mến một người, rằng tình yêu của cậu và tôi chỉ thuần khiết và khao khát được vẹn nguyên như bao tình yêu khác. Giờ này năm ngoái vẫn còn tốt đẹp biết bao nhiêu mà. Đến bao giờ tôi mới được quàng lại chiếc khăn len? Năm ngoái tôi mua một đôi, chiếc còn lại tặng Thuận Vinh, cậu ấy đeo vào hôm tỏ tình tôi. Khuôn mặt ửng đỏ chẳng kém gì chiếc khăn ấy. Mà giờ quàng lại chỉ thấy ngứa ngáy. Chiếc khăn len dùng đã lâu nên bị xù lông, vài sợi len chĩa ra, châm chích vào da cổ mỏng dính, đôi lúc còn gây đau đớn.
Tôi không biết là đến một ngày, thứ cùng bạn đi qua năm dài tháng rộng, có thể khiến bạn ngứa ngáy, khó chịu mãi không thôi.
Người lớn thường kể rằng khi một người thương yêu đi mất, họ sẽ hoá thành ngôi sao trên trời. Tôi nghĩ rằng chúng tôi cũng đã bay lên hoá thành hai ngôi sao sáng rực trên bầu trời ngoài kia, vì giờ đây chúng tôi còn sống mà như đã chết.
.
có lần tôi chuốc say mèm một nỗi đau
khi nghe rằng thương yêu tôi trao cũng thường như biết bao người
và tôi sống trong tận cùng lãng quên
trước mắt là hồi kết
khoảnh khắc tôi sẵn sàng
đàm phán với nỗi đau
cho tôi về bên chiếc bóng tôi
một lần và sau cuối (*)
.
Loài chim không bao giờ chịu bó chân ở một chỗ, vì chúng nó được ban cho đôi cánh nên tự do đã thành bản năng, khao khát tìm kiếm tự do đã chảy trong huyết mạch. Để trú đông, bầy chim di chuyển từ bầu trời này sang bầu trời khác, những vệt đen đột ngột cắt ngang không trung rồi biến mất.
Sau một tháng bị nhốt trong phòng, cha tôi mềm lòng và đồng ý cho tôi đi học lại. Nhưng tình yêu của ông đi kèm với điều kiện, ông xin cho tôi chuyển lớp và mỗi ngày tan học, tôi đều thấy ông đứng chặn trên ngõ đường vào nhà Thuận Vinh.
Tôi ráo riết tìm cậu khi được thả cánh bay đi, nhưng dường như Thuận Vinh đã biến mất khỏi thế gian. Không thấy tăm hơi, không còn dấu vết, tôi không thấy cậu đi học nữa dù chỉ vài tháng thôi là đến kì thi đại học. Tôi cũng không thấy cậu rảo bước trong chợ thôn hay trên sạp hạt dẻ mà cậu thường níu ngón tay rủ tôi ăn cùng. Thôi thúc tìm thấy cậu làm da tôi bỏng rát, không ngày nào là tôi không vấn vương, dò hỏi người trong thôn rồi họ cũng chỉ lắc đầu lướt qua như thể sợ lây bệnh. Nhiều lần cố lẻn ra ngoài vào giữa đêm, nhảy xuống từ cửa sổ tầng hai làm gót chân tôi như muốn vỡ vụn, chạy thật nhanh đến nhà Thuận Vinh nhưng hôm nào nhà cậu ấy cũng đóng kín cửa, lặng im như chưa từng có ai tồn tại. Chỉ có tôi cùng cõi lòng trống rỗng, lẳng lặng đứng dưới hiên đợi chờ, vô vọng tìm kiếm hình bóng cậu mãi đến khi trời tờ mờ sáng.
Cây táo già dần héo rũ, mùa đông bòn rút mọi sự sống và để lại thân cây xác xơ đầy vết khắc. Qua Giáng Sinh, cũng đã qua năm mới, trong ngăn bàn ngày càng nhiều thêm những tấm thiệp và phong thư nắn nót dòng chữ "gửi Thuận Vinh". Đêm nay gió thốc vào sao lạnh quá, mà lòng tôi râm ran lửa đốt. Tôi muốn gặp cậu, tôi muốn được xoa những vết nứt trên ngón tay cậu, muốn cậu hôn tôi và cười với tôi, giữa mùa đông rét lạnh này tôi chỉ muốn được chạm đến ánh dương ấm áp ấy.
Lôi chiếc ba lô cũ sờn từ trong hộc tủ, tôi đập vỡ ống heo, lấy hết tiền kèm theo căn cước nhét thật sâu vào ngăn trong cùng. Không còn thời gian để xếp gọn quần áo, giữa những chiếc áo dạ, khăn len đỏ, áo thun ba lỗ, quần tây đen là vài lá thư gấp mép, cháy xém còn sót lại sau khi cha đem cả tệp đi đốt. Ánh trăng rạng rỡ quá, tôi ngồi lên bàn học, nhờ ánh trăng phủ dịu dàng lên nét mực loang, viết cho cha mẹ lời cảm ơn và xin lỗi, viết cho Thuận Vinh cũng là viết cho chính tôi. Rồi tôi lẻn ra ngoài, nhét tờ giấy nhăm nhúm vào khe cửa sổ phòng cậu, khe cửa sổ dưới gian trệt rất gần bếp, hướng thẳng ra hướng đi đến cây táo cuối thôn.
Tôi có quá nhiều điều để thổ lộ và quá nhiều chuyện muốn làm cùng cậu ấy, quá nhiều khắc khoải để chôn chân nơi đây.
.
"Thuận Vinh ơi, cậu có ổn không?
Mình không thể tiếp tục sống những tháng ngày như thế này nữa.
Mình nhớ cậu xiết bao và mình chợt nhận ra suốt bao năm qua chúng mình chưa hề sống xa nhau một ngày nào, Thuận Vinh nhỉ?
Nên mình nghĩ quãng thời gian sau này mình cũng không thể sống thiếu cậu.
Mình muốn ở bên cậu, muốn được nghe cậu hát, muốn được đón sinh nhật cùng cậu đến nhường nào.
Cậu có khoẻ không? Có vui hơn không? Có bỏ bữa hay quên chà dầu vào gan bàn chân vào mỗi đêm không?
Mình mong là cậu ổn, mong cậu được hạnh phúc. Đã bao lâu rồi chúng mình không ăn hạt dẻ cùng nhau nhỉ? Dạo nay đông lạnh, cậu có choàng chiếc khăn len đỏ không?
Những ngày qua mình không hề hạnh phúc chút nào. Mình muốn đi thật xa, đến nơi nào mà chúng mình vẫn có thể nắm tay nhau ấy. Và mình sẽ tập làm món hạt dẻ ngào đường để mỗi đông về, cậu không phải lội bộ xa đi mua nữa. Ước gì chúng ta có thể ở bên nhau dài lâu.
Nên là Thuận Vinh ơi, cậu có muốn bỏ trốn cùng mình không? Bắt một chuyến tàu từ Bắc vào Nam, nơi băng không còn đậu trên mi mắt và nơi đủ ấm để chứng ho của cậu đỡ hơn. Nơi chúng mình được yêu nhau như bao người ngoài kia, tự do và vẹn nguyên.
Nếu cậu đọc được những dòng này và nếu cậu muốn cùng mình đi thật xa, hãy đến gặp mình dưới cây táo vào 4g sáng thứ Sáu nhé. Mình đã chuẩn bị mọi thứ, không cần gì nhiều cả, chúng mình chỉ cần nhau thôi là đủ, phải không?
Mong được gặp cậu, mình yêu cậu rất nhiều, rất rất nhiều.
Nguyên Vũ."
.
em hãy đi về vĩ tuyến cao hơn
ở đây chẳng có gì hết
ngày tháng tù đọng và người nằm chờ chết
hạnh phúc cũng chỉ đến từng cơn.
em hãy ôm chặt mộng cô đơn
bay về phương Bắc không còn cảnh làm tim đau nhói
tận hưởng ngày dài người vẫn thường nói
nhưng rồi tới mùa đông...
(kinh tế - ZeldaGin)
.
Đến khi trời hửng sáng, tôi mới nhận ra tuyết đã phủ lên mái đầu mình một lớp dày.
Thuận Vinh đã không đến.
Sau đêm ấy, tôi phát sốt li bì cả một tuần. Thần trí lơ mơ lúc ngơ lúc tỉnh, chỉ thấy thân mình rét buốt từ đỉnh đầu đến gan bàn chân. Đến lúc thức giấc, thấy mẹ ngồi bên mặt đầy nước mắt. Mái tóc bà dường như bạc hơn, đôi bàn tay nhăn nheo và đầy vết chai sần, chầm chậm đưa tôi phong thư trắng thoảng mùi dầu thơm.
Bên trong là hình cưới của Thuận Vinh.
Tôi luôn nghĩ rằng nước mắt là những cơn đau đớn dâng trào khỏi cơ thể. Nhưng hoá ra chúng ta không chỉ khóc vì đau đớn. Nước mắt còn là thương nhớ, hối hận, buồn bã, hạnh phúc, nuối tiếc, ly biệt, lời chào,... và rất nhiều định nghĩa khác. Khóc cho một nốt lưu luyến rất trầm mà chúng ta chỉ thoáng nghe được giữa những mùa cô đơn hanh khô, trộm thấy hình ảnh da tay mình lún sâu vào những cái chạm, bên tai chợt ngân lên một nụ cười đã chợt tan từ mùa hè năm nào xa lắm.
Nên tôi nghĩ mình sẽ sửa lại nhận định thành: Tôi luôn nghĩ nước mắt là những cảm xúc dâng trào khỏi cơ thể.
Là một đồng xu rơi vào ly nước đầy, là thêm một tờ bài tập vào chồng sách đang lung lay, là một cơn gió thổi nhẹ vào bông hoa ùa tàn. Nước mắt là những cảm xúc mà con người không thể giữ riêng cho bản thân nữa, một cơn nghẹn ngào nào đấy mà đã vượt quá mức chịu đựng của tinh thần nên mới bùng khởi sang thể chất, và nó vẫn nằm vẹn nguyên rất cân bằng giữa ranh giới con người níu giữ được và con người không thể ôm trọn được.
Nên khi thấy gương mặt trẻ dại của Thuận Vinh trên tấm ảnh ấy, tôi bật khóc nức nở không sao kiềm được. Tôi thét gào và vò tóc mình, mặc cho mẹ hốt hoảng ôm chầm lấy tôi vỗ về. Tôi cứ ôm tấm hình ấy và khóc mãi, thảng thốt gọi tên cậu giữa làn nước mắt. Cảm giác này sao mà đau đớn quá, tê dại quá, tôi không thể cảm nhận được gì khác ngoài trái tim tôi dần ngừng đập, héo rũ, tha thiết với đến cậu dù không còn cơ hội nào cho chúng tôi nữa. Cuộn người ngồi dậy, xương sườn tôi đau nhói, hai lá phổi phập phồng và hấp hối, tôi không sao thở được.
Ánh nhìn của Thuận Vinh trong ảnh hệt ánh nhìn cuối cùng của cậu trước khi tôi chìm xuống biển năm mười tuổi, trống rỗng và vụn vỡ đến nhường nào.
.
Mùa thu đi qua
Trầm hương gọi bóng dáng người khuất xa
Đã lặng tiếng dương cầm
Gió mang mùa đông ghé lại
Để cô đơn xé nát tim ai
Giờ ta như mang trọn sầu nhân gian
Người nơi sương khói ân tình nay dở dang
Giấc mơ hoá tro tàn
Chẳng thể lướt thêm một phím đàn
Để hồn ta mãi còn lang thang (**)
.
Có thể là mãi sau chuyện này không được nhắc đến nữa, cũng không còn ai trong thôn Quý nhớ đến hai chàng trai đã từng rất khổ đau. Có thể trái đất vẫn vần xoay, dòng người vội vàng đan chéo nhau như thể chẳng bao giờ ngừng lại, trái táo chín rũ trên cây đỏ mọng rồi rụng xuống, héo úa thành màu nâu để hoá thành một thể với đất mẹ. Có thể ngoài đại dương kia sóng vẫn nuốt chửng thuyền bè rồi lại hôn dịu lên nền cát, ánh dương rực rỡ vương hơi ấm trên những gì nó chạm đến. Có thể rồi chúng tôi sẽ vượt qua, vượt từ thôn Quý nhỏ bé hoà vào biển người nhấp nhô, tạm gác lại một mảnh ký ức mờ xa dường như mình đã thoáng quên rồi, nhưng lại tìm đến mình thật rõ nét vào các đêm đen bén ngọt, trở thành một nửa bản thể trống rỗng vốn phải chôn vùi trong quá khứ nhưng vì nó khao khát được lấp đầy nên không ngừng thét gào nhắc nhở chúng ta. Có thể một ngày nào đó tôi chợt sững lại trên đường, cảm nhận gò má mình được mùa thu vuốt ve rất dịu dàng như nụ hôn phớt dưới cây táo năm nào.
Nhưng tôi rất muốn trở về những ngày cuối năm hanh khô ấy, đưa bàn tay đầy vết xước lần mò trên cây táo già, lục giữa vỏ cây sần sùi những vết khắc ghi tên hai người. Trở về, mùa đông không thể quay lại ấy.
Vì gió còn thổi mãi.
Hết.
(*) Lời bài hát: cuộc đàm phán với nỗi đau - TRANG
(**) Lời bài hát: Lặng - Rhymastic
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip