Mộng
Máu,
Mùi máu tanh nồng xộc đầy khoang miệng,
Đắng nghét.
Dáng vẻ bất cần, nụ cười nhếch mép khinh thường và ánh mắt không khác gì nhìn đám súc vật của anh càng khiến hai tên to con trước mặt điên tiết. Mắt chúng long lên sòng sọc, rất nhiều nắm đấm giáng vào người anh.
Trước cảnh tượng ấy, không một người xung quanh nào dám lên tiếng ngăn cản.
Cơn đau khiến anh khụy xuống, nằm co quắp dưới sàn nhà.
Lũ ngu ngốc, anh thầm nghĩ, chúng mày sẽ phải hối hận vì những gì chúng mày đã làm hôm nay.
Khi nhìn thấy staff của mình cùng với cảnh sát lao vào, anh nhếch mép cười đắc thắng và bình tĩnh chìm vào vô thức.
...
Anh cố gắng bịt đôi tai mình lại
để có thể nghe thấy giọng nói của em
Dù đôi mắt đã nhắm chặt
anh vẫn cứ nghĩ về em
...
- Hyuk Kyu à đi ăn gà với anh nào
- Không ăn đâu em no rồi
- Thế đi chơi với anh nhé
- Không đi đâu
- Có phải em thích Rekkles đúng không? Chơi với cậu ấy vui đến vậy sao?
- ...
- Em tiếp cận cậu ấy vì cậu ấy nổi tiếng đúng không?
- Anh nói lung tung gì đó, ... thực ra, cậu ấy đẹp trai...
- Ừ, không sao, anh hiểu mà Hyuk Kyu à, người đẹp trai ai mà không thích đúng không?
Em...
Chưa từng
Cho dù chỉ là một phút giây thôi...
Cũng chưa từng đặt anh ở trong lòng...
Anh biết, anh biết rõ điều đó hơn ai hết nhưng vẫn bất chấp mọi thứ mà lao đến bên cạnh em.
Có người từng nói với anh rằng đơn phương là tự cầm dao, từng nhát từng nhát vạch những vệt dài rướm máu lên trái tim mình. Đã có những lúc anh nhủ lòng phải buông tay thôi, nhưng anh lại không làm được.
Anh quả là một thằng hèn nhát mà đúng không?
Dù tâm trí anh nghìn lần nói rằng em chẳng hề có chút tình cảm nào với anh đâu nhưng trái tim anh lại một mực hướng về phía em, như thể nó vì em mà tồn tại.
Đã quá lâu rồi, anh cũng không nhớ nổi mình đã bắt đầu yêu em từ lúc nào. Anh chỉ biết rằng sau khi gặp em, ánh mắt của anh vẫn luôn một mực dõi theo bóng dáng em, tâm trí của anh luôn đặt ở nơi em...
Nhìn thấy em yếu đuối, mỏng manh, anh chỉ muốn lao đến che chắn, bảo vệ cho em.
Nhìn thấy em buồn anh chỉ muốn đem đến tất thảy mọi điều tốt đẹp trên thế giới này để làm em vui.
Nhìn thấy em hạnh phúc lòng anh cũng vui, dù đôi lúc đó là vì một người khác không phải anh...
Có những lúc anh đã thầm thầm nghĩ rằng, nếu có thể móc trái tim mình ra kiểm tra một chút, chắc chắn trên đó đã dán quyền sở hữu của Kim Hyuk Kyu em mất rồi.
Anh phải làm sao với những cảm xúc này đây?
Anh yêu em mất rồi, yêu em thật nhiều...
...
- Cấp cứu, mau đến đưa bệnh nhân vào phòng cấp cứu!
Tiếng bác sĩ vang vọng khắp hàng lang, hai y tá ở trong phòng trực chạy ra cùng với mọi người đẩy nhanh băng ca vào phòng cấp cứu.
Gương mặt anh dù bị đánh bầm dập nhưng vẫn không lộ ra vẻ nhếch nhác mà ngược lại còn có mấy phần hiên ngang, duy chỉ có đôi bàn tay nắm thành quyền chặt đến mức trắng bệch.
12h đêm, phòng cấp cứu vẫn đang sáng đèn.
Máy điện tim đang vạch những đường rời rạc gần như thẳng hàng...
...
Anh ngừng hơi thở, để cảm nhận em
Nắm chặt đôi tay, để chạm lấy em
...
- Hyuk Kyu này, nếu như một ngày anh chết đi, liệu em có khóc vì anh không?
- Ya, anh đang nói điều ngu ngốc vậy, không muốn nghe, em không muốn nghe đâu!
- Ừ
- ...
- ...
- Sao tự nhiên lại nghĩ đến chuyện không may như thế chứ?
- Đừng tức giận, anh chỉ nói là nếu như thôi mà. Anh không bao giờ bỏ rơi em cả!
Dù nước mắt của em không dành để đau buồn vì anh, anh cũng sẽ không bao giờ bỏ rơi em đâu, vì em là Kim Hyuk Kyu - người mà anh yêu quý nhất.
Dù em có không quan tâm anh đi chăng nữa, anh vẫn sẽ mãi mãi ở bên cạnh để quan tâm, bảo vệ em, vì bóng hình em đã lấp đầy trái tim anh mất rồi.
Không có em, trái tim này cũng không thể tồn tại nổi.
Anh mãi mãi không bao giờ bỏ rơi em đâu, hứa với em đấy.
Cho dù em có bỏ rơi hoặc thậm chí là xua đuổi anh đi chăng nữa, anh cũng sẽ không bỏ rơi em lại. Em nhỏ bé như thế, ngây ngô như thế, không có anh ai sẽ bảo vệ em đây?
...
Có chăng là thực hay có chăng là hư vô, anh cảm nhận thấy anh đang ở rất gần, gần cạnh bên em.
Nắm lấy đôi bàn tay bé nhỏ vì gió mà lạnh buốt của em.
Sao em lại bất cẩn như vậy, bàn tay lạnh buốt như thế?
Có thể nào, anh có thể nắm trọn bàn tay của em thêm một lần, dù bàn tay anh có tê cứng vì lạnh anh vẫn muốn dùng chút hơi ấm của mình ủ ấm cho em.
Huyk Kyu à, nếu anh thực sự rời đi...
Đừng khóc...
Anh đã hứa với em, sẽ luôn ở lại cạnh em, dù chuyện gì xảy ra đi chăng nữa...
Ừ, hứa với em...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip