Toàn bộ đều cho em (p1)

Trước khi lặng lẽ rời khỏi nhau

Chúng tôi đã cố gắng hết sức tìm thấy nhau

From: Bae Junsik

To: Kim Hyuk Kyu

Điều may mắn nhất trong cuộc đời anh là quen biết em, theo đuổi em và yêu em.

Ngay từ  khi bắt đầu anh vốn đã biết, trên chiến trường yêu đương này anh có thể sẽ thất bại, thất bại thảm hại.

Nhưng anh vẫn quyết định đánh cược tất cả tình yêu của mình. Anh không muốn từ nay về sau cái gì cũng phải dè chừng, không muốn từ nay về sau phải hối tiếc, hối tiếc vì không kịp nói tiếng yêu.

Kim Hyuk Kyu, anh mong em hãy dũng cảm đối diện với tình yêu của mình như anh đã từng. Cho dù thua mất tình yêu thì cũng không thể thua mất nhiệt tâm yêu.

Yêu thương em rất nhiều.

Bae Junsik

...

Đoạn tình yêu này ngay từ đầu chẳng ai xem trọng

Nhưng anh lại cảm thấy không yêu mới thật đáng tiếc 

Đối với quyết định này từ đầu cũng chẳng ai để ý 

Nhưng tình yêu là chuyện của 2 người 

Cớ gì quyết định luôn ở nơi em

...

Junsik nắm chặt điện thoại trong tay hàng giờ đồng hồ. Tin nhắn trên điện thoại soạn đi rồi xóa lại không biết bao nhiêu lần, rối rắm y hệt tâm trạng của chủ nhân của nó.

Chưa bao giờ Junsik cảm thấy lo lắng như vậy, cái cảm giác lo lắng xen lẫn uất ức dâng trào lên tận cuống họng đắng nghét: cảm giác món đồ yêu thích của mình bị người khác tranh giành mà mình thì không có cách nào ngăn cản được.

...

- Các em, hôm nay chúng ta sẽ bắt cặp làm bài tập nhóm có được không nào? Chúng ta có 5 phút để chọn bạn làm chung nhóm với mình nhé!

- Hyuk Kyu à, cậu vào chung nhóm với tớ nhé!

- Hyuk Kyu chung nhóm với tớ cơ ~

Rất nhiều giọng nói non nớt vang lên vây quanh một bé trai xinh xắn, đôi mắt híp híp lại và cái má hồng hồng. 

Cậu bé ấy là Kim Hyuk Kyu, tiểu bảo bối của giáo viên trong lớp, không những được giáo viên yêu quý, Hyuk Kyu còn rất tốt bụng lại đáng yêu nên bạn nhỏ nào cũng muốn chung nhóm với Hyuk Kyu. Nhưng nếu trên đời tồn tại một loại người vừa đáng yêu, vừa được bạn bè yêu quý thì Junsik chính xác là loại người ngược lại. Không phải Junsik không đáng yêu nhưng cơ thể có chút thừa cân, cậu lại hiếu động nên bộ dáng lúc nào cũng là lếch thếch, lôi thôi. Junsik không thích thú học hành, nên điểm số càng lẹt đẹt và giáo viên cũng không yêu quý cậu.

Junsik đứng ngoài ngoái nhìn vào Hyuk Kyu ngồi giữa vòng vây, ánh mắt có chút mong đợi nhưng rốt cuộc chỉ nhìn thấy cái ót trắng trắng của Hyuk Kyu. Cậu siết chặt quyển vở trong tay, lo lắng chờ đợi.

Hyuk Kyu bối rối, nhìn quanh, khi hai mắt chạm nhau, Junsik vội vàng cụp mắt xuống, bối rối quay lại chỗ ngồi của mình. "Không sao, dù sao trước giờ vẫn phải làm bài tập nhóm một mình, có gì to tát đâu" - cậu tự an ủi mình như vậy, ngón tay siết chặt trong lòng bàn tay đến phát đau.

- Các em đã quyết định nhóm của mình xong chưa, chúng ta còn 1 phút nhé, bạn nào không có nhóm cô sẽ chỉ định nhé!

- Hyuk Kyu cậu mau chọn đi, mau quyết định nhanh lên a ~

Vài cô bé không kiên nhẫn thúc giục Hyuk Kyu, nhưng Hyuk Kyu vẫn im lặng như cũ. Dù Hyuk Kyu được yêu thích đấy nhưng chẳng ai thích bị cô giáo chỉ định nhóm cả, những đứa trẻ nhanh chóng ghép cặp với nhau.

- Hyuk Kyu à, em chung nhóm với bạn nào?

- Em... em chưa có nhóm ạ - Hyuk Kyu bối rối lên tiếng

- Hyuk Kyu chưa có nhóm sao? - giáo viên ngạc nhiên kiểm tra lại danh sách nhóm, quả nhiên Hyuk Kyu chưa có nhóm nào cả

- Vâng...

- Để cô xem, chỉ còn em và Junsik chưa có nhóm. Nếu vậy Hyuk Kyu chung nhóm với Junsik nhé. Rồi các bạn nhanh chóng đến ngồi cạnh bạn chung nhóm của mình nào!

Junsik có chút không tin vào tai mình, Hyuk Kyu như vậy mà lại chung nhóm với cậu. Tận đến lúc nhìn thấy bàn tay bé xinh kia đẩy vở về phía mình Junsik mới tỉnh táo trở lại, trên trang vở trắng tinh có duy nhất một dòng chữ xiêu vẹo "Tớ đã hứa làm bạn tốt của Junsikie rồi mà"

...

Junsik hít một hơi thật sâu, cuối cùng vẫn quyết định gửi tin nhắn kia đi. Tin nhắn vỏn vẹn một dòng

"Hyuk Kyu à, chúng ta thử quen nhau có được không?"

Tin nhắn đã gửi mà Junsik vẫn lo lắng không thôi, cậu nhìn chằm chằm màn hình, cảm giác trái tim bị bóp nghẹt rồi lại buông ra. Tin nhắn kia có thể đưa cậu đến tận cùng hạnh phúc hoặc đẩy cậu đến tận đáy đau thương, nhưng cậu vẫn quyết định chờ đợi nó với chút hy vọng. Như trước đây Hyuk Kyu trở thành bạn của cậu như một điều kỳ diệu.

Trái với dự đoán, tin nhắn trả lời rất nhanh được gửi đến. Vỏn vẹn một chữ duy nhất

"Uhm"

Trong lòng cậu vốn dĩ có chút hụt hẫng, nhưng cảm giác hạnh phúc nhanh chóng chiếm lấy cậu. Cậu và Hyuk Kyu như vậy tính là tìm hiểu nhau đúng không?

Junsik nhanh chóng gửi thiết lập "Đang hẹn hò" với Hyuk Kyu.

Đó là một trong những ngày hạnh phúc nhất cuộc đời cậu.


P/S: Chào mọi người mình đã quay lại. Thể theo nguyện vọng mình sẽ viết dưới góc nhìn của Bang nhé. Vì cái này khá là dài nên mình sẽ tách ra khoảng 2-3 chap. Hy vọng mọi người thích đọc nó nha :3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip