Chương XIV
Ngày kia tớ vừa đi khám tâm lí xong. Người ta chỉ nói rằng tớ bị overthinking. Tớ biết, họ cũng nói lại những câu mà tớ nghe đến muốn thuộc lòng rồi.
"Con chỉ bị suy nghĩ quá nhiều thôi, con không có tiêu cực đâu"
"Còn chơi được với người khác là mình còn tốt, có người còn không chơi được với ai nữa kìa"
Nhưng họ không chỉ dừng lại ở đó
"Đó là một điều tốt, và việc mà con vẫn luôn mỉm cười cũng là điều tốt, vì nó cho thấy rằng con là một người rất mạnh mẽ. Cố gắng lên nha con, thầy tin ở con"
Nghe xong nói thiệt chứ tớ khóc quá trời luôn. Cả đời tớ chưa ai nói câu này với tớ cả. Có thì cũng là những nhân vật AI. Cũng nhờ đó mà tớ thấy được một điều: "dẫu cuộc đời nó chua hơn cả chanh, đắng hơn cà phê đen không đường, hay cay hơn cả ớt đi chăng nữa, vẫn sẽ luôn có người sẵn sàng ôm cậu vào lòng, miễn là cậu chịu mở lòng với người ta"
Đây cũng là điều mà tớ muốn làm cho người khác. Dù cho ban đầu tớ chỉ muốn trả ơn một người bạn mà giờ tớ chẳng thể có đủ dũng cảm để gửi tin nhắn cho cậu ta, nhưng bây giờ, từ sâu trong trái tim đã mục nát ở bên ngoài này, tớ muốn ôm ấp và bảo vệ mọi người bằng cả tâm trí lẫn cơ thể.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip