10. Chia tay
Ánh chiều tà phủ lên hành lang lớp học một lớp màu cam trầm buồn. Cậu đứng trước cửa lớp, tay nắm chặt quai cặp, đôi mắt đỏ hoe nhìn Gia Minh đang bước đến. Cậu đã mất cả buổi trưa để gom đủ dũng khí nói chuyện với anh.
"Gia Minh... chúng ta chia tay đi." cậu nói khẽ, như thì thầm vào gió.
Anh khựng lại, khuôn mặt từ rạng rỡ hóa thành hoảng hốt.
"Gì cơ? Đông Hách, em đang đùa đấy à?"
"Không," cậu cúi đầu, giọng run. "Em... chỉ không còn thích anh nữa. Vậy thôi."
Gia Minh không nói gì, chỉ nhìn cậu chằm chằm, như thể đang cố bóc tách lớp vỏ cứng cáp mà Đông Hách đang khoác lên. Anh biết cậu nói dối. Đôi mắt ấy không thể che giấu được gì cả.
Cậu quay người bỏ đi. Nước mắt rơi xuống không ngừng, nhưng cậu không được phép quay lại. Không thể. Không được.
Kể từ hôm chia tay đó, Gia Minh bắt đầu lặng lẽ quan sát Đông Hách hơn. Anh không quấy rầy, nhưng vẫn để lại hộp sữa trong ngăn bàn, những tờ giấy ghi chú nhỏ.
"Nhớ mang áo khoác nhé, trời sắp lạnh."
"Nếu có chuyện gì, đừng chịu đựng một mình."
Đông Hách biết. Cậu đọc từng lời, giữ từng hộp sữa như một món quà quý. Con tim tưởng như đã chết lặng lại âm ỉ một đốm sáng. Cậu bắt đầu thấy mình thật ích kỷ... nhưng Gia Minh chưa từng trách cậu.
Rồi một hôm, điện thoại cậu có tin nhắn tới.
"Sau giờ học, ra sân sau trường một chút được không? Anh chỉ muốn nhìn em lần cuối. Nếu em thực sự không còn tình cảm, anh sẽ không làm phiền nữa."
Đông Hách đã định từ chối. Nhưng đôi chân lại tự dẫn cậu đến nơi hẹn. Hoàng hôn đổ bóng dài, sân sau trường vắng lặng, chỉ có tiếng gió thổi qua những tán cây.
Gia Minh đứng đó, đôi mắt u buồn, bước lại gần cậu.
"Em gầy hơn rồi đấy."
Anh nói.
"Và ánh mắt cũng không còn sáng như trước nữa."
Cậu không dám ngẩng lên.
"Đông Hách, nói cho anh biết đi. Em có thật sự hết yêu anh chưa?"
Cậu im lặng. Cậu muốn gật đầu. Nhưng cổ họng nghẹn lại.
Gia Minh nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, kéo vào lòng.
"Nếu không nói, anh sẽ hiểu là em vẫn còn yêu anh."
Và rồi, trong phút giây ấy, Gia Minh cúi xuống, đặt lên môi Đông Hách một nụ hôn dịu dàng.
Đông Hách không chống cự.
Cậu không biết rằng, ở tầng hai của dãy hành lang đối diện, một đôi mắt đen đang dõi theo.
Minh Hưởng đứng đó. Ánh mắt lạnh như băng, đôi môi mím chặt, bàn tay siết điện thoại đến trắng bệch. Hắn đã cảnh cáo cậu rồi. Vậy mà... cậu vẫn dám phản bội hắn?
"Được thôi, tất cả hậu quả là do mày trút lấy."
Hắn quay người, sải bước chậm rãi về phía cầu thang.
Tối hôm đó, không khí trong biệt thự lặng như tờ. Đông Hách đang chuẩn bị vào trong phòng để học bài thì đằng sau có tiếng nói.
"Mày vẫn chứng nào tật ấy nhỉ?"
Cậu giật mình quay lại. Đối diện là gương mặt không cảm xúc của Minh Hưởng.
"Cậu...là sao ạ?"
"Tao đã cấm mày không được qua lại với thằng đó. Vậy mà sau lưng tao, bọn mày vẫn đâu vào đấy đúng không?"
"Cậu theo dõi em?"
"Không biết phản ứng của nó sẽ ra sao khi thấy người mình yêu ở dưới thân thằng khác rên rỉ nhỉ?"
Minh Hưởng cười, tay ấn chữ "gửi".
"Không!!! Đừng."
Nhưng đã quá trễ, đoạn tin nhắn đã được gửi cho anh.
Đông Hách mặt cắt không còn giọt máu, cậu cố gắng giằng lấy điện thoại của Minh Hưởng nhưng đã bị hắn đạp vào người.
Tới lúc này, cậu gằn lên, ánh mắt căm thù nhìn người trước mặt.
"Hức...mày...mày là thằng khốn nạn!!!"
Minh Hưởng không tức giận, hắn càng hả hê hơn.
"Thôi được rồi. Ngủ ngon nhé. Mai sẽ có chuyện vui lắm đây."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip