12

Lý Minh Hưởng là một tên ác ma.

Hắn không chỉ gửi cho La Gia Minh. Mà hắn còn đăng lên mạng xã hội.

Lý Đông Hách đau khổ van xin hắn xóa đoạn clip ấy đi.

Nhưng cho dù có xóa thì tin đồn vẫn lan nhanh hơn bất kì ngọn lửa nào.

Cái tên "Đông Hách" trở thành chủ đề cho mọi ánh mắt liếc nhìn, cho mọi nụ cười mỉa mai sau lưng. Không ai nhắc đến đoạn clip, nhưng từng tiếng cười khúc khích, từng lời xì xào đều mang hình hài của nó.

"Tao tưởng như nào...nhìn trông rõ ngu ngơ như thế mà..."

"Ừ ai lại nghĩ nó lại là người trong video được đâu."

"..."

Những lời bàn tán, Đông Hách nghe hết.

Ngăn bàn của cậu toàn những tờ giấy nhắn chửi rủa.
Hộp cơm thì bị ai đó đá lăn lóc dưới gầm bàn.

Lý Đông Hách vẫn luôn luôn nhìn bóng lưng của La Gia Minh. Cậu chỉ mong anh quay lại nhìn cậu một lần thôi.

Nhưng sao có thể được.

Ở nhà, tình hình thậm chí còn tệ hơn.

Minh Hưởng như thể vừa thắng một trận chiến.

Hắn không còn cần giấu giếm sự chiếm hữu. Hắn gọi cậu vào phòng bất cứ lúc nào. Nắm tay, hôn, ép buộc - tất cả diễn ra trong một cái nhìn chán chường, vô cảm.

Đông Hách không phản ứng. Không còn nổi giận. Không còn la hét.

Cậu giờ đây chỉ còn là con rối vô hình.

"Sao thế? Sao không rên như trong đoạn clip đấy?"

"Lý Minh Hưởng! Tôi hận anh!"

Chát

Mặt cậu bị hắn tát lệch quay sang một bên.

"Mày không có quyền được hận tao!!!"

Hắn gào lên rồi cầm đồ đạc quăng vào thân thể gầy gò của Đông Hách.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip